Chap 7: Tiến Dũng Khó Chịu

Tùy Chỉnh

Bùi Tiến Dũng hôm nay đi ra ngoài mua thêm ít đồ dùng.
Đường tầm này lại kẹt xe kinh khủng, nhích mãi mới được một đoạn. Cậu vừa lái xe vừa bật nhạc hát nhép theo. Sẵn tiện mở camera quan sát tên Hà Đức Chinh ở nhà đang làm gi
Thường thì cậu ở nhà, có lắp camera cũng chỉ phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra chuyện gì đó mà cần đến nó. Bây giờ có Hà Đức Chinh ở đây nên muốn nhìn cậu ta một chút.
Là muốn nhìn người ta chứ không phải ý xấu theo dõi.
Cậu lúc đầu gặp Hà Đức Chinh xấu xí cũng đã ấn tượng mạnh, sau khi tút tát lại gọn gàng soái mỹ càng khiến hắn mê mệt.
Xe đang dừng đèn đỏ ở ngã tư. Mọi động tĩnh vẫn bình thường. Tên kia không nằm lăn ra thì lại ăn vặt, có khi còn móc mũi, tay sau khi bóc snack ăn bị dính bột mà liếm luôn cả ngón mút.
Tiến Dũng cứ chen trong đám xe chật cứng mà mãi không đi được bao xa. Ngồi nhìn tên ngốc kia bày trò khi ở nhà một mình mà cười tươi, trong lòng quả thật thoải mái, từ khi có cậu ta cũng đỡ trống trãi.
Cho đến khi phía bên kia Hà Đức Chinh di chuyển vào nhà tắm.
Nhà tắm lại không hề có camera quan sát. Tiến Dũng đang tò mò muốn biết tên kia vào nhà tắm làm gì. Vừa nghĩ vừa cười biến thái mà nhìn đồng hồ.
Bình thường hắn đi tắm lâu nhất là 10 phút. Tiến Dũng có khi phải đuổi đi tắm lại cho thơm tho thì mới được ngủ chung.
Nãy giờ 30 phút rồi. Tiến Dũng vừa xót ruột vừa lo lắng lại tò mò.
Không chừng có thể bị vấp xà phòng té sấp mặt nằm bất tỉnh.
Hoặc là ngạt nước chết.
Hay là... ngủ quên. Cũng không thể loại trừ.
Bùi Tiến Dũng cứ chăm chú quan sát.
Cái thằng này làm gì trong đó mà lâu thế không biết.
Cậu đang chửi rủa trong lòng định gọi về nhà cho người đi xem hắn chết sống ra sao thì Hà Đức Chinh trở ra.
Hình ảnh bên kia làm Bùi Thiếu Gia thấy mũi sắp chảy ra hai hàng máu đặc mà nóng mặt, đê tiện hơn là cứ nuốt nước bọt, nhiều đến mức sắp thành dãi mà ọc ra.
Hà Đức Chinh trở ra không mặt quần áo gì mà đi thẳng đến tủ.
Hướng camera lại nằm vừa vặn ngay góc tủ mà chiếu lên màn hình quan sát hết những gì nhạy cảm cần thấy.
Tiến Dũng nhấn nút lưu khẩn cấp ngay đoạn phim vừa rồi lại.
Bây giờ lại thấy khó chịu trong người. Máu toàn thân như bị đun nóng sôi sục. Chỗ kia cứ khó chịu mà bật đầu dậy cọ vào lớp quần lót căng lên thành một khối.
Mấy ngày nay ngủ chung với tên Hà Đức Chinh nên cũng không thể tự thoả mãn nhu cầu, sắp bị ngạt đến chết.
Hắn lại nhân cơ hội mình đi vắng mà ung dung tự giải quyết nỗi buồn. Đã vậy còn trần truồng đi ra.
Tiến Dũng bực bội trong người. Thay vì vừa lái xe chậm rãi chán nản thế này, nên làm gì đó cho dễ chịu một chút thì tốt hơn.
Cậu điều khiển vô lăng bằng một tay, còn tay kia vén áo lên kích dục cho đỡ bí bách.
Mắt cứ liên tục xem đoạn clip ghi hình Hà Đức Chinh qua camera, lại nhìn xuống của mình đang nằm trơ trơ ra dựng đứng lên.
Trước giờ chưa hề ham muốn đụng chạm xác thịt với ai.
Vậy mà phần mông của hắn làm mình nhìn thấy đã dựng đứng mà muốn ăn trọn.
Tiến Dũng không kiềm được mà tự mình phóng đãng.

Xong xuôi thở dốc nhẹ nhỏm.
Nhớ lại mình vừa làm chuyện hạ lưu kia với hình ảnh một thằng con trai mà rùng người tặc lưỡi cười.
~~~~~
Tiến Dũng trở về nhà, mở cửa phòng ra lại là hình ảnh khi nãy hiện lên trong đầu.
Hắn đỏ mặt ngượng ngùng.
Không rõ vì sao lại có cảm giác với cậu ta. Từ ngày xuất hiện thêm một người ở cùng nhà mọi thứ trong cuộc sống này trở nên bớt phần ảm đạm.
Mỗi khi vừa mở cửa ra hay vừa bước xuống cầu thang, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc vô tình xuất hiện ở đó. Thấy như mọi thứ trên thế giới này đang mỉm cười với mình.
Giống như bây giờ, về đến liền thấy cậu ta nằm ở đó, vẻ mặt ngốc ngếch chờ đợi.
Tiến Dũng nở nụ cười ấm áp.
Hà Đức Chinh xoay người thấy Tiến Dũng.
Cười đến nhe cả hàm răng trắng, câu dẫn mê người. Hắn cố tình chọc ghẹo:
"Kẽ răng cậu dính rau kìa! Cười mãi!"
"Cậu muốn ăn rau không!"
Hà Đức Chinh cười hô hố đập tay xuống giường:
"Cậu mặn quá rồi đó! Vậy mà bảo nhạt!"
Tiến Dũng bỏ bịch đồ trên tay xuống, lao vào nhảy lên giường nằm thở một hơi dài mệt mỏi, nhìn lên trần nhà lại lén nhìn Hà Đức Chinh.
"Của cậu đây!"
Hắn móc ra một cái ví da. Hà Đức Chinh nhận lấy, nhìn xung quanh một lượt.
Da thật, mềm, lại có khắc logo brand đàng hoàng.
Cậu mở ra bên trong có một số tiền mặt, thẻ phụ ngân hàng của Tiến Dũng.
Hà Đức Chinh trả lại cho Tiến Dũng.
"Cậu đưa cái này cho tôi làm gì, tôi cũng không cần dùng đến tiền!"
Tiến Dũng nghiêng đầu đưa lại:
"Không cần dùng. Cậu giữ đó nếu sau này tôi có chuyện gì bất trắc không thể ở bên cậu mà lấy ra chữa cháy!!"
Hà Đức Chinh cười gượng gạo cầm lấy.
Cậu ta thực đối xử tốt với mình.
Vừa tốt bụng, lại còn đẹp trai, tài giỏi. Nhưng không hiểu tại sao lại ở một mình cô đơn trong ngôi nhà lớn thế này.
Có những người thừa tiền thiếu tình cảm.
Lại có người thừa tình thiếu tiền.
Thậm chí cũng có người, tình hay tiền đều không có. 😬