Chap 65: Thứ Vô Giá

Tùy Chỉnh

25/03/18 #14 Fanfiction
Tiểu Dĩnh chạy theo phía sau Tiến Dũng.
"Nhưng mà anh gì ơi,..."
Hai chân ngắn ngủn chen giữa đám đông len lỏi tìm Tiến Dũng để hỏi cho bằng được.
"Anh ơi, đừng đi mà..."
Tiến Dũng khựng người lại nghe tiếng Tiểu Dĩnh la hét. Thấy Tiến Dũng đứng yên, Tiểu Dĩnh chạy ra trước mặt cậu.
"Em thấy anh quen lắm, giống người trong ảnh của anh Đen nè đúng không?"
Tiến Dũng bất giác run người nhìn Tiểu Dĩnh phía dưới ngước hai mắt nâu tròn xoe nhìn cậu. Không hiểu sao nhìn Tiểu Dĩnh lại thấy nhớ Hà Đức Chinh. Dù chỉ còn một chút vương vấn nào đọng lại với người ta anh vẫn trân trọng.
Anh biết chẳng bao giờ anh quên người anh yêu. Nhắm mắt để hết ấm ức trôi vào lòng.
"Người đó đang ở đâu, em chỉ anh đi anh tặng em cái này luôn chịu không?"
Tiến Dũng ngồi xuống ngang tầm vai Tiểu Dĩnh nói chuyện, tay chỉ vào cái đồng hồ vẻ mặt nghiêm túc.
"Nói lời phải giữ lấy lời nha!"
Tiến Dũng nói rồi tháo ra đeo vào tay Tiểu Dĩnh. Nó hứng khởi ngắm nghía hồi lâu mới nói cho Tiến Dũng nghe cách đi đến chỗ Hà Đức Chinh ở.
"Anh tốt quá, không giống anh Đen, hứa cho em xong đòi lại!"
Tiến Dũng sắc mặt kéo mây. Hà Đức Chinh thật tâm là kỷ vật của hai đứa cũng muốn đem cho người khác luôn. Tiến Dũng tức tối nắm tay Tiểu Dĩnh tháo đồng hồ ra lại. Nó chuẩn bị mếu máu khóc la.
"Oái!!! Anh và anh Đen là loại lưu manh giống nhau, đồ xấu xa u hu hu!!!"
Tiểu Dĩnh khóc rống lên chạy tới ôm Tuyết Như. Quả thật là con nít khi được món quà mình thích đứa nào cũng vui mừng, nghiệt ngã cho Tiểu Dĩnh bị đôi uyên ương lưu manh kia hết lần này đến lần khác tổn thương.
Tiến Dũng gấp gáp đeo lại vào tay. Kỷ vật của vợ lão tử, có bán hết gia sản cũng không cho ai. Xong xuôi Tiến Dũng nhìn Tiểu Dĩnh ánh mắt long lanh cay nghiến mình.
"Lại đây, Dũng Ca dắt em đi cho cái khác xịn hơn, đẹp hơn cái này luôn, em tên gì?"
Tuyết Như đứng lẳng lặng nhìn tên nghịch ngợm Tiểu Dĩnh đang vòi vĩnh Tiến Dũng. Cậu thanh niên kia có vẻ là doanh nhân thành đạt, nhìn cách ăn mặc đến phong cách là biết, trong lòng mừng thầm cho Đen sắp được tìm lại người thân.

Tiến Dũng ẵm Tiểu Dĩnh ra xe, Tuyết Như đứng bối rối hồi lâu.
"Chị lên xe đi, hai người định đi đâu để em đưa đi."
Tiểu Dĩnh ngồi ép Merci to xác vào góc, tay liên tục nghịch đồ đạc bên trong.
Tiến Dũng chạy một mạch, ghé dọc đường cho Tiểu Dĩnh chọn đồng hồ mình thích.
Giữa một đống thứ mới hơn, đắt tiền hơn, đẹp hơn. Tiểu Dĩnh lập tức quên đi cái món đồ mình muốn đến đòi chết sống kia. Cái nào cu cậu cũng thích đeo vào ngắm nghía.
"Nếu em thích hết anh mua hết cho em luôn chịu không?"
Tiến Dũng thăm dò sắc mặt Tiểu Dĩnh, nó giơ hai tay đeo đầy hàng thử lên hoan hô. Xong bất giác lại sượng người để xuống.
"Thôi, Tiểu Dĩnh chỉ thích cái giống của anh Đen với Dũng Ca thôi!"
Mẫu giống Tiến Dũng và Hà Đức Chinh năm đó đã lỗi thời nên người ta không còn bán nhiều nữa. Tiến Dũng xoa đầu tóc xoăn đen nhung của nó.
"Tiểu Dĩnh, em có thể lấy hết chỗ đồng hồ ở đây anh cũng cho em được. Nhưng cái này đối với anh là vô giá."
Tiến Dũng trong phút chốc lại buồn bã. Nhìn kỷ vật trên tay đã phai màu, mặt kính cũng đã trầy xước không còn nhìn rõ số. Đôi khi có ai đó nhìn toàn thân Tiến Dũng lại chỉ để ý đến cái đồng hồ cũ mèm lỗi thời của anh.
Cũng có những ánh mắt lạ lùng nhìn anh, soi mói tại sao đại thiếu gia của tập đoàn lớn như vậy lại không mua cho mình một cái đồng hồ mắc tiền.
Có những thứ dùng cả gia tài cũng không thể nào đổi lại. Hà Đức Chinh đã tặng anh đồng hồ nhưng không cho anh thời gian để chứng minh những hiểu lầm đã gây ra.
Nhưng cũng đồng thời cho anh quãng thời gian ngọt ngào được ở bên cạnh cậu ấy, dù ngắn ngủi chưa kịp dành cho nhau hết tất cả những gì mình có thể làm ở tuổi trẻ bồng bột.
Ba năm chờ đợi để đánh đổi cũng xứng đáng, dùng hết một phần tuổi thanh xuân của mình cho cậu. Để cậu có quay về, thì vòng tay ấy vẫn còn lạnh lẽo trống không ôm lấy.
Cho cậu hết thời gian của mình, anh không còn món quà nào quý giá hơn nữa.
Tiểu Dĩnh nhìn Tiến Dũng ảm đạm tiếc nuối. Nó thấy vậy liền chọn một cái đưa ra trước mặt anh.
"Thôi, thôi mà. Tiểu Dĩnh thích cái này nè!"