Chap 63: Những Lần Tặng Quà

Tùy Chỉnh

Tiểu Dĩnh ra chỗ Bạch Ngọc tìm Hà Đức Chinh.
Năm nay Tiểu Dĩnh cũng đã vào độ tuổi thiếu niên, biết bắt đầu để ý đến tình yêu, biết mình đang có cảm giác rung động bồi hồi trong lòng khó nói mà chẳng biết hỏi ai.
"Thiếm Bạch, anh Đen có ở đây không. Cháu lên tiệm chị Yến mà không thấy ai cả."
Bạch Ngọc lấy tấm bạt lớn đậy tạm đồ lại, bà chuẩn bị đi đón Hà Đức Chinh về cùng Hoàng Yến. Hai đứa chắc cũng sắp tới. Hôm nay định sẽ không bán hàng một ngày.
"Anh Đen đi lên thương cảng rồi. Mày đó Tiểu Dĩnh, làm gì dạo này cứ tìm nó hoài vậy!"
Tiểu Dĩnh đã quen nói chuyện với Hà Đức Chinh. Nó vẫn còn thích chiếc đồng hồ mà anh Đen hứa cho nó mấy năm trước. Lúc đó không có tiền mua, dù là một cái đồng hồ bình thường tuy nhiên Tiểu Dĩnh đã tìm khắp nơi cũng không ra được một cái giống như vậy.
"Thiếm Bạch, nói anh Đen bán lại cái đồng hồ đó cho Tiểu Dĩnh đi. Để dành lâu lắm mới được đó, mẹ nói Tiểu Dĩnh học giỏi nên cho tiền con mua một thứ mình thích!"
Nó chìa tay ra đưa sấp tiền mỏng nhưng "nặng" cho Bạch Ngọc, ánh mắt hy vọng Bạch Ngọc lấy. Hà Đức Chinh thật ra cũng muốn tặng đi cho Tiểu Dĩnh nhưng Bạch Ngọc không đồng ý, những vật Hà Đức Chinh đem theo khi đến đây bà đều bắt cậu giữ cẩn thận để tiện tìm người.
"Tiểu Dĩnh, ở đây quá trời chỗ bán đồng hồ sao mày không đi mua mà đòi bằng được cái của thằng Đen vậy!"
"Tại vì ở đây không có ai bán giống của anh Đen cả, Tiểu Dĩnh chỉ muốn cái gì một mình mình có thôi, mấy cái kia ai cũng đeo giống nhau đụng hàng, Tiểu Dĩnh không thích!"
Nó vẫn khăng khăng ý định đeo theo chân Bạch Ngọc. Bà cặm cụi xong chuyện phủi tay bỏ nó ở đằng sau.
"Kêu mẹ dắt lên phố mua đi con, người ta bán thiếu cha gì!"
Nó lại xếp tiền bỏ vào túi buồn bã đi về. Cu cậu từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều thành ra cái gì muốn là phải được. Vẫn không bằng cách này thì bằng cách khác thuyết phục Bạch Ngọc.
"Lạc Đinh, anh còn nhớ cậu Thành tháng rồi đến chỗ mình thuê đồ cưới không? Chật, tội cho số cô vợ ảnh thật. Lấy được chồng đẹp trai, nhà giàu, không ngờ, mới về nhà với nhau một tháng thì chị vợ phát hiện anh chồng ngoại tình. Đêm đến đi lăng nhăng với tình nhân."
Hoàng Yến vừa bò theo sau Hà Đức Chinh đang đi ung dung trên mạn tàu lên vừa kể chuyện phiếm, ả vẫn luyên thuyên câu chuyện đến khi lên bờ.
"Điều kinh khủng là anh chồng lại ngoại tình với đàn ông, tận mắt chị vợ chứng kiến cảnh chồng mình ngồi sau xe người ta đi vào nhà nghỉ. "
Hà Đức Chinh phớt lờ hỏi một câu lấy lệ.
"Thì sao. Điều đó có làm ảnh hưởng đến việc mặt trăng quay quanh trái đất không?
Hoàng Yến cố gắng trợn mắt nhìn Hà Đức Chinh.
"Lạc Đinh, anh lại bị ngốc rồi hả."
Hắn vẫn đi băng băng phía trước bỏ Hoàng Yến đã cố gắng di chuyển nhanh lắm rồi mà vẫn không kịp.
"Mắt nhìn người của em rất tốt, ngay từ hôm hắn đến thuê đồ cưới em đã nhận ra ngay, lão này chắc chắn nằm dưới. Em chưa bao giờ nhìn lầm. Cũng tại con nhỏ kia mê tiền thì chịu.."
Hà Đức Chinh nghiêm túc thật lòng mà chiêm nghiệm cho Hoàng Yến một triết lý.
"Đâu phải con gái trên đời này ai cũng mê tiền đâu!"
"Anh cũng rành con gái quá nhỉ?"

Đôi chân nhỏ nhắn đã đuổi kịp Hà Đức Chinh mà đi cạnh anh. Hắn ta cố tình chậm lại để đợi Hoàng Yến.
"Bởi ngoài tiền ra họ còn mê túi xách, nhà, xe... nữa"
Bạch Ngọc đứng phía xa nhìn Hoàng Yến rượt đánh Hà Đức Chinh, tụi nó ở cùng nhau cũng được ngần ấy năm rồi mà vẫn thấy Hà Đức Chinh không hề có thái độ gì quá trớn với Hoàng Yến. Bạch Ngọc đang phân vân trong lòng không biết liệu có phải nó bị vô cảm với con gái không, hay là.... Nghĩ rồi lại lắc đầu trấn an. Có thể nó hiền lành tới mức không dám chủ động.
"Má, má coi Yến hung dữ quá kìa! Đánh con đau muốn chết.."
Hà Đức Chinh chạy ra sau lưng Bạch Ngọc nấp, hòng trốn thoát khỏi tay cô.
"Cái con này, con gái gì mà hung dữ vậy, thằng nào vô phúc mới rước mày."
Hoàng Yến bộ dạng đỏng đảnh đứng bên cạnh câu tay Hà Đức Chinh.
"Có người chịu vô phúc rồi nè."
Bạch Ngọc nhìn Hoàng Yến níu lấy bắp tay lực lưỡng của Hà Đức Chinh, hai người xứng đôi vừa lứa, Hà Đức Chinh khờ khạo ngốc nghếch bây giờ cũng ra vẻ mạnh mẽ đàn ông, một tay làm được nhiều việc nặng cho gia đình. Hoàng Yến thì gái vừa mới lớn, nhỏ nhắn lại ngây thơ. Hai đứa hoàn toàn thuần khiết. Lòng cũng muốn tác hợp.
"Thôi con đi lên tiệm đây. Mẹ coi với anh ấy cho người đem đồ về đi!"
Nói rồi vui vẻ cười hí hửng đi.
Tiểu Dĩnh hấp tấp chạy theo Bạch Ngọc nãy giờ, vừa đến nơi thấy Hà Đức Chinh đã đứng đó, hắn nhìn Bạch Ngọc đi xuống tàu xem hàng. Lúc này không có ai cu cậu liền níu tay Hà Đức Chinh.
"Anh Đen, em sắp lên phố học rồi. Mai mốt anh em mình không còn gặp nhau nữa."
Nó đang cố tình dụ dỗ Hà Đức Chinh.
"Ừm. Ráng học giỏi nghe Tiểu Dĩnh. Đi về nhớ mua quà cho anh!"
Tiểu Dĩnh xụ mặt nhìn cái đồng hồ trên tay Hà Đức Chinh.
"Anh Đen không có quà gì tạm biệt Tiểu Dĩnh à?"
Mặt nó nhăn nhó, thoáng nét buồn pha lần nuối tiếc. Hà Đức Chinh chợt nhìn cái đồng hồ trên tay mình.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, năm đó suýt chút tặng luôn cho nó rồi, bây giờ thấy mình dại dột ghê. Thời gian làm con người ta bình tâm mà nhìn nhận mọi việc, thứ kỷ vật duy nhất của mình và Tiến Dũng mà suýt cũng đem đi vứt bỏ.
"Tiểu Dĩnh, mai mốt em lên phố học rồi. Anh Đen chỉ em chỗ mua giống anh!"
Hà Đức Chinh không biết sao ba năm thì liệu chỗ đó có còn giống cũ không.
Trong trí nhớ vẫn còn mường tượng ra được lối đi. Một buổi sáng trong lành tâm tình vui vẻ, mua về lại đem cất không tặng ngay cho Tiến Dũng, lập tức bị trải qua một sóng gió mới quay về nhà đích thân đưa cho cậu ta.
Đêm đó là ngày đầu tiên hai người bắt đầu những sai lầm, vẫn nhớ hơi thở Tiến Dũng bên tai mỗi khi thì thầm gọi tên lúc ân ái, vẫn nhớ đôi môi anh dịu nhẹ chạm vào da thịt khắp người làm toàn thân điên loạn. Vẫn còn những ám ảnh như thế chẳng thể phai mờ, cứ nhắm mắt lại là hiện ra...
Lần thứ hai là món quà sinh nhật, nhắc đến lại thấy cay nơi sóng mũi. Hôm đó cũng ôm đi tặng người ta xong ngậm ngùi đem về cất trong tủ. Không biết cậu ta có thấy chưa, có đọc được những gì mình viết không. Cuối cùng vẫn tiếp tục trải qua sóng gió tan tát ba năm không có hồi kết.
Biết vậy ngày xưa đừng tặng gì cả, an nhiên ở bên cạnh coi như tặng cho cậu cả cuộc đời này thì đâu có xa nhau.