Chap 62: Anh Vẫn Ở Đây À!

Tùy Chỉnh

Chuyến hàng trên đường về cho má Bạch lần này chắc chắn không còn lỗi gì nữa. Hà Đức Chinh vẫn cứ loay hoay phía trước mũi bận rộn.
Cũng đã đi được một đoạn xa thì trời sụp tối. Lý Thuần nhờ một ông bạn ở cảng đích thân thay mình chịu trách nhiệm thức trắng đêm lái tàu chở về cho Bạch Ngọc.
Hà Đức Chinh nhìn xung quanh không thấy Hoàng Yến đâu liền ngồi xuống một chỗ nhìn vô định.
Chợt nhận ra mình và Tiến Dũng đã chia tay được ba năm, suốt ba năm qua đều là trống vắng, thờ ơ trôi qua một cách vô nghĩa khi không nghe thấy giọng nói của ai kia.
Bao cô đơn vây quanh lúc này làm giật mình biết rằng chẳng còn cách nào trở về.
Tại sao ngay ban đầu anh đã không trân trọng.
Còn tôi luôn trân trọng những người đến bên mình, dù họ chỉ dành cho cuộc đời Hà Đức Chinh này một giây thôi tôi đều ghi nhớ. Tôi ghi nhớ tôi đã lấy đi thời gian của họ, lấy đi tình đầu của họ rồi đền đáp lại bằng tình đầu của tôi.
Bây giờ ngẫm nghĩ mới thấy không phải vạn sự trên đời này đều có thể thanh toán sòng phẳng với nhau được. Tôi chỉ tủi thân trách mình rằng tại sao khi yêu lại dành tình cảm cho đi quá nhiều, điều tệ hơn là đến cuối cùng chẳng còn chừa lại cho mình một chút nào để yêu tiếp lần thứ hai.
Thỉnh thoảng tôi lại nhớ tới những câu chuyện cười mà anh kể, thật lòng cố gắng nhếch mép cũng không thể nào vui được.
Thỉnh thoảng tôi lại nhớ tới bàn tay anh sờ lên mặt tôi dịu dàng, thật lòng cố gắng tưởng tượng cũng không còn thấy ấm áp.
Nhưng thỉnh thoảng tôi nhớ tới cách anh vì người khác mà đánh tôi trước kia, không cần tưởng tượng vẫn nhói lên ê ẩm vẹn nguyên.
Tôi yếu đuối như vậy cũng là nhờ anh một phần. Hôm nay thì chắc có lẽ nó sẽ mạnh mẽ để bắt đầu một trang khác.
"Lạc Đinh, vào trong đi. Anh không thấy lạnh à?"
Hoàng Yến rọi đèn pha loạng choạng mon men theo mạn tàu. Bây giờ chở đầy hàng nên đầm đầm chạy trên nước không còn bị sóng đánh lắc lư nữa.
Hà Đức Chinh ngồi bẹp dựa người lên khoang sắt, nghe gọi quay về phía sau nhìn cô mà hồi hộp.
"Đi ra đây làm gì, ngã bây giờ!"
Đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng phóng xuống mũi, Hà Đức Chinh vừa nãy dùng nước làm sạch khoang còn đọng lại nước.
Hoàng Yến trật chân té thẳng lên người cậu, vừa dở khóc dở cười, vừa đau nhói ôm chân.
"Thấy chưa, đồ hậu đậu, đưa chân đây tôi xem!"
Hắn để cô thoái mái nằm trên đùi mình, một tay thì xoa bóp cổ chân. Tuy nhiên mặt vẫn không có chút biểu tình gì.
Hoàng Yến lại đặc biệt thích loại lạnh lùng này của hắn, nằm ngoan ngoãn trong lòng.

"Lạc Đinh, anh cũng là loại vụng về đấy thôi, có hơn gì em đâu mà mắng!"
Hà Đức Chinh tôi đúng là khi ở bên ai kia thì bất tài, vô dụng. Nhưng ba năm qua không còn được nuông chiều cũng đã tôi luyện được bản lĩnh đương đầu với cuộc sống.
"Nhưng kể từ hôm nay em phải ngoan ngoãn để cho tên vụng về này chăm sóc em đó!"
Hoàng Yến biểu tình kinh ngạc. Trời đúng là tối thật rồi nhưng tôi vẫn chưa đi ngủ mà đã mơ thấy mộng đẹp vậy sao.
"Mạch Đinh nói là em đang tỉnh đi, tán em vào mặt em đi!"
Hà Đức Chinh lập tức hôn vào chóp mũi Hoàng Yến một cái nhanh gọn dứt khoác. Hắn đỏ mặt tê cứng khung hàm.
Thật tình là không biết mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì
"Ơ..."
Cô gái tội nghiệp vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra cứ ú ớ đắm chìm trong loại hạnh phúc bất ngờ.
"Hoàng Yến, anh nghĩ kỹ rồi. Có những thứ nếu buông xả đi rồi sẽ thấy nhẹ nhỏm hơn. Mở lòng ra để cho người khác có cơ hội được yêu nó. Ba năm qua anh như một cỗ máy vô cảm. Để em phải đợi có lâu không?"
Hoàng Yến không hiểu Hà Đức Chinh rốt cuộc lảm nhảm chân lý gì đó.
"Chẳng đợi bao nhiêu. Chỉ đợi tâm anh hướng đến nó thôi. Ngày nào mình cũng bên cạnh nhau mà!"

Cũng lúc này, có một người lại say sưa trong men rượu.
Cậu thường hay phàn nàn rằng ai đó bây giờ chắc đã quên mình, và rồi chờ đợi người kia quay về nói rằng không phải vậy đâu.
Khi phải chờ đợi quá lâu trong tuyệt vọng, năm năm tháng tháng trôi đi, tự dưng sự chờ đợi đó thay đổi, không phải là chờ một ai đó quay về, mà là chờ cho một thứ tình cảm nào đó phai đi.
Mình thì vẫn chẳng thể nào đi tiếp nổi, đời này rộng quá biết tìm nhau bao giờ.
Chỉ mong một ngày người ta quay về. Vẫn chỗ này, người này, tình cảm này vẹn nguyên và hỏi: "Anh vẫn ở đây à?"