Chap 58: Chị Yến!!

Tùy Chỉnh

Căn nhà cấp 3 không quá lớn. Mọi vật dụng sinh hoạt đều bình thường của Bạch Ngọc cũng đã có niên tuổi bằng tuổi Hoàng Yến.
Nhà đủ cho đông người ở nhưng cũng chỉ có một mình bà. Hoàng Yến đi học suốt. Dạo này có Hà Đức Chinh nên cũng bớt ảm đạm.
Suốt ngày đều đóng cửa kín mít đi lo việc buôn bán ở ngoài chợ không ai dọn dẹp. Trừ phi có khách hay con gái về thì Bạch Ngọc tự tay lau chùi lại đồ đạc.
"Má Bạch, để Đen lau nhà phụ má cho!"
Hà Đức Chinh xung phong chạy tới giành nhiệm vụ. Hắn giật cây lau trên tay Bạch Ngọc nhúng vào xô nước.
"Được không đó, vậy Đen lau nhà nha. Má đi nấu cơm!"
Hà Đức Chinh đứng lay hoay ngay góc nhà bếp. Bạch Ngọc đi ra trước tủ lạnh lấy rau củ.
"Má Bạch! Chai lau sàn là chai nào?"
Hà Đức Chinh la lớn gãi đầu nhìn xung quanh bốn bề tứ tung dụng cụ.
"Chai Sunlight lau sàn màu vàng bầu bầu đó con. Đổ ít thôi nghen!"
Bạch Ngọc trở xuống bếp để nấu cơm tối. Hôm nay đặc biệt làm nhiều món ngon hơn thường khi. Tâm tình phấn khởi. Có tên kia ồn ào cũng vui nhà vui cửa.
Hà Đức Chinh ra phía trước đặt cây lau vào thùng, đạp đạp xoay xoay ù ù ù. Đứng cười khanh khách nhìn thùng lau nhà rung bần bật.
Bạch Ngọc lắc đầu cười trước sự ngốc nghếch nhưng cũng đáng yêu làm tâm tình người ta vui vẻ.
Tên kia say mê lau từ trước vô trong. Lau được nửa nhà lại đứng giặc cây lau đành đạch.
"Đen! Sao chai dầu ăn tự dưng ít đi vậy con. Khi sáng má mới mua mà ta."
Bạch Ngọc chiên thịt. Khui thùng dầu ăn ra thì thấy hơi kỳ lạ.
"Đen không biết. Má coi có nhớ lầm chai nào không."
Hà Đức Chinh tiếp tục luồn qua các ngóc ngách dưới gầm bàn, đáy tủ lau sạch sẽ.
"Giỏi quá, kiểu này bây mà là con gái má gả Đen đi cho rồi.."
Bạch Ngọc trêu chọc Hà Đức Chinh. Cười nhoẻn miệng vui vẻ. Hắn đỏ mặt cúi đầu trước lời Bạch Ngọc nói, tay vẫn tiếp tục công việc.
"Đen muốn lấy vợ đẹp cơ má. Đen không lấy chồng đâu."
Bạch Ngọc không kìm được, phụt cả nước bọt cười hô hố không chút ý tứ.
"Thằng nào mù mới thương mày đó Đen."

Hà Đức Chinh đứng sựng người nhìn cái bóng đen thấp thoáng trước cửa, Bạch Hoàng Yến về đến. Tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc chồng chất.
"Mẹ!!!! Con về rồi nè!!"
Bạch Ngọc nghe tiếng hét quen thuộc lon ton gác đũa chạy ra.
"Đen, ra xách đồ phụ chị Yến vô!"
Hà Đức Chinh đứng lúng túng ngại ngùng. Bạch Hoàng Yến chưa kịp để ai đón, từ xa nghịch ngợm bay thẳng lên sàn nhà.
Cô trượt dài, Hà Đức Chinh tức tối chạy tới kịp thời bắt được người ả.
Trượt theo hướng ngược lại đè Hoàng Yến té ầm xuống sàn lê dài cả thước.
Bạch Hoàng Yến trợn mắt nhìn Hà Đức Chinh đứng tròng. Toàn thân đều nằm bên dưới gọn gàng trong lòng cậu.
Cảnh tượng đè nhau kéo dài bằng một đoạn quảng cáo Sunlight lau sàn - ngát hương hoa.
Bạch Ngọc đưa chân lên chỗ Hà Đức Chinh lau thăm dò.
"TRỜI ƠI!!!! ÔNG THẦN ƠI! Nó lấy chai dầu ăn của tôi đi lau sàn!!! Bảo sao tôi thấy lạ lạ."
Bạch Ngọc quay lại nhìn. Quả thật chai dầu ăn lớn kia với bình lau sàn sunlight giống nhau thật. Bà cười ra nước mắt đến lôi hai đứa kia đứng dậy.
"Đen!! Đi lau nhà lại cho má.."
Hà Đức Chinh loay hoay bối rối đi vào trong định xách cái thùng kia ra lau tiếp. Bạch Ngọc chặn lại.
"Thôi, thôi để đó cho tôi! Phụ xách đồ chị Yến lên phòng đi!"
Bạch Hoàng Yến đỏ mặt nhìn Hà Đức Chinh. Đột nhiên trong nhà có thêm nam nhân. Đã nghe mẹ kể nhưng chưa diện kiến.
Đúng loại đàn ông cô thích. Mạnh mẽ, phong trần chứ không hề ăn diện trắng toát kem phấn, thơm phứt phẳng phiu như tụi trên thành phố. Nhìn đâu đâu cũng giống thụ.
"Chào anh, tôi là Hoàng Yến, con gái của má Bạch đây. Từ nay mình là người một nhà!"
Cô cười tươi nhìn Hà Đức Chinh, đưa tay tới. Hắn bối rối lập tức xách hai túi đồ.
"Chào chị Yến, em là Đen, tên má Bạch đặt cho em đó!"
Nói rồi hắn giơ hai tay xách đầy đồ lên, ra hiệu tôi bận rồi không bắt được, cười nhăn răng nhìn Hoàng Yến.
Hoàng Yến sượng người thu tay lại. Lết thết xách đồ lên phòng.
Cái tên này nhát gái thật hay đang giả đò đây.
Tự dưng thấy trong lòng có chút gì đó bối rối.
Xưng chị em là đã thấy khó chịu. Cái gì mà chị em, bộ nhìn tôi già lắm hả. Vừa đi phía sau vừa giơ nắm đấm càm ràm trong bụng.
Bổn cô nương đây để ý cậu rồi đó!!