Chap 57: Anh Nhớ Em

Tùy Chỉnh

Tiến Dũng lang thang trên con đường cũ.
Đức Chinh em có hay biết chăng, không hiểu sao mỗi khi đi ngang những nơi quen thuộc mà mình từng qua, anh không có dũng khí bước chậm. Bởi sợ giẫm lên dấu chân em, sợ nỗi nhớ lấn áp tâm can, sợ nhìn thấy bóng dáng em đâu đó mà lòng không chịu nổi đau đớn.
Đáng ra anh sẽ không quay trở lại nơi này đâu. Nhưng chắc có lẽ Merci đòi đi ra đây, Merci muốn đến nơi mà lúc trước em gặp nó. Cũng trùng hợp là nơi em gặp anh, cũng là nơi mà em bỏ anh đi.
Bến quen khi xưa giờ đây chẳng còn bóng em.
Merci nhớ em. Anh cũng nhớ em.
Merci bây giờ lớn lắm rồi, không còn bế trong tay nổi nữa.
Tiến Dũng để xe bên ngoài, dắt Merci đi bộ ra bến cảng. Trên tay cầm chai rượu đã mua lâu lắm rồi chưa có dịp uống.
Hôm nay tâm trạng tệ lắm, muốn uống cho quên đi hết những nỗi nhớ về em xót xa nơi cõi lòng.
"Ăn không con?!"
Tiến Dũng mở hộp đồ nướng ra để mặc kệ nó trên đất. Merci không thèm ngó ngàng đến một miếng, nó nằm gục đầu lên nền đá mắt lim dim.
"Sao vậy!"
Tiến Dũng đưa tay lấy một miếng ăn, Merci ngẩng đầu lên nhìn. Tiến Dũng lúc nào cũng vậy, không thèm ăn uống cho ra hồn.
Anh lại để một miếng ra đất.
"Ăn đi, ba ăn rồi nè!"
Tiến Dũng ngồi quay mặt vào trong nhìn, hai bức grafiti cạnh nhau.
Hồi lâu anh lại hướng người ra cảng, khui chai rượu trên tay cầm uống một ngụm. Ở đây lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lạnh đến thấu xương.
Ngày đó, sinh nhật anh mà anh còn không nhớ, lần đầu tiên trong đời có người đích thân dùng tình cảm chân thành để kỷ niệm. Nhưng anh vô tâm không thể nào để ý nổi ngày đặc biệt, duy nhất có một người nhớ, người yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình ở đây đợi anh về.

Một đêm định mệnh lạnh căm khuya vắng, ai đó cô đơn trong lòng.
Bây giờ anh cũng cô đơn, để trả giá cho những việc mình phải làm. Không biết bây giờ em đang ở phương trời nào, đã ngủ chưa, từng đêm có ai ở bên cạnh?
Tiến Dũng cười lạnh, mắt đỏ hoe.
Gió, rượu, hay chính sự dằn vặt trong lòng làm anh cay.
Anh tự tính toán cứ mỗi một giây trôi qua lại có hàng nghìn cặp đôi bắt đầu yêu nhau. Anh sợ bây giờ em cũng nằm trong số đó.
Đôi khi hy vọng người mới trong cuộc đời đối phương vẫn là mình, mọi thứ vẫn như cũ, mọi điều không hay đều được xóa bỏ.
Nhưng biết em giờ ở nơi đâu?
Tiến Dũng uống hết ngụm này lại đến ngụm khác, liên tục nốc vào miệng từng đợt rượu đắng. Ánh mắt trân trân không chớp cay xè khóc thành hai hàng tuôn dài chảy qua cằm.
Cố nuốt nước mắt giữa đêm chỉ thấy mặn chát bờ môi..

Có những thứ anh vẫn không thể nào thay đổi được.
Chẳng hạn như mỗi ngày đi làm về đều theo quán tính vui mừng mở cửa cho rằng em còn ở trong căn phòng đó.
Lúc ăn uống, đang cúi gầm mặt đều ngước lên nhìn đối diện xem điệu bộ nghịch ngợm nhưng chỉ là hư không.
Lúc đi đâu đó đều đứng lại đợi, vì anh biết em lề mề hay chậm chạp. Nhưng một lúc lại nhớ ra làm gì có ai đi đằng sau đâu mà đợi.
Khờ dại quá, nỗi đau lớn nhất mà em dằn vặt anh là những thói quen. Dằn vặt đến khi nào em quay trở lại mới thôi vì anh đã chẳng thể nào thay đổi được nó nữa.
Vẫn không thể nào quên giọng em trách móc anh mà cất giấu ánh mắt buồn đau bỏ đi.
Anh chẳng thể nào quên được lời em làm nũng khi muốn xin anh thứ gì đó.
Chỉ một câu ngắn liền mềm lòng chiều ý. Thật sự chẳng ai hiểu anh được ngoài em đâu! Anh không phải mềm lòng, mà cố ý để em biết, chỉ cần em muốn thứ gì thì nói câu đó anh sẽ lập tức làm theo để em vui.
Anh không chắc là bây giờ em có đang sống tốt hay không, anh không chắc là bây giờ em có người mới hay chưa, không chắc là em sẽ quay về chấp nhận tha thứ cho anh. Mình chưa một ngày sống xa nhau lâu đến thế, kể từ ngày đó em đi, mình chẳng nói với nhau câu nào nữa.
Có quá nhiều thứ anh không chắc. Nhưng có một thứ anh chắc đó là anh đang nhớ em.