Chap 48: Buồn Của Em

Tùy Chỉnh

Bộ dạng ướt mèm của Hà Đức Chinh đứng mãi trước sân nhà.
Mưa đầu mùa đấy, mày bị điên rồi. Xuân Trường đứng nhép miệng chửi.
Hắn chạy nhanh xuống bên dưới lôi cổ Hà Đức Chinh đứng dầm mưa đấm cho một cái.
Tóc tai ướt nhem nước, dính chặt vào trán, miệng sắp mếu đến chạm xuống cằm. Xuân Trường lôi cổ hắn vào, Hà Đức Chinh giãy nãy tung toé nước. Gã kia đẩy cậu một cái té từ bậc tam cấp xuống:
"Chết đi."
Hà Đức Chinh không hề có một chút chống cự hay nương người lại, hoàn toàn để Xuân Trường xô đẩy.
Mẹ nó, nhẹ vậy mà đã lăn ra đất. Xuân Trường lạy ùa đến lôi hắn vào.
"Cái thằng đần. Mày ngồi đó trời đánh mày bây giờ."
Hà Đức Chinh nghe xong kích động chạy ra xa.
"Đánh đi, nè... đánh đi... Hà Đức Chinh tôi bị thượng đế bỏ quên rồi đúng không.., tôi muốn về nhà của mình... ai đó nói cho tôi biết đi.. tôi đã tạo nghiệp gì mà trả giá này... "
Hắn lau xuống nằm bật ngửa ra. Xuân Trường lại phải ra túm đầu tên kia lôi dậy:
"Tao đánh mày trước này..!"
Cả hai đều hứng trọn cơn mưa xối xả giằng co. Xuân Trường cũng ướt nhẹp vạ lây. Hắn lôi Hà Đức Chinh ném cậu vào nhà tắm:
"Thay đồ đi, tao đưa mày về nhà."
Xuân Trường đi ra ngồi nơi giường, Hà Đức Chinh nhanh chóng thay quần áo, không thèm lau đầu cổ chạy ra.
"Xuân Trường, cậu biết nhà tôi ở đâu?"
Lương Xuân Trường nắm chặt quyển hộ chiếu trên tay cong vênh..
"Trước khi nói, tôi muốn hỏi cậu."
Hà Đức Chinh hồi hộp, có vẻ Xuân Trường đang nghiêm túc, nghiêm túc nói về một chuyện nghiêm trọng. Hắn im lặng đồng ý.
"Nếu cậu quay về đó. Mãi mãi không được trở lại đây nữa. Chọn đi!"
"Rốt cuộc thì cái nào tốt hơn. Lương Xuân Trường nếu cậu xem tôi là bạn thì nói cho tôi biết đâu là con đường đúng đắn!"
Hà Đức Chinh bối rối vò đầu, tóc tai tung toé nước. Bùi Tiến Dũng, anh ấy giờ này vẫn chưa về.
Xuân Trường chắc nịch một câu ngắn gọn:
"Nếu cậu thật lòng yêu Tiến Dũng, thì ở đây hay về nhà cậu đều tồi tệ như nhau!"
Hà Đức Chinh bắt đầu khóc lần thứ không biết bao nhiêu, có lẽ nhiều hơn số lần mà ngón tay đếm được.

"Nếu tồi tệ tôi vẫn muốn tồi tệ ở bên cậu ta!"
Ngay lúc này, tôi biết điều gì tốt nhất với mình. Đó là tin tưởng anh, thậm chí dù tôi không thể. Cuộc sống của tôi vẫn nấn ná trên từng giọt tình yêu mà anh đã cho tôi. Thậm chí dù tôi không phải lúc nào cũng nhìn thấy tình yêu ấy, tôi biết nó ở đó, giống như một kẻ khờ, tôi không thể buông tay khỏi một thứ đặc biệt với mình đến thế, thứ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cần đến. Tôi đã từng có anh... Đó là lỗi của tôi. Đó là lỗi của tôi khi đã để anh làm tôi khóc, lỗi của tôi mà tôi phải chịu đựng đau khổ lúc này. Nhưng nếu đây là tình yêu... tôi sẵn sàng lặp lại.
"Vậy thì con mẹ nó cậu ở yên đấy! Đừng có làm tôi đau đầu!"
Xuân Trường xách đồ về phòng mình đóng sầm cửa.
Đức Chinh nằm lăn lộn. Suy nghĩ xem mình có đúng đắn khi đưa ra quyết định này. Nhưng thứ Xuân Trường nói làm mình sợ. Vẫn muốn đợi Tiến Dũng về, ít ra còn cơ hội cứu vãn.
Hắn sốt cao nằm mê man cả buổi. Tiến Dũng cuối cùng cũng về, lếch thếch đi thay quần áo.
"Tiến Dũng, anh về rồi hả, ăn cơm chưa.."
Hà Đức Chinh nằm co ro quấn chăn nghiêng một bên.
"Rồi!"
Hà Đức Chinh chỉ nghe mỗi một từ "Rồi". Đợi mãi chẳng thấy Tiến Dũng nói thêm câu nào.
"Đêm qua sao anh không về.."
Tiến Dũng cầm bộ quần áo bẩn đi thẳng ra ngoài xuống nhà bếp cho vào máy giặc. Câu hỏi của Đức Chinh hỏi anh vẫn chưa trả lời.
Hà Đức Chinh tự hỏi lòng là do mình nhạy cảm hay Tiến Dũng thật sự thay đổi, tại sao lại khẩn trương đi giặc quần áo như vậy.
Tiến Dũng trở vào nằm bên cạnh.
"Anh ở công ty làm cho xong dự án đặc biệt."
Tay Tiến Dũng vuốt tóc cậu. Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dũng nói dối không biết chớp mắt. Có phải suốt thời gian qua anh ta đều nói dối như vậy. Một lần nói dối bị phát hiện làm người ta nghi ngờ những lần nói thật trước kia.
Hà Đức Chinh đưa tay sang ôm ngang hông Tiến Dũng:
"Anh vất vả rồi."
"Vất vả vì em cũng không là gì."
Hà Đức Chinh muốn mổ ngực Tiến Dũng ra xem bên trong là màu đỏ hay màu đen. Có thể nói ra những lời ngọt ngào như vậy. Vất vả cho anh quá khi ngủ chung giường với con đàn bà kia quên cả ngày kỷ niệm của mình.
Hà Đức Chinh luồng tay qua lưng quần Tiến Dũng di sâu vào.
Tiến Dũng bắt lấy tay cậu kéo ra.
"Anh đang mệt lắm! Lúc khác đi!"
Hắn xoay người sang một bên.
Tình yêu không còn tha thiết từ những cái ôm chẳng còn làm anh thấy dễ chịu. Tình yêu nhạt dần khi Hà Đức Chinh phải nhìn người nằm bên cạnh mình quay lưng lại. Trước đây mỗi khi ngủ em đều để tay ở chỗ đó anh cũng đâu có phản đối.
Tự khi nào mà anh đã muốn giữ lại cho mình chút không gian riêng như vậy hả Tiến Dũng.