Chap 46: Gương Mặt Lạ Lẫm

Tùy Chỉnh

Do này hay b viết theo câu chuyn ca bài nhc nào đó. 😆 Thy cũng hay hay. Bt nhc nghe và đc thôi.
Hai tên lửng thững đi bộ một đoạn xa về nhà. Hà Đức Chinh ngồi ỳ tại phòng khách.
"Đi ngủ đi! Bây giờ tôi lấy điện thoại gọi Công Phượng!"
Nói rồi Xuân Trường bỏ lên phòng, lát sau hắn quay lại:
"Tiến Dũng không có ở công ty, Công Phượng cậu ta cũng ngủ ở trên đấy luôn rồi."
Đã quá ngày sinh nhật Tiến Dũng. Hà Đức Chinh nghĩ mình không cần làm trò con nít này nữa. Nếu anh ta đã không nhớ thì thôi việc gì mình phải để tâm.
Nghĩ là nghĩ vậy, Hà Đức Chinh vẫn ngồi ở đấy cả đêm đợi Tiến Dũng. Dù là muộn màng vẫn muốn nói với anh câu "Chúc mừng sinh nhật!"
***
Hà Đức Chinh nóng lòng đến mức trời vừa sáng đã đón xe đi. Hôm qua nóng giận ném món quà kia xuống nước. Bây giờ bình tâm lại đích thân đi mua cái khác. Suốt quãng đường dài Hà Đức Chinh tự dặn lòng dù sau này có chuyện gì cũng phải tìm hiểu ngọn ngành trước khi hành động, một giọt nước tràn ly cũng làm cả hai bất hoà, thay vào đó lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu.
"Tiến Dũng không có ở đây đâu cháu!"
Bác bảo vệ lò mò dậy, chưa đến giờ làm việc nên ngoài nhân viên ra thì không ai được vào.
Công Phượng đang ngủ bên trong. Cậu ta cũng không có tin tức gì nên vào tìm cũng vô ích.
Hà Đức Chinh bộ dạng mệt mỏi, hai mắt thâm đen trĩu nặng, tay vẫn khư khư cầm món quà sinh nhật trên tay.
Bảo vệ nhìn cậu ta có vẻ quen quen, hình như lần trước có đến đây một lần.
"Hôm qua Bùi Tổng có nhờ tôi chỉ đường đến một nơi!"
Hà Đức Chinh như vớ phải bản đồ tìm kho báo. Lật đật đi tìm Tiến Dũng. Chưa bao giờ cậu khẩn trương như vậy. Hà Đức Chinh thấy mình bây giờ có phải bị quá phụ thuộc vào Tiến Dũng không.
Anh ấy đến bệnh viện làm gì chứ, có ai bệnh mà quan trọng đến mức không về nhà được, không gọi một tiếng được nữa hay sao.
Hà Đức Chinh chưa là quan trọng nhất với Bùi Tiến Dũng anh rồi.
Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu. Nhưng tin chắc thì là ngu xuẩn. Hà Đức Chinh vẫn nghi ngờ Tiến Dũng đang mờ ám.
Cậu ôm món quà trên tay đi vào. Sáng sớm phía trước đã có người phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Hà Đức Chinh nhìn thấy xe Tiến Dũng.
Không nghĩ ngợi gì nữa. Hắn hỏi thăm:
"Chú ơi! Chủ xe này ở phòng nào vậy chú!"

Giữ xe tra sổ:
"318 - phòng cô Đỗ Mỹ Linh!"
Hà Đức Chinh không tin vào tai mình. Cậu chỉ giả điếc nhớ mỗi số phòng. Hắn ôm chặt hộp quà trên tay lặng lẽ đi lên lầu 3, rẽ trái một xíu là 318.
Tiến Dũng, em đi tìm anh suốt đêm qua. Em vẫn hy vọng là anh đừng làm chuyện gì có lỗi với em. Hà Đức Chinh nâng niu món quà, hôm nọ còn giả vờ không nhớ để làm anh bất ngờ.
Hà Đức Chinh đứng trước cảnh cửa 318.
"Tiến Dũng, dù anh có làm gì bậy bạ thì chỉ cần em không thấy em cũng coi như không biết!"
Hắn không dám gõ cửa. Bố Mỹ Linh sáng nay gượng dậy ngồi ở trước hành lang phơi nắng, lão yếu ớt nhỏ bé giữa cuộc đời. Nhìn Hà Đức Chinh cứ chăm chăm ngay cửa phòng mình.
"Cậu tìm ai?"
Hà Đức Chinh nghe hỏi xoay người lại chào lễ phép:
"Chào ông, cháu là bạn của cô Đỗ Mỹ Linh!"
Hà Đức Chinh lúng túng, khi nãy nghe bảo thế nên nói lại.
"Cậu là bạn nó à?" - ông nhìn hộp quà trên tay Hà Đức Chinh.
"Cậu bỏ ý định đi, Mỹ Linh con gái tôi có bạn trai rồi. Là giám đốc của tập đoàn Tidu đó! Người ta oai phong hơn cậu nhiều!"
Ông lão vẫn vô tình cho rằng Hà Đức Chinh đến tìm Mỹ Linh.
Hà Đức Chinh cảm thấy lồng ngực khó thở. Không đâu, Tiến Dũng không thể nào nhanh như vậy mà có người khác được.
Hắn đi đến cửa sổ nhìn ngó. Mới một đêm mà cả mặt đất như sụp đổ, Hà Đức Chinh tưởng chừng mình chỉ mới xa Tiến Dũng một chút mà gương mặt kia đã không còn quen thuộc nữa.
Người đang nằm cạnh Tiến Dũng là ai.
Hà Đức Chinh vội vàng quay lưng giấu món quà rồi bước đi. Ánh mắt cay xè cả đêm không chợp mắt, người ta thì lại ở đây ngủ ngon lành.
Đức Chinh đã không quậy banh chỗ này lên giống như mọi khi. Bởi ở cực hạn của nỗi đau chẳng muốn làm gì nữa ngoài rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Tiến Dũng ơi tôi tự hỏi, làm sao có thể nhấc bước chân nặng nề vượt qua phút giây hụt hẫng nơi này.
Đặt bàn tay lên trái tim mình chỉ thấy mỗi hơi thở gấp nghẹn lời. Giờ mới thấu thế nào là bị lãng quên ở trong trái tim của một người..... nước mắt lăn dài, xung quanh chẳng còn ai..