Chap 43: Quên!!!

Tùy Chỉnh

"Bố em thế này hơn một năm rồi, bây giờ chỉ còn biết cầm cự ngày nào hay ngày đó thôi!"
Mỹ Linh ngồi một góc bên giường bệnh. Tay nắm chặt bố, khóc suốt từ khi Tiến Dũng đến đây.
Cô gái này không như bao người khác. Không son phấn càng giản dị, đôi mắt sâu long lanh bị lớp nước mặn đắng làm nhoè, cặp mi dày cong vút cũng đẫm ươn ướt.
Em có đôi mắt đẹp như tinh tú, đáng lẽ sinh ra không phải để khóc, mỗi giọt nước mắt em rơi xuống là bao nam nhân phải đau lòng xót dạ. Trái tim và tình yêu em dành cho gia đình càng đáng giá hơn tất cả các loại kim cương trên đời, đáng lẽ nó phải được trân quý.
Tiến Dũng cảm kích trước tình cảm Mỹ Linh dành cho bố. Anh chưa bao giờ biết thế nào là tình mẫu tử, anh càng không có được tình yêu dành cho bố giống như cô.
Tiến Dũng chỉ biết ngưỡng mộ cô gái trẻ. Mới tuổi đầu mà thấu đáo lo cho gia đình.
"Mấy ngày nay em phải trông bố thế này à, ăn uống gì chưa!"
Mỹ Linh lắc đầu. Mắt cô cũng sắp sụp mí đi. Đêm nào cũng là đêm trắng, một tiếng động cũng làm cô giật mình lính quýnh, không là tiếng ho khô khốc thì là đỡ bố dậy đi tiểu. Mọi sinh hoạt cá nhân đều vỏn vẹn trong căn phòng này.
Đỗ Mỹ Linh cô mỗi lần một tay đi đổ chất thải cho ông đều nhìn xem sắc độ thành dạng gì. Càng ngày càng không mấy khả quan.
Con gái một thân một mình nuôi phụ thân có nhiều bất tiện. Nước mắt chỉ biết nuốt vào trong. Mặc kệ thiên hạ đàm tiếu cô đi làm thư ký chỉ biết hở hang quyến rũ cấp trên.
Lời ấy đều lọt vào tai ông lão, Đỗ Mỹ Linh lúc nào cũng chỉ lắc đầu hứa với ông dù thế nào cũng không là loại như vậy.
Tiến Dũng chạy ra ngoài mua đồ ăn về cho cả hai.
Mỹ Linh thấy khó xử khi để Tiến Dũng phải dành thời gian bận rộn cho việc riêng của gia đình mình mà áy náy.
Người nằm trên giường yếu ớt khăn khẳn khàn giọng:
"Con gái!... Chàng trai đó là ai vậy..?"
Mỹ Linh sợ ông lại nghĩ xa xôi mà tường tận giải thích:
"Anh ấy chỉ là cấp trên của con thôi, người ta có người yêu rồi. Bố đừng lo con và anh ấy không có gì đâu.."
Ánh mắt kia không phải lo lắng. Mà là buồn bã. Ông tưởng Tiến Dũng là bạn trai Đỗ Mỹ Linh. Trong lòng có chút an yên, nếu mai này lão có chết thì có thể nhìn con gái có chỗ nương tựa, nhưng nghe Mỹ Linh nói ông thấy xót cho:
"Mỹ Linh, con tuổi này rồi sao không có bạn trai đi. Để bố an tâm nhắm..."
Mỹ Linh cắt ngang không để ông hết câu, lời này cũng nhiều lần nói rồi. Nhắc đến liền thấy đau nơi lồng ngực:
"An tâm cái gì, bố còn sống được thêm vài năm nữa, bác sỹ bảo với con tháng sau bố về nhà được rồi..."
Đỗ Mỹ Linh nói dối, nhưng lời cô nói càng làm cô buồn lòng, nếu được như vậy thì tốt biết mấy.

"Mỹ Linh, mấy năm qua con chăm sóc bố đủ rồi, ngay cả thanh xuân của mình cũng ném qua cửa sổ bệnh viện với bố, lần nào cũng nói mấy tháng được ra viện mà... mấy tháng kéo dài mấy năm rồi con gái... con tưởng bố bị lẫn sao lần nào cũng nói gạt như vậy..."
Hơi thở kia còn không đều đặn mà phải xúc động khóc. Từng nhịp khó nhọc kéo dài.
Cô đỏ hoe mắt, xoa ngực ông liên tục trách:
"Bố làm ơn đừng như vậy giùm con là thương Mỹ Linh rồi... Bố muốn làm Mỹ Linh cũng yếu tim theo suốt vậy.. Hai cha con ở với nhau từ xưa đến nay.. làm sao Mỹ Linh bỏ bố ở đây mà đi vui vẻ hẹn hò với ai được đây..."
Tiến Dũng đứng bên ngoài để cha con họ có thể nói chuyện thoải mái. Không hiểu vì sao mà thấy tội cho hoàn cảnh kia cũng khóc theo người ta. Anh ngước mặt lên để nước mắt không lăn xuống.
Tiến Dũng thay đổi thái độ vui vẻ làm ồn đi vào để ám hiệu cho bên kia ngưng câu chuyện.
"Có đồ ăn rồi! Đây!"
Mỹ Linh nhìn Tiến Dũng tâm tình thoải mái ngồi xuống. Anh lấy ra một phần canh hầm nóng, vài món mặn nữa để ra.
"Thức ăn ở bệnh viện không đủ dinh dưỡng đâu, vả lại còn có nhiều vi khuẩn nữa.. Ăn cái này đi.."
Tiến Dũng một tay mở túi nilon ra, Mỹ Linh ngăn tay anh lại:
"Bùi Tổng để đó em làm cho! Đã phiền đến anh phải đích thân đi mua làm em thấy ngại vô cùng!"
Cô thay Tiến Dũng dọn. Nhân tiện còn nóng mà để bệnh nhân cần săn sóc ăn ngay.
"Cảm ơn cậu nhé Tiến Dũng. Cậu quả thật là người tốt. Nếu cậu chưa có người yêu thì tốt hơn nữa hì hì.."
Nụ cười hạnh phúc kia làm Tiến Dũng khó xử. Khi nãy anh đã ghé thanh toán hết tiền viện tháng này cho Mỹ Linh. Cô ta không nợ tiền ở đây tháng nào cả, Tiến Dũng chỉ làm được nhiêu đó việc tốt. Cũng nghe qua một số tin không hay về diễn biến của ông.
Tiến Dũng run run khoé môi:
"Bác cứ yên tâm, Mỹ Linh có Tiến Dũng cháu quan sát cho, cô ấy sẽ không bị ai bắt nạt! Cháu chưa có bạn gái đâu!"
Tiến Dũng vuốt tay ông. Khuôn mặt kia nhìn Mỹ Linh đang ngượng ngùng trước lời Tiến Dũng. Thầm cảm ơn Tiến Dũng vì nói dối để ông an lòng cho con gái.
Hôm nay ông lão đột nhiên ăn nhiều, tâm tình vui vẻ cười suốt từ khi Tiến Dũng đến.
Tiến Dũng vui vẻ nhìn hai cha con họ.
Hạnh phúc của một gia đình cũng chỉ vậy thôi, dù một bát canh chia đôi còn thấy ấm cúng. Còn hơn vô số thứ đắt tiền mà bố anh gửi đến mỗi lần sinh nhật cũng không có được thứ tình cảm thiêng liêng đó.
Mấy hôm trước cậu còn nhớ ngày tháng. Từ khi đến công ty bận rộn quên cả giờ giấc.
Bùi Tiến Dũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình.