Chap 42: Khuôn Mặt Đáng Thương

Tùy Chỉnh

Đỗ Mỹ Linh mấy ngày liền nộp đơn bận việc xin nghỉ.
Nữ nhân xinh đẹp dạng như cô, không phải con nhà giàu có điều kiện, thì cũng có điều kiện để thành con nhà giàu.
Khôn ngoan một chút, dẻo miệng một chút thì bao nhiêu tiền cũng có. Tiếc là mặc cho bao nhiêu cám dỗ cô vẫn quyết làm nhân viên quèn, lương kiếm được không đủ trả tiền viện phí nuôi bố.
Tiến Dũng gọi quản lý nhân sự đến gặp. Thật tình bản mặt tên này làm Tiến Dũng ám ảnh nặng nề. Hôm nọ lúc bị cưỡng dâm còn tưởng tượng trong đầu là hắn đang ngồi bên trên.
Bây giờ có cho tiền thì Tiểu Tiến Dũng cũng không dám ngốc dậy. Trừ phi là Hà Đức Chinh ra lệnh.
"Đỗ Mỹ Linh mấy ngày nay nghỉ cậu có biết lý do không? Việc của tôi sắp chất đầy lên như núi đây này!"
Tiến Dũng vừa nói vừa xoa trán, nếu cô ta nghỉ một ngày là một núi tài liệu thì trước mặt anh bây giờ đang là Ngũ Hành Sơn.
Tên kia nghe hỏi. Chỉ nhớ cô ta bảo bận việc riêng, còn cụ thể thế nào thì không biết. Mỹ Linh cũng chẳng mấy dễ gần nên ở công ty này cô ta chẳng chơi thân với ai.
"Thưa Bùi Tổng, em không biết! À, ở đây có số điện thoại của cô ta. Anh có việc gì cứ gọi riêng cho cô ấy đi."
Tiến Dũng nhìn vào màn hình điện thoại. Bấm từng số lại qua máy mình.
"Thôi, cậu đi làm việc tiếp đi!"
Tiến Dũng cầm tách cà phê đến đứng cạnh cửa sổ. Dự án bên cạnh này ngưng thi công đã lâu không biết vì lý do gì. Xung quanh đây lại đang có triển vọng phát triển. Khi ở ngay trung tâm thành phố bắt đầu đông đúc thì người ta bắt đầu khai thác kinh tế ở các vùng lân cận. Tiến Dũng định hình một dự án trong đầu.
Cậu vừa ngẫm nghĩ vừa giữ máy gọi Đỗ Mỹ Linh. Cô ta phải đến lần thứ ba thì mới nhấc máy.
"Alo!"
Giọng nói trầm đặc, kèm theo tiếng khịt khẹt. Có vẻ sức khoẻ không được ổn. Tiến Dũng còn không chắc mình có gọi đúng chưa.
"Mỹ Linh à? Anh Tiến Dũng đây!"
Giọng bên kia nghe Tiến Dũng hỏi liền lính quýnh:
"Bùi Tổng? Xin lỗi, xin lỗi Mỹ Linh có việc đột xuất không thể đến công ty, xin anh đừng cho Mỹ Linh nghỉ việc được không, sáng mai em lập tức đến.."
Đỗ Mỹ Linh luống cuống, ở công ty có quy định thư ký nghỉ quá số ngày cho phép thì bị sa thải. Trước cô cũng nhiều người ra đi, tiền lệ chưa ai được du di.
"Thôi, giọng em có vẻ không khoẻ. Nghỉ ngơi đi, em đang ở đâu, anh tự đến. Có một số việc quan trọng hôm nay.."
Đỗ Mỹ Linh lo lắng suýt rơi nước mắt. Cô ngồi nhìn bố đang truyền dịch, nếu bây giờ mà bị sa thải thì lấy tiền đâu trả viện phí cho ông.
Hà Đức Chinh trở về khu chợ lúc ngày xưa gặp Tiến Dũng. Dưới khu kia là đường đi ngang bến cảng.
Hắn rong ruổi trong con hẻm hôm đó, đi hết hẻm này là ra cảng, quẹo phải là chỗ lúc trước Tiến Dũng đỗ xe bị cậu va phải.
"Không ngờ té có một cái mà hắn nhặt về nuôi luôn!"
Xuân Trường cười híp mắt nghe Hà Đức Chinh kể chuyện hôm đó.
Hai người đứng ngay bức tường graffiti lớn của mặt lưng chợ. Không biết nghệ sỹ đường phố nào đã vẽ nó mà loại sơn này tốt đến mức lâu như vậy màu sắc vẫn bền.
"Dòng chữ tiếng Anh đó là gì vậy?"
Hà Đức Chinh hỏi Xuân Trường. Hai tên đứng bỏ tay vào túi quần ngắm tác phẩm nghệ thuật lớn kia.
"Love At First Sight - Nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên!"
Xuân Trường ôn tồn giải thích. Hà Đức Chinh chỉ quan tâm đoạn sau, còn câu tiếng Anh hắn nói cậu ta như bò nghe radio.
"Công nhận, cậu và Tiến Dũng có duyên thật. Va vào nhau một cái, yêu nhau đến bây giờ. Còn có cả bức tường này làm minh chứng!"
Hà Đức Chinh cười thầm trong bụng. Ai thèm yêu cái tên ngu ngốc kia chứ. Ban đầu chỉ định lợi dụng cậu ta, Hà Đức Chinh bây giờ nhìn lại mình ra thành cái dạng gì rồi không biết.

"Thế nên chỗ này rất đặc biệt đúng không! Hôm nay tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho Tiến Dũng ở đây, ngay bến cảng này để kỷ niệm."
Lương Xuân Trường cầm đống hộp sơn trên tay. Bị Hà Đức Chinh gài vào cái phi vụ này của hắn mình chẳng có lợi lộc gì. Biểu tình không cam tâm.
Hà Đức Chinh ban đầu định vẽ chồng lên lớp cũ kia. Nhưng ngẫm nghĩ thấy nó có ý nghĩa lớn như vậy cậu quyết định:
"Xuân Trường, cậu vẽ kế bên đây này. Tôi muốn giữ lại cái kia!"
Hà Đức Chinh vừa đứng ra lệnh cho Xuân Trường làm việc. Tên kia nhấc thang trèo lên tô tô vẽ vẽ. Hà Đức Chinh đứng bên dưới liên tục chỉ huy.
"Xuân Trường, Tôi muốn cầu hôn cậu tiếng Anh là gì?"
"I want toilet kiss you!"
Hà Đức Chinh dù ngu ngoại ngữ nhưng câu đơn giản này cậu hiểu, toilet nằm ở đây đã thấy sai trái.
"Son mother uncle! Go die go! You think i stupid solid"
(Con mẹ cậu, đi chết đi, nghĩ tôi ngốc chắc)
*****
Tiến Dũng đến bệnh viện gặp Mỹ Linh. Cậu chạy thang bộ lên phòng cô ấy nói.
Đỗ Mỹ Linh đứng ở hành lang đợi anh đến.
Ả nhìn bên dưới thấy bóng dáng nam nhân nào đó đang đi giữa sân. Không hiểu sao thấy anh ta quen thuộc, góc này, khuôn hàm này, thân người này...
"Bùi Tiến Dũng!"
Đỗ Mỹ Linh bị một cú sốc tinh thần. Là anh ta thật. Đúng như cô từng nghĩ đến, Bùi Tổng chỉ cần thay đổi một tẹo là xuất chúng không ai sánh bằng. Anh ta bây giờ còn hơn cả cô tưởng tượng. Đường đường một đấng anh hào khôi ngô.
"Mỹ Linh, bố sao rồi.."
Tiến Dũng đứng trước mặt cô quan tâm hỏi. Tiến Dũng, anh là hình mẫu mà Mỹ Linh tôi tìm kiếm cả đời. Bây giờ lại còn trực diện đứng trước mặt làm cô bối rối.
"Bùi Tổng, em e rằng..."
Đỗ Mỹ Linh nhanh chóng để hai khoé mắt ướt sủng.
Tiến Dũng tự dưng xót cho phận hoa kia. Bàn tay mềm thơm tho dùng ngón cái quẹt ngang bầu mắt ả. Khuôn mặt đáng thương này làm Tiến Dũng động lòng trắc ẩn.
"Đừng khóc, chuyện gì từ từ kể xem.."
***
Loay hoay cả buổi đến chiều, Xuân Trường cũng hoàn thành tác phẩm graffiti cho Hà Đức Chinh. Hắn đứng ra xa nhìn ngắm. Cũng không tệ, chẳng lép vế cái bức cũ kia tẹo nào.
"Nhìn như bát nước mắm có mấy con đuông dừa vậy!"
Hà Đức Chinh chê bai. Graffiti là nghệ thuật chỉ ai thông thái mới cảm được. Hà Đức Chinh thì biết cái quái gì mà nói.
Tối nay khu này về đêm cũng không có ai. Hà Đức Chinh muốn cùng Tiến Dũng ở đây ôn lại chút kỷ niệm, mua một ít đồ hải sản tươi đến nướng, bánh kem, quà cho cậu ta thì đã chuẩn bị hết rồi.
"Xuân Trường cậu đêm nay đến bắn pháo hoa cho tôi đấy!"
"Lại là tôi?"
"Còn ai?"
Hà Đức Chinh chỉ nhờ được mỗi tên híp đáng ghét này thôi. Mặc dù lần nào cũng bị hắn phá đám nhưng vẫn hy vọng việc quan trọng như vầy thì đừng hại lão tử nữa.
Xuân Trường lườm Hà Đức Chinh.
Con mẹ nó, muốn lãng mạn thì hai thằng tụi bây một mình một cõi ở đây đóng phim tình cảm tâm lý hành động đi. Việc gì cũng lôi lão tử đi theo. Phiền chết đi được.