Chap 30: Dính Nhau Không Rời

Tùy Chỉnh

Thân người lực lưỡng hào hứng phóng từ xa đến lau thẳng lên giường, Hà Đức Chinh nằm ngay ngắn bên chỗ của mình nghiêng mặt nhìn Tiến Dũng.
Cũng vừa đúng lúc ánh mắt kia bắt được sóng hồi đáp lại bằng tâm tình ôn nhu.
Hà Đức Chinh muốn hâm nóng lại tình cảm đã lâu ngày không còn ấm áp như thuở ban đầu.
Phải trải qua ít trở ngại thì người ta mới nói về chuyện tương lai.
Hà Đức Chinh và Tiến Dũng chưa bao giờ nói về nó. Hai người bây giờ đang ung dung sống cùng nhau thoái mái và vui vẻ, chưa nghĩ một ngày sẽ xa nhau thì cuộc sống như thế nào.
"Nếu một ngày, anh bị cả thế giới quay lưng thì Đức Chinh có đứng về phía anh không.."
Tiến Dũng không mang hàm ý nào ở đây cả. Anh chỉ muốn hỏi một câu lãng mạn. Câu hỏi mà trong các tiểu thuyết ngôn tình người ta hay hỏi nhau.
Hà Đức Chinh hôm nay sao lại đặc biết thích nghe Tiến Dũng tán tỉnh mình.
Ban đầu gặp cậu ta, đầu óc luôn thấy dị ứng với các kiểu lãng mạn của hai người đàn ông, dù thế nào vẫn thấy nó buồn nôn và hợp với mấy cô gái mít ướt mê ngôn tình hơn.
Dần dần thì thành thích, thích cậu ta ở một dạng tình cảm buông xuôi như con thuyền buồm trên biển tự đi theo hướng nó cần đến.
Kế tiếp là cảm xúc của yêu, là muốn chúng ta phải rõ ràng, phải chân thành, phải có phương hướng và có tên nhau trong suy nghĩ.
Cuối cùng là giới hạn đặc biệt của yêu: Không muốn mất nữa.
Từ khi Tiến Dũng bước vào cuộc đời Hà Đức Chinh, đã cho Đức Chinh biết được những thang bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. Như một đứa trẻ với một cuộc sống mới tựa trang giấy trắng tô lên những màu sắc tươi sáng.
Trong trí nhớ của Hà Đức Chinh thì Tiến Dũng anh là tình đầu.
"Tiến Dũng, nếu như vậy mình cứ cùng nhau chống lại thế giới thôi. Nếu anh là kẻ cướp Đức Chinh cũng sẽ cùng anh phạm tội, nếu anh buôn hàng trắng thì Đức Chinh sẽ làm con nghiện cho anh, nếu anh là người bình thường thì Đức Chinh cũng chẳng muốn mình đặc biệt.. Tiến Dũng anh đi đâu Đức Chinh sẽ theo đó.."
Anh cười mãn nguyện xoa đầu tên ngốc kia đang có phần hơi phô trương và dẻo miệng.
Nhưng không sao, Tiến Dũng thích.
"Nếu một ngày anh không còn gì nữa, tất cả chỗ này đều mất đi, anh trở thành một người nghèo xơ xác đến phải lo từng miếng ăn thì Đức Chinh có còn theo anh không.."
Hà Đức Chinh ánh mắt không hề biết nói dối, tâm can thế nào đều hiện lên long lanh:
"Không! Nếu Tiến Dũng anh nghèo xơ xác thì Đức Chinh không theo anh nữa..."
Tiến Dũng nhíu mày, thật vậy ư. Mới câu kia còn biết nịnh người ta mà bây giờ lại lòi đuôi thế. Dù chỉ là giả thuyết nhưng Tiến Dũng vẫn muốn biết lý do:
"Sao vậy, sao vừa nói Tiến Dũng đi đâu em đi theo đó!"
Hà Đức Chinh đối với vật chất của anh không phải là thứ hắn ta để mắt đến.
".. em không muốn đi theo làm gánh nặng cho anh... cái chính là em bất tài, bám theo anh để làm anh phải lo thêm cho một người như em nữa.. em ăn nhiều lắm.. đến lúc đó cái gì ngon, cái gì tốt anh đều nhường cho em hết thì lấy gì anh ăn.."
Vẫn ngốc nhưng làm Tiến Dũng xúc động. Nếu không vì cái ngốc kia thì đâu được đặt ở ví trí đặc biệt trong tim Tiến Dũng.
"Thật không cam lòng, anh có thể nhịn cho em ăn được, có thể nuôi em to béo được. Mấy thứ đó ăn rồi đều sẽ mất đi. Chỉ có thịt em là ăn mãi không hết, nuôi em là quá lợi đúng không..."
Tiến Dũng véo chóp mũi hắn một cái mạnh đỏ tươi, hai má cũng ngượng đến ửng hồng.
Hà Đức Chinh xoa xoa đầu mũi bị nhéo đến ngứa ngáy đấm vào ngực Tiến Dũng:
"Để cục thịt này đi làm trai bao về nuôi anh còn có ý nghĩa.."
Tiến Dũng kinh ngạc cười sảng khoái, Hà Đức Chinh hôm nay lại biết kể truyện tiếu lâm:
"Thật ư? Nhìn buồn nôn thế này ai thèm đi!"
"Buồn nôn mà có người không phải thèm hay sao...."
"Ờ. Tại vì ăn miễn phí đâu mất tiền. Lại dễ nuôi, chỉ cần ba buổi cơm, chưa đến năm mươi ngàn gạo đã có thể thoái mái đè ra làm, lại không cần phải dùng gối ôm, đãi ngộ lớn như vậy..."
Hà Đức Chinh đen mặt giơ nắm đấm:
"Nói nữa là răng chia tay miệng, môi mồm lẫn lộn..."
"Cáu à, chơi không được cáu.."
Tiến Dũng nựng cằm hắn đung đưa khung hàm mấy cái định dời tay đi.
Hà Đức Chinh chụp tay lại đặt vào y cũ.
Hành động đang muốn người ta hôn mà không nói. Cứ để bốn mắt kia nhìn nhau trút hết những tâm tư trong đáy lòng.
"Em bây giờ chỉ biết Tiến Dũng anh là người đầu tiên em yêu, mọi thứ cho anh đều là đầu tiên trong nhận thức. Dù đẹp dù xấu dù có vụn vỡ hay không thuần khiết thì cũng dành cho anh.."
Mắt hắn càng ngày càng nhỏ để nhận nụ hôn đến từ Tiến Dũng. Hà Đức Chinh hôm nay muốn chủ động trèo lên trên hôn xuống mãnh liệt, tay đặt hai góc hai bên xương vai. Môi bám vào khoé miệng Tiến Dũng tách ra đưa lưỡi vào trong.
Hơi thở chỉ có dồn dập nóng hổi thổi vào trong miệng đối phương một ngụm lãnh khí.
Tiến Dũng nằm ngửa người cảm nhận đôi môi kia đang dịch chuyển từ cổ xuống đến ngực, hai tay cậu để hờ lên gáy hắn vuốt từng ngón nhịp nhàng.
Hà Đức Chinh dịch người xuống phần rốn hôn hít khắp các cơ bụng, lỗ rốn tí hon bị đầu lưỡi chọc ngoáy bên trong.
"Ahh.. ha ha... Đức Chinh hư quá hự... nhột.."
Tiến Dũng giật người lên từng cái mạnh khi cự vật đột ngột bị làm ướt nằm gọn trong khoang miệng ấm áp kia.
Từng tế bào thần kinh nhạy cảm nơi đầu Tiến Dũng nhỏ truyền tín hiệu hưng phấn lên não Tiến Dũng lớn đang mê man lạc vào vô cực tình thú.
Hà Đức Chinh lần này thật sự là làm bằng đam mê và tình cảm chân thành chứ không phải qua loa như mọi khi nữa.
Tiến Dũng nấc lên từng tiếng đều. Lưỡi mềm dẻo cọ lên lại quét xuống, mỗi nơi nó đi qua đều để lại cảm giác man mát trên thân cự vật to lớn.
Hà Đức Chinh trợn mắt lên nhìn Tiến Dũng đang chăm chú quan sát từng cử động của mình.
Như một đứa trẻ đam mê ăn một cây kem yêu thích bằng tất cả nhiệt huyết mà mút mãi không muốn buông ra.

"Có thoái mái không ông xã?"
Hà Đức Chinh nhanh chóng hỏi một cậu lại để tâm tiếp tục.
Tiến Dũng không những thoái mái mà còn sắp không chịu nổi liên tục nảy người.
"Ừm... Đức Chinh được rồi..."
Hà Đức Chinh dùng tay bẻ cong sang bên này lại bên kia. Thích thú nhìn Tiểu Tiến Dũng trong tay, so với của Xuân Trường thì Xuân Trường chỉ bằng một nửa. Vậy mà được Công Phượng khen to đều tự cao ngạo nghễ. Hà Đức Chinh cũng muốn khen theo:
"Của ông xã to nhất trên đời..."
Bùi Tiến Dũng ngại ngùng khi Hà Đức Chinh cứ nhìn chăm chú vọc vào chỗ nhạy cảm, bị lấy lòng một câu làm máu chảy rần rần dồn xuống hết một chỗ mà dựng dứng.
"Có muốn ông xã dùng nó đâm chết em không.."
Hà Đức Chinh gật đầu nằm sấp xuống. Tiến Dũng dùng găng tay mà Xuân Trường tặng Hà Đức Chinh đeo vào. Nhìn cũng ngộ ngộ hay hay.
"Bà xã em chọn ngón nào.."
Hà Đức Chinh mạnh miệng. Dù gì dâm ngôn cũng là một phần gây hứng thú lớn cho đối phương, dùng một xíu cũng không chết ai:
"Cả năm.. ông xã mau dùng cả năm chọc đến đi.. ưm.."
Tiến Dũng lắc đầu cười vỗ mông hắn chan chát tách ra. Ngón dài nhất vào nhẹ nhàng dễ dàng, Tiến Dũng lắc mạnh ngón tay dữ dội làm rung chuyển cả bờ mông. Kế tiếp thì hai ngón thôi hắn đã đau đớn quằn quại nằm co người.
Tiến Dũng chọc sâu hết mức vào làm giãn vách ruột. Lại hôn vào miệng cúc hoa sẵn tiện tiết ra ít dịch vị làm trơn.
Tiến Dũng sẵn sàng đâm phập xuống.
"Đau không a.. ưm.. ânnnn.. bà xã"
Dù sau đó Hà Đức Chinh có nói đau hay không thì hắn cũng đâm đến chết, đến lút vào tận cùng khúc ruột, liên tục rút ra đẩy vào làm cơ thắt co giãn ôm khít.
Hà Đức Chinh cắn răng chịu đau, cố một chút sẽ không sao mà đến khoái cảm thôi. Hắn nóng lòng.
"Khônggggg hề đauuuu.. oái... ông xã mạnh lên đi.. huhu!!"
Hà Đức Chinh nấc thành tiếng khó chịu.
Tiến Dũng đâm mạnh hơn nữa. Điểm G của hắn sâu thế. Nếu ai ngắn thì làm sao hầu hạ đây. Cũng may là gặp phải Tiến Dũng. Đâm một lần suốt đời không bỏ được.
"Aaa.. sâu quá... thoái mái.. ân... ân..."
Tiến Dũng thúc nhanh phi thường làm ồn không gian ì ạch từng hồi.
Cuối cùng bắn sâu tận cùng bên trong, bắn đến tắt nghẽn cả khúc ruột dài chảy dài ra...
Hai cơ thế dính chặt nhau phần dưới.
Hà Đức Chinh nằm ngửa ra mệt nhoài người. Tiến Dũng mồ hôi đầm đìa thở hổn hểnh lau đi một chút chất dịch dính trên bụng.
Cả hai nằm ôm nhau gần nửa tiếng.
Hà Đức Chinh hôm nay cứ chủ động sờ mó đụng chạm làm Tiến Dũng lại muốn thêm, lần lên thứ hai tuy hơi không uy dũng như vừa nãy nhưng cũng sừng sững cứng cáp.
Hà Đức Chinh bỏ qua hết giai đoạn leo lên bụng Tiến Dũng.
Phải lấy đồ của Xuân Trường tặng ra dùng mới được. Cho ra tay một ít gel trong chai lớn mà cậu ta nói dùng để làm trơn.
Xoa đều lên cự vật Tiến Dũng một lượng lớn mà tiếp tục ấn hạ thân nảy nở nhanh chóng vào.
Hà Đức Chinh bên trên nhúng xuống tận gốc.
Hắn kéo cổ Tiến Dũng lên câu vào hôn.
"Tiến Dũng, chúng ta chỉ có dính lấy nhau không rời như lúc này, không được bỏ Đức Chinh..."
Nói rồi hạ thân nhún nhảy liên tục... càng lúc càng má sát nóng nảy, từ từ thấy khó khăn, dường như đang bị cái gì đó làm cản lối.
"Oái..."
Hà Đức Chinh không thể nhích ra được. Của Tiến Dũng đã dính cứng ngắt lại bên trong thành ruột cậu. Hắn mò mẫm mãi không cách nào rút ra được nữa.
"Cái đ" gì thế này... Lương Xuân Trường.... con mẹ cậu"
Hà Đức Chinh hét đến động đất.


Bên kia Công Phượng đang đọc tạp chí. Nghiêng đầu hỏi Xuân Trường:
"Anh vừa tặng gì cho Hà Đức Chinh vậy!"
Lương Xuân Trường gian xảo nằm cười lăn ra sàn tay chân đập ành ạch.
"KEO DÁN NHỰA PVC ĐỂ TRONG CHAI BÔI TRƠN - CHO DÍNH NHAU KHÔNG RỜI HA HA HA."