Chap 27: Ngọt Tận Đáy Lòng!

Tùy Chỉnh

Hình như dạo này các reader của mình bận ôn thi hết rồi hả. Hú hú. Nên thong thả thôi. Truyện chậm mà chắc nhé! Mấy ngày nay tôi uống hết mấy vỉ thuốc đau đầu của Panadol đấy ạ. Huhu. Nên cứ buồn ngủ suốt. 😔
Tiến Dũng bật người nằm dài xuống. Quả thật là cậu ta và Hà Đức Chinh lâu ngày rồi không gần gũi. Lại thử cảm giác mạnh thế này khiến mất sức ngay màn khởi động.
Hắn vẫn nghĩ Hà Đức Chinh cũng mệt giống mình nên nằm im lặng lấy sức.
Sau một lát không thấy động tĩnh gì liền dùng chân đụng Hà Đức Chinh, vẫn không có phản hồi gì.
Tiến Dũng hốt hoảng bật dậy dùng tay liên tục tát nhẹ vào má hắn:
"Chinh nhi, Chinh nhi, làm sao vậy, đừng diễn sâu vậy chứ... Chinh ... "
Khuôn mặt kia tái méc nhợt nhạt, hai mắt khép kín lại. Tiến Dũng bây giờ mới sửng sốt nhận ra Hà Đức Chinh đang nguy kịch, hơi thở cũng yếu ớt, tay chân buông xuôi.
"Đức Chinh, Đức Chinh à, nguy rồi..."
Từ khi hắn gọi tên "Đức Chinh" mới thật sự hoàn hồn trở về thực tại.
Tiến Dũng cấp tốc mặc đồ ngủ, tay chân luống cuống, quấn tạm Hà Đức Chinh vào lớp chăn mỏng, cậu bế hắn chạy thật nhanh ra ngoài. Đi ngang phòng Công Phượng ghé sang nói một câu gấp gáp ở ngoài cửa rồi chạy trước:
"Phượng, Trường, nhanh lên, Hà Đức Chinh có chuyện rồi..."
Tiến Dũng phi thường phóng nhanh băng băng giữa trời tối, Hà Đức Chinh trên tay cậu cũng trở nên nhẹ hơn trong tình thế nguy hiểm thế này. Phải qua một đoạn cát trắng dài nữa mới ra đến khu nhà chính của resort.
Trán lấm tấm mồ hôi, mặt mày mếu mó liên tục gọi tên Hà Đức Chinh.
Nhân viên resort nhận tin. Hà Đức Chinh lập tức được đưa lên xe đến bệnh viện trong nháy mắt. Tiến Dũng trên quãng đường kia tim như ngưng đập, mỗi giây trôi qua là tỉ lệ tử vong lại càng lên cao. Lời Công Phượng luôn văng vẳng trong đầu:
"Breath Play là trò chơi nguy hiểm nhất...đã có hàng ngàn người thiệt mạng...."
Bùi Tiến Dũng mếu máo khóc ra lệ ngắn lệ dài.
Tại sao lại không nghe lời Công Phượng chứ. Bây giờ thành ra nông nổi như thế này rồi. Hà Đức Chinh mà có mệnh hệ gì Bùi Tiến Dũng này sẽ ân hận suốt đời. Có lấy mạng bao nhiêu lần để bù đắp cũng không đủ.
Tiến Dũng đứng trước cảnh người yêu rơi vào nguy kịch chỉ vì để thoả mãn nhu cầu cho mình lương tâm bị nhàu nát từng đợt.
Hà Đức Chinh em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nếu không Bùi Tiến Dũng sẽ day dứt không nguôi.
Đức Chinh được đưa vào trong. Đèn cấp cứu sáng lên. Lúc này Xuân Trường, Công Phượng mới đến nơi.
Nói chung hai tên này lại bị phá đám. Đang cao trào thì tai hoạ ập tới làm tắt... hứng, xách quần áo theo cho Tiến Dũng đi mặc vào thay cái khăn lỏng lẻo trên người.
Công Phượng thấy chuyện đang dần nghiêm trọng, cứ liên tục đi tới đi lui..
Xuân Trường trách mắng:
"Cậu làm thế nào mà đến con người ta nhập viện thế này Bùi Tiến Dũng, là do hắn yếu ớt hay do cậu bạo lực thật đây hả..."
Y câm phẫn thay Hà Đức Chinh. Thái độ Tiến Dũng hôm qua kỳ cục. Bây giờ lại bạo dâm Hà Đức Chinh đến nhập viện, không biết là cố tình hay vô ý.
Tiến Dũng gục mặt vò đầu. Vẫn ngồi thẩn thờ trông đợi tin tức gì đó nhưng các bác sỹ cứ liên tục ra vào thay phiên nhau không nói chuyện.
~|
Một đêm trôi qua.
Tiến Dũng mệt mỏi cả tối, vừa nằm ngủ quên chốc lát, lập tức giật mình ngồi dậy chạy đến cửa phòng nhìn qua kính. Hà Đức Chinh vẫn nằm bất động.

Tiến Dũng đau lòng cay mắt, hiện lên từng gân máu đỏ khóc thút thít. Vừa chợp mắt đã gặp ác mộng. Thấy Hà Đức Chinh không tỉnh lại nữa.

Tay kia đang sờ trên kính dần dần trượt dài xuống ngồi bệt ra sàn.
"Đừng lo lắng nữa Tiến Dũng. Hà Đức Chinh qua nguy kịch rồi. Nhưng vẫn phải đợi 2 ngày mới được xuất viện..."
Công Phượng đến gần kéo cậu lên. Hai ngày cũng vừa đúng ngày về. Chuyến đi khuây khoả cũng bị biến thành chuyến đi định mệnh.
Tiến Dũng dằn vặt trong lòng. Lúc đi thì mặt lạnh mặt nhạt với người ta, đến nơi lại hại Hà Đức Chinh nằm một chỗ đến hai ngày.
Mặt cậu ta sắp bị hai dòng nước mắt làm cho hằn lên dấu bẩn. Dù đã qua cơn nguy nhưng vẫn không ngừng trách lỗi của mình.


Hà Đức Chinh đã tỉnh trong trạng thái vẫn còn mê man. Cậu ta đau đớn nhìn xung quanh quay cuồng dữ dội.
Tạm thời ngày đầu tiên đã có thể vào thăm nhưng Hà Đức Chinh không muốn gặp ai. Muốn nằm im một mình.
Tiến Dũng 24/24 túc trực ở bên ngoài không ăn uống gì.

Ngày thứ 2.
Cậu ta lo đến độ chỉ ở yên một chỗ, ăn uống gì cũng đều do Công Phượng mua đến, ăn một muỗng lại bỏ ngang ủ rủ.
Chuyện có chút xíu mà bệnh viện ở một thành phố như Maldives lại mất hai ngày. Hắn liên tục càm ràm trong bụng.
Cuối cùng thì Hà Đức Chinh cũng đồng ý để Tiến Dũng vào thăm.
Tiến Dũng ngồi xuống bên giường, nắm tay Hà Đức Chinh lên xen vào, mắt long lanh còn chừa được một ít nước để giây phút mừng rỡ này mà tuôn ra.
"Hà Đức Chinh không sao đúng không... Anh xin lỗi... anh hại em... em không sao thì tốt rồi.. nếu không cả đời này anh không tha thứ cho mình mất..."
Tiến Dũng liên tục ngắt quãng theo cơn nấc.
Nhìn Hà Đức Chinh xanh xao, mắt thâm quầng.
Hà Đức Chinh suốt một đêm kia đã không ngủ, không muốn gặp ai mà suy tư.
Cậu tách tay khỏi Tiến Dũng, đưa lên sờ mặt cậu ta một cái dỗ dành rằng mình không sao.
"Tiến Dũng, nếu như em..." - Hà Đức Chinh chậm rãi yếu ớt nói.
Tiến Dũng chặn đứng ngay câu nói kia:
"Không có chuyện gì hết. Sẽ không có chuyện gì nữa. Anh sẽ không bao giờ gây cho em tổn thương nào khác Hà Đức Chinh. Anh sẽ yêu em cho dù em là ai, đừng nói.."
Hà Đức Chinh bật khóc.
"Tiến Dũng, anh nói dối, anh hết thương Đức Chinh rồi đúng không, sao anh lạnh nhạt như vậy hả.. nếu không như vậy thì Đức Chinh đâu có dùng cách này để giữ anh hả... nếu không như vậy thì đâu có bị làm đến nhập viện. Trên bia mộ sẽ ghi BJ ĐẾN CHẾT.. Anh là đồ khốn nạn mà..."
Hà Đức Chinh ấm ức muốn nói hết nỗi lòng ra khóc tức tưởi.
Tiến Dũng đã nhanh chóng nuốt hết những lời kia vào miệng. Nhẹ nhàng hôn Hà Đức Chinh, đắm trong vị chát của nước mắt cậu ta tuôn ra đến khoé miệng mà hoà tan với vị ngọt của đôi môi.
"Anh sẽ không bao giờ đối xử với em như vậy nữa, không lạnh nhạt với em. Anh sẽ không tổn thương em, anh sẽ yêu em nhiều hơn vào mỗi ngày..."

Hàng chục lời hứa thốt ra từ miệng Tiến Dũng ngày càng nhỏ dần.
"Anh có yêu em không?" - Hà Đức Chinh vuốt ve khuôn mặt anh tuấn mệt mỏi, hai mi đã dán lại với nhau.
"Có!"
Bùi Tiến Dũng lí nhí ngủ thiếp đi, nằm gục đầu trên ngực Hà Đức Chinh sau khi thực hiện xong nụ hôn xoa dịu ai kia.