Chap 25: Sư Phụ Mắt To Xuân Trường!

Tùy Chỉnh

Ngược thì ngược nhưng chúng ta vẫn sắp có SM.
Lương Xuân Trường đặt đồ xuống. Nhìn sau lưng tên Tiến Dũng cũng lẽo đẽo đi theo vào phòng của mình.
"Cậu sao không về bên kia đi. Cứ bám theo người ta suốt vậy, đừng nói hai anh em nhà mấy người... hmmmm!"
Xuân Trường đang ý ám chỉ Tiến Dũng với Công Phượng có gian tình. Công Phượng bực bội hét:
"Thôi đi! Cậu bị thần kinh à! Đang có chuyện nghiêm trọng đây!"
Mặt mày hắn và Tiến Dũng quả là nghiêm trọng thật. Xuân Trường đột nhiên bị tên kia lớn tiếng ngoe nguẩy bỏ đi sang phòng Đức Chinh.
"Này, cậu nằm đó làm gì! Cái thằng này.."
Xuân Trường túm ống quần kéo Hà Đức Chinh dậy. Hắn đứng lên đi đờ người như xác sống trong phim kinh dị.
Xuân Trường đi ra phía trước, khoảng này hướng mặt ra đảo nhìn thấy cả đường chân trời xa tít. Lờ mờ tối mặt trời lặn mất tăm.
Lương Xuân Trường đang mổ xẻ vấn đề. Chuyện các đôi yêu nhau lâu ngày dễ bị nhàm chán là điều hiển nhiên. Chẳng hạn như hắn và Công Phượng cũng từng mấy lần suýt chia tay vì lạnh nhạt. Quan trọng là ai sẽ biết hâm nóng.
Xuân Trường bắt đầu tâm sự như hai người đàn ông:
"Tình trạng quan hệ giữa cậu và Tiến Dũng thế nào?"
Câu hỏi có thể hiểu theo hai nghĩa. "Quan hệ" là "quan hệ" chứ không phải "quan hệ". Còn "quan hệ" là "quan hệ" chứ không phải "quan hệ".
Hà Đức Chinh hiểu theo nghĩa tối giản nhất:
"Người yêu!"
Xuân Trường thở dài nhìn cái tên ngốc kia. Bảo sao Tiến Dũng không chán.
"Tôi hỏi quan hệ là chuyện ấy ấy.. của hai người!"
Hắn thẳng thắng hơn một xíu. Sớm biết Hà Đức Chinh ngây thơ đến vậy thì nói quạch toẹt ra cho xong.
Hà Đức Chinh chưa bao giờ kể những chuyện nhạy cảm thế này cho ai. Xuân Trường hỏi làm cậu đỏ mặt.
"Bình thường thôi. Lúc mới thì Tiến Dũng cậu ta một đêm có thể vài lần."
Lương Xuân Trường gật gù. Có nghĩa là vẫn ổn.
"Gần đây nhất.."
Hà Đức Chinh đang suy nghĩ. Gần đây nhất? Bao lâu rồi nhỉ?
Xuân Trường nhìn ngay ánh mắt kia đang cố nhớ về một khoảng thời gian xa xăm nghĩa là bây giờ mới bất ổn đây:
"Quá 3 ngày cậu ta không đụng gì đến nghĩa là chán cậu rồi.."
Hà Đức Chinh công nhận. Đúng là trên con số đó thật. Có những ngày mệt mỏi, cũng quen hơi nhau rồi nên không còn mặn nồng lắm.
Xuân Trường thấy mình đã nói đúng. Liền tiếp tục:
"Tiến Dũng nó đang chán cậu rồi đó. Nếu không biết làm gì để hâm nóng lại tình cảm thì chuẩn bị tinh thần mất người yêu đi.."
Hà Đức Chinh bây giờ mới thấy tâm đắt những gì Xuân Trường nói là đúng.
Có thể Tiến Dũng đang thấy mình quá nhàm. Chuyện trên giường của hai người nhiều khi cũng giống như làm cho có. Không còn mạnh mẽ hay ngọt ngào như hồi mới yêu nhau mà quan tâm đến nhiều thứ khác hơn.
Hà Đức Chinh thăm dò ý kiến:

"Thế làm sao đây? Hâm nóng tình cảm là cùng Tiến Dũng đi xông hơi à.."
Xuân Trường cạn lời. Săp bị hắn làm đến tức chết. Tại sao trên đời lại có loại người suy nghĩ đơn giản ngây thơ thế hả trời.
Để Xuân Trường luyện cậu một khoá.
"Gọi một tiếng sư phụ đi. Tôi sẽ giúp cậu!"
Hà Đức Chinh ban đầu không ưa Xuân Trường lắm. Nhưng thấy hắn cũng tốt, vả lại bây giờ chuyện đó không quan trọng bằng cách của cậu ta giúp mình.
"Sư phụ mắt to!!"
Xuân Trường ti hí mắt lườm hắn:
"Có thật tâm không đó? Hay đang xiên xỏ gì đây?"
Hà Đức Chinh mặt vô biểu tình. Hoàn toàn chân thành. Xuân Trường tiếp tục:
"Cậu may mắn gặp đúng người rồi đó. Đêm nay hãy cho Tiến Dũng trải nghiệm cảm giác lạ.."
Hà Đức Chinh ngắt ngang:
"Nhìn tôi chưa đủ lạ hả?"
Lương Xuân Trường xém cười. Nhưng lại nghiêm túc ra vẻ một tiền bối dày dặn kinh nghiệm. Nhịn lại:
"Ừm. Cũng lạ. Nhưng ý tôi nói là lát nữa Tiến Dũng về, đêm nay.. cậu hãy làm theo lời tôi.. thế này...."
Vế phía Tiến Dũng và Công Phượng. Hai người đã thống nhất về chuyện của Hà Đức Chinh.
"Dù gì cậu ta cũng chưa nhớ ra. Thôi tạm giữ ở chỗ mình vậy. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Không thể giao cho Steven cũng không thể giao cho gia đình cậu ta được."
Công Phượng gật đầu, châm một điếu thuốc giải toả căng thẳng. Một hơi kéo dài làm ửng đỏ rơi ra tàn bụi.
"Ừm. Chỉ còn cách này thôi!"
Tiến Dũng thả lỏng người nằm dựa xuống.
"Cảm ơn cậu nhé. Vì đã không nói chuyện này cho chú Steven."
Công Phượng gạt tàn thuốc dài đi. Ánh mắt xa xăm nhìn vào hư không.
"Tôi hiểu cảm giác của cậu. Nếu một ngày tôi và Xuân Trường phải xa nhau như vậy tôi cũng không chịu nổi.."
Thời gian trôi qua theo làn khói nhả ra đến chậm rãi. Công Phượng dụi đầu lọc đi.
"Tiến Dũng. Hai người đã trải qua cảm giác thử làm thống trị và bị trị trong chuyện ấy chưa.."
Hắn cười giòn. Không khí căng thẳng hôm nay tạm xua đi.
Tiến Dũng lần đầu tiên va chạm. Không phải như cậu ta và Xuân Trường, sống ở thế giới ngầm thác loạn bên Macau nên chẳng am hiểu.
"Chưa. Đại khái là thế nào?"
Công Phượng mặc dù mỗi lần bị Xuân Trường tra tấn đều đau đớn xấu hổ. Nhưng loại cảm giác này kỳ thực là thú vị. So với quan hệ tình dục thông thường nó ít nhàm chán. Khoái cảm cũng khác hẳn. Nếu không phải nói là nghiện.
"Thử đi rồi biết. Để tôi giúp cậu. Đêm nay về thực hành ngay với Hà Đức Chinh. Đảm bảo cậu ta chỉ có nghiện mà toàn tâm toàn ý đi theo cậu..."


(Maldives là thiên đường thật sự, haha)