Chap 24: Hà Đức Chinh Bị Cách Ly

Tùy Chỉnh

"Hà Đức Chinh! Đi, cậu không cần phải trốn nữa."
Công Phượng nói xong dài bước theo sau Xuân Trường.
Tiến Dũng giấu hộ chiếu trên tay lại. Vẫn không thể giữ được bình tĩnh. Ánh mắt nghi ngờ Hà Đức Chinh.
"Đi, đứng đó làm gì."
Tiến Dũng mặt lạnh bỏ đi một mạch. Ba người kia bây giờ rốt cục thành một phe, để Hà Đức Chinh đứng phía sau một mình. Hà Đức Chinh nhận ra thái độ kỳ lạ của Tiến Dũng mà lửng thững theo sau.
Bây giờ không phải trốn hải quan nữa cũng tốt thôi. Nhưng đột nhiên bọn người kia lại thay đổi thái độ với mình. Hà Đức Chinh cảm thấy khó chịu trong lòng.
Suốt quãng đường dài không ai nói gì ngồi im lặng.
Bùi Tiến Dũng không biết phải xử lý Hà Đức Chinh thế nào. Tại sao lại là cậu ta chứ. Trên đời bao nhiêu người không gặp lại gặp trúng mình. Đúng là oan gia.
Hà Đức Chinh ngứa ngáy khó chịu, đột nhiên không ai lên tiếng. Mặt ai cũng giống như đang áp giải tội phạm.
Thực tế thì chỉ có Tiến Dũng và Công Phượng là mặt mày âm u. Lương Xuân Trường vẫn chưa biết gì. Sở dĩ ai cũng im thì hắn im theo. Nói chuyện với Hà Đức Chinh lại mắc công chanh giấm nên tốt nhất là nằm ngủ.
Hà Đức Chinh lén lút đụng nhẹ tay Tiến Dũng. Cậu ta giật bắn người.
Tiến Dũng bình thường đi đâu cũng đều nắm tay mình. Nhiều khi bận lái xe cũng gác tay gác chân qua đùi mình. Hôm nay tự dưng lại giữ khoảng cách.
Ánh mắt kia đang cất giấu điều gì đó không muốn nói. Là tốt hay xấu cũng không biết.
Meeru Island Resort & Spa, Maldives 🏖

Hà Đức Chinh đến nơi. Đi một mạch vào trong trước.
Ba tên kia vẫn đang tách biệt Hà Đức Chinh.
Tự dưng Tiến Dũng bỏ rơi mình. Đi chung với nhau mà bây giờ lại chia thành hai nhóm như người dưng. Hà Đức Chinh đứng khựng người buồn bã ở quầy lễ tân.
Nhân viên liên tục hỏi bằng tiếng Anh.
"Sorry! Do you have a reservation?
(Quý khách đã đặt phòng trước chưa?)
Lương Xuân Trường đằng xa đến. Nhân viên liên tục hỏi nhưng vẻ mặt Hà Đức Chinh như bò điếc nghe radio, không biết người ta đang nói chuyện với mình nên không trả lời.
"Có biết tiếng Anh không vậy! Tránh ra cho người ta nói!"
Hà Đức Chinh đứng né sang một bên nhìn Tiến Dũng đang đến gần. Giọng điệu cũng như mặt mày đều ủ rũ giống nhau gọi:
"Tiến Dũng...."
Ánh mắt chờ đợi cậu ta đến xách đồ phụ mình, hoặc ít nhất cũng là đi gần mình. Hôm nay Tiến Dũng đột nhiên lạnh nhạt. Thường ngày quấn quýt ở mọi lúc.
"Đức Chinh, về phòng đi. Chút anh muốn nói chuyện riêng với Phượng một chút!"

Tiến Dũng đưa chìa khoá cho Hà Đức Chinh. Xuân Trường đã đặt trước trên mạng 2 phòng gần nhau.
Sau khi làm thủ tục thì nhân viên đưa họ ra đảo. Bốn người cùng đi dọc trên bãi cát trắng. Khu resort này cách trung tâm thành phố Maldives Island chỉ 60 km.
Xung quanh nước biển xanh ngọc trong vắt. Ở đây dù nắng thế nào, chỉ cần nhìn thấy làn nước nịnh mắt kia liền giảm xuống mấy độ nóng.
Bây giờ đến nơi cũng đã chiều, không khí trong lành, trời mát mẻ, nước cũng mát. Bốn đôi chân đi trần in dấu lên cát.
Dãy nhà mộc màu nâu đất nằm trên mặt nước xanh ngọc ở tít ngoài xa.
Muốn đi ra được đến chổ nghỉ phải băng qua một cây cầu ván, bề rộng đủ ba người dàn ngang, kéo dài ra xa tít nằm lơ lửng trơ trội giữa đảo nước cạn.
Lại ba tên kia đi trước. Hà Đức Chinh không còn cách nào chen chân lẳng lặng theo sau.
Biết vậy đã ở nhà cho xong.
Lương Xuân Trường thích thú, muốn nói chuyện với Hà Đức Chinh mà cố la to lên:
"Hú! Hà Đức Chinh! Thấy chỗ này đẹp chưa! Thiên đường du lịch cho các cặp đôi hưởng tuần trăng mặt đó!"
Lương Xuân Trường vừa dứt, Bùi Tiến Dũng sẫm mặt lại.
Đáng lẽ ra cũng định làm chuyến du lịch vui vẻ. Nhưng lại bị chuyện của Hà Đức Chinh khiến cậu ta phải đau đầu. Bây giờ vẫn chưa biết xử lý thế nào cho êm xuôi.
Chỉ có mỗi Xuân Trường là đang vui vẻ. Còn lại ai cũng đều đang căng thẳng.
Xuân Trường thấy Hà Đức Chinh đi phía sau một mình. Bây giờ mới để ý Tiến Dũng mặt mày khó coi.
"Mấy cái người này. Đi du lịch mà mặt như đưa đám vậy."
Hắn đứng lại, để mặc hai tên kia tiếp tục đăm chiêu đi. Xuân Trường đợi Hà Đức Chinh đến cùng.
"Tiến Dũng bị làm sao vậy. Cậu chọc giận hắn à?"
Xuân Trường và Hà Đức Chinh từ lúc gặp nhau đến giờ mới nói chuyện với nhau được một câu nghiêm chỉnh.
Hà Đức Chinh lắc đầu.
"Tôi có làm gì đâu! Cậu ta tự dưng sáng giờ mặt lạnh mặt nóng với tôi. Biết vậy ở nhà cho xong chuyện!"
Lương Xuân Trường bắt đầu suy diễn.
"Đợi tôi đem đồ về rồi sang nói chuyện với cậu!"
Hai phòng đáng ra mỗi đôi một bên. Tiến Dũng lại đi luôn theo Công Phượng về phòng với Xuân Trường.
Hà Đức Chinh hôm nay bị bọn họ cách ly như kẻ mang dịch cúm vậy.