Chap 23: Sự Thật Về Hà Đức Chinh Tiết Lộ

Tùy Chỉnh

Gay cấn.. Nhưng tui vẫn còn nhức đầu quá. 😥
"Kem chống nắng, mũ, kính bơi, khăn tắm,.... hmmm, ở đấy chắc không cần dùng kem chống muỗi đâu nhỉ?"
Lương Xuân Trường mới vừa hôm qua đã sắp xếp hành lý khi đến nhà Tiến Dũng. Nhưng hôm nay lập tức đi du lịch xa lại chuẩn bị thêm một lần nữa.
Hà Đức Chinh đã chuẩn bị từ sớm xong xuôi, đồ đạc của cậu và Tiến Dũng cộng lại cũng chưa bằng một nửa của Xuân Trường.
"Đi có vài ngày thôi mà có cần thiết phải chuẩn bị nhiều đồ như thế không? Vả lại cậu cũng là đàn ông mà nhìn kìa...."
Hà Đức Chinh vừa càm ràm vừa nhìn đống mỹ phẩm dưỡng da của hắn. Lương Xuân Trường rất nhạy cảm nên mỗi khi đi đâu cũng đều phải chuẩn bị sẵn mọi thứ như vậy, nhất là da hắn không chịu được nắng, nếu có tắm nước biển xong lên không thoa chống nắng thì lập tức bị cháy đỏ.
"Cậu nhìn đi, ở đây ai cũng cần phải dùng kem chống nắng hết, tôi đã chuẩn bị mỗi người một tuýp rồi..." - Xuân Trường chu đáo giải thích.
Hà Đức Chinh nhếch miệng.
"Tôi không dùng..."
Lương Xuân Trường sau khi cho ra tay một lượng ít liền sắp ba tuýp kem chống nắng vào túi, hắn chấm lên các điểm trên mặt, tán đều ra trước ánh mắt nhìn ngó của Hà Đức Chinh.
"Không có phần cậu, cậu không thể đen hơn nữa đâu dùng làm gì...."
Hà Đức Chinh tái mặt nguýt hắn một cái, đi đến ngồi cạnh Tiến Dũng.
"Tiến Dũng à.. Đức Chinh muốn có kem chống nắng.."
Bùi Tiến Dũng ngồi bẹp ngay góc, đang bận soạn thứ gì đó trong ngăn kéo, bị tên Hà Đức Chinh đến ngồi níu tay níu chân bèn bóp mũi yêu một cái lại tiếp tục việc của mình:
"Dùng chung với anh..."
Hà Đức Chinh ngoe nguẩy đi về chỗ ngồi nhìn tên khó ưa Lương Xuân Trường đang cười ghẹo.
Tiến Dũng gọi Công Phượng:
"Phượng, tôi quên mất, Hà Đức Chinh không có hộ chiếu. Có cách nào xuất cảnh không cần hộ chiếu không?"
Tiến Dũng bây giờ mới sực nhớ là Hà Đức Chinh làm gì có giấy tờ nào trong người đâu mà đi. Đến bây giờ mới để ý.
Nguyễn Công Phượng kinh ngạc nhìn Tiến Dũng. Hắn mới đến đây nên bây giờ cũng chưa biết chuyện Hà Đức Chinh đang tìm lại gia đình.
Xuân Trường lại được dịp bực dọc, đồ đạc đã sửa soạn sẵn, nếu bị tên Hà Đức Chinh phá đám chắc chắn sẽ ăn vài cái đập của hắn.
"Cậu là người ở hành tinh nào xuống đây vậy hả. Thế sao hôm qua giờ không nói sớm..."
Tiến Dũng nhanh chóng giải thích tình trạng hiện tại của Hà Đức Chinh cho mọi người nghe.
Công Phượng suy nghĩ tìm cách. Sắp đến giờ đi rồi Tiến Dũng mới nói, chỉ còn cách trốn hải quan thôi.
"Cái này tôi lo được. Nhưng bây giờ chúng ta phải đóng gói Hà Đức Chinh lại bỏ vào thùng như mọi khi tôi vẫn hay gửi..."
Xuân Trường vừa nghĩ đến cảnh Hà Đức Chinh bị đóng vào thùng đem lên máy bay liền bật cười to hô hố lăn lộn.
Hà Đức Chinh khó chịu:

"Thôi! Tôi không đi đâu. Các người đi đi. Việc gì phải cực khổ vậy hả!"
Bộ dạng hắn chính là đang không cam lòng. Tôi nói vậy đó, ai đi thì đi. Thử xem Tiến Dũng dám đi không.
Công Phượng giải thích:
"Chỉ qua hải quan thôi rồi thả cậu ra ngay. Dù gì tôi có quen tay chân bên đó. Chứ cậu nghĩ làm sao mà tôi có thể đem cả súng về đây được hả..?"
Tiến Dũng nghe có vẻ ổn liền đến ôm cục than đen đang bực bội sắp cháy đỏ.
"Ngoan, chịu khó một chút thôi. Hay là anh cũng đóng gói vào đó cùng Đức Chinh chịu không?.."
Hắn dở trò dỗ dành. Hà Đức Chinh cắn răng đồng ý.
Đỡ hơn là phải ở đây một mình sợ ma không dám đi tiểu.
"Được rồi, lần này thôi nhé. Từ nay về sau đừng ai nói với tôi đi du lịch..."
Lương Xuân Trường xách vali đã sẵn sàng. Đeo kính râm đen xuống, vừa đi vừa làm thần thái kệch cỡm Hà Đức Chinh:
"Tạm biệt nhé. Biết đâu khi khui thùng ra Hà Đức Chinh cậu đã được gửi bay đến Châu Phi đoàn tụ gia đình."
Hắn đi một đoạn lại xoay người:
"Mà cũng có thể, gia đình Hà Đức Chinh biết đâu đang ở Châu Phi đợi cậu ta quay về thì sao, hahahaa!!"
~~~~
Theo kế hoạch. Công Phượng báo trước cho bên hải quan để hàng của mình qua.
Steven cài hẳn người vào làm ở hải quan để dễ dàng việc vận chuyển hàng hoá cho Tiến Doãn. Nên Công Phượng không gặp khó khăn gì.
Xuân Trường đi trước. Công Phượng đứng nói chuyện với nhân viên hải quan kia, cũng là tay trong của mình.
"Người này là ai. Hiện giờ cậu ta đang bị hai bên truy tìm..."
Bùi Tiến Dũng tim đập nhanh. Cậu ta bây giờ rốt cuộc chuẩn bị có manh mối về Hà Đức Chinh.
Công Phượng tiếp tục:
"Hắn là ai? Ai đang tìm hắn?"
"Ông Steven đang truy sát hắn. Một mặt, tổng thanh tra hình sự ở đây cũng đang tìm hắn. Cậu không cần phải làm như vậy đâu, tôi có thông tin lẫn hộ chiếu của cậu ta ở đây. Phía gia đình cậu ta đã cung cấp tìm kiếm lâu rồi.."
Nguyễn Công Phượng nóng lòng dứt khoác:
"Đưa đây tôi xem.."
"Cứ để cậu ta đi bình thường. Còn việc cậu xử lý thế nào tuỳ cậu vậy. Hoặc là giao cho ông Steven, hoặc đem hắn về gia đình...."
Nguyễn Công Phượng tay cầm hộ chiếu xem. Mặt biến sắc.
Tiến Dũng nhanh chóng nhìn quét ngang thông tin ghi trên đó cũng bị làm cho kinh ngạc, hai tay run rẩy, giọng lắp bắp:
"Công Phượng, đừng làm hại cậu ấy..."