Chap 22: Bốn Cái Tên Ồn Ào

Tùy Chỉnh

Hôm nay tôi bị nhức đầu, mệt nên cáo lỗi. Nếu khoẻ tối tôi viết tiếp. Nằm chiều giờ không dậy nổi. 😓
Công Phượng từ phòng ngủ của Tiến Dũng ló đầu ra:
"Hai người đừng có ngồi yên ở đó, vào đi!"
Hắn mặc quần áo chỉnh tề, thu dọn đâu vào đó gọn gàng cho Tiến Dũng. Sẵn biết tính cậu ta khó ăn khó ở như mấy bà già, đụng đến một chút là càu nhàu từ năm này qua năm nọ.
Hà Đức Chinh định đứng dậy thì Tiến Dũng kéo bật lại xuống ghế. Công Phượng hắn dù có dọn sạch cỡ nào thì Tiến Dũng vẫn thấy không thoải mái.
"Ra đây đi, kêu người làm lên dọn lại là được!"
Công Phượng trở vào, kéo Xuân Trường đang nằm dài loã thể trên giường dậy.
Hắn bị đánh thức, ngồi dậy lấy tạm bộ đồ thun của Tiến Dũng để gần đó mà mặc vào đi ra.
Hai tên dâm đãng phu thê nọ lúc nào cũng cho rằng thể giới này chỉ có hai người bọn họ trên mặt đất, xem xung quanh là vô hình.
Xuân Trường vừa choàng vai Công Phượng lết thết đi ra vừa bỏ tay vào quần Phượng.
"Đàng hoàng một chút đi! Đây không phải Macau!"
Tiến Dũng gắt gỏng chỉnh.
Xuân Trường vừa ngồi xuống liền bị Hà Đức Chinh chỉ mặt:
"Đi thay ngay bộ đồ của Tiến Dũng tôi ra! Mắt hí chứ đâu phải không thấy đường mà tuỳ tiện vậy..."
(Đm gắt/ author 😆)
Xuân Trường nhăn nhó gãi đầu. Người ta khách đến nhà được hoan nghênh chào đón. Mình đến nhà lại bị bọn nó coi như trôi sông lạc chợ ở nhờ ở đậu.
Công Phượng nhìn Hà Đức Chinh hồi lâu.
"Ai đây? Giúp việc mới à? Sao không đi lau dọn đi ngồi đây làm gì?"
Công Phượng biết nhưng cố tình đá xéo Hà Đức Chinh kia nhìn như một tên giúp việc nhà. Bỏ cái thói mới vừa bắt bẻ Xuân Trường.
Tiến Dũng ở đây còn chưa lên tiếng mà ba người kia đã ồn ào náo loạn cãi nhau um xùm.
Hắn lớn tiếng ra uy:
"Thôi đi. Im miệng lại hết, thằng này, này, thằng này nữa.. ồn ào xách đồ ra ngoài hết.."
Tiến Dũng vừa nói vừa chỉ mặt từng người. Biểu tình nghiêm túc.
Tất cả căm bặt lại.
Xuân Trường nhìn nét mặt Tiến Dũng khó coi liền thay đổi thái độ thân thiện làm quen với Hà Đức Chinh:
"Chào cậu, tôi là Lương Xuân Trường..."

Hà Đức Chinh không để người ta nói hết câu, vẫn đăm đăm nhìn hắn mặc đồ Tiến Dũng mà không ưng trong lòng:
"Nghe tên là biết nằm ở đâu rồi. Đi thay bộ đồ của Tiến Dũng tôi ra rồi nói chuyện tiếp.."
Xuân Trường một mực bị ép đi thay ra cho bằng được. Hà Đức Chinh lôi hắn đẩy đi, tống một đạp vào phòng rồi trở ra
Công Phượng nhìn tên này cũng bình thường, tính tình đanh đá, lại còn chanh chua khó chịu như đến tháng. Liền vặn Tiến Dũng:
"Gu cậu cũng lạ ghê!"
Bùi Tiến Dũng đỏ mặt. Dù lạ hay quen cũng là chuyện của người ta, tự dưng hai đứa này về đây phá đám. Nghĩ cũng lạ, công việc bên kia chắc đang bận tối tăm mù mịt. Bố Tiến Dũng còn phải thường xuyên đi qua bên đấy công tác. Lấy đâu ra thì giờ mà Công Phượng nó rãnh rỗi đi ngao du thong thả thế này.
Tiến Dũng bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.
"Về đây có gì không. Dạo này rãnh rỗi nhỉ?"
Công Phượng ngồi ung dung chéo chân.
Thật ra thì lần này cũng vừa đi chơi vừa đi lánh tai mắt.
Hắn đang bị trinh sát bám đuôi vì liên quan đến một vụ mưu sát do bố hắn gây ra - ông Steven.
Việc thứ hai, Bố Tiến Dũng lại đang muốn cho Tiến Dũng về tập đoàn phụ ông trông coi. Nó bây giờ lớn rồi, có thể làm được việc. Dù gì tập đoàn này ông cũng chuyển lại cho nó.
Tuy vỏ bọc là tập đoàn kinh doanh bất động sản nhưng thực chất chỉ mượn cớ để rửa tiền.
Bố Tiến Dũng cũng định không làm nữa. Sau này chuyển sang cho Tiến Dũng thì để nó làm ăn chân chính, không muốn con trai dính đến pháp luật. Nói thẳng ra thì Tiến Doãn vẫn còn là ông bố tốt.
"Chú muốn tôi đào tạo cậu về tập đoàn làm việc. Dù gì ông ấy cũng không trông mãi được."
Tiến Dũng ngắt lời:
"Tôi không làm. Đó không phải việc tôi thích!"
Công Phượng biết Tiến Dũng vẫn chưa va chạm cuộc sống như vậy bao giờ. Việc cần làm là cho cậu ta thời gian thích nghi.
"Chưa vội đâu. Tôi cũng mệt rồi. Bây giờ chi bằng bốn người mình đi xả hơi một chuyến.."
Xuân Trường trong phòng đã thay đồ khác, nghe nói đến đi chơi liền bay thẳng ra:
"Ôh húuuuu! Đúng rồi đó cục cưng... Lên lịch đi, đến Maldives tắm biển cũng được... xong sau đó thì qua hẳn Ả Rập...."
Hắn hào hứng sáng mắt kể, nói về đi du lịch thì bản đồ thế giới nằm trong tay Xuân Trường.
"... xong ném cậu qua Iraq cho khủng bố banh mắt cậu ra để nó to lên một chút.."
Hà Đức Chinh ngồi quan sát nét mặt khó ưa của Xuân Trường. Được dịp chêm vào một câu xỏ lá.
Hai thằng này không biết còn chanh giấm nhau đến bao giờ.