Chap 15: Nhắm Mắt Để Thấy Vị Ngọt

Tùy Chỉnh

Couple Phụ: TRƯỜNG x PHƯỢNG
Đã chốt đôi này. Chắc vài chap sẽ xuất hiện. :)
Tiến Dũng cao ngạo cho rằng mình không có vấn đề gì. Bây giờ nằm một buổi thì mới thấy thật sự mình không ổn.
Toàn thân không thể gượng dậy nổi nữa mà nằm mơ màng. Vẫn thấy bóng Hà Đức Chinh đến gần nhưng chẳng thể mở mắt.
Dáng người kia lực lưỡng gục đầu bước chầm chậm như thể tìm tiền rơi ở sàn nhà.
Đến nơi đâm đầu lên giường một phát rung chuyển.
Tiến Dũng đưa tay sang vuốt gáy hắn, y nằm sấp mặt cạnh Tiến Dũng như một cái xác không hồn.
Hà Đức Chinh đang thấy mình tệ hại quá mức. Tiến Dũng cậu ta lại hội đủ yếu tố của một nam nhân xuất chúng. Nằm bên cạnh thôi đã thấy khác biệt rõ rệt.
Hà Đức Chinh lật người nghiêng sang. Tự tiện ôm lấy người ta.
Có người để ôm thật tốt. Dù gì cũng bị Tiến Dũng cậu ta chiếm tiện nghi nhiều rồi. Bây giờ đòi lại một chút công bằng cũng không sao.
Hà Đức Chinh không đơn giản là đâm đầu lên giường nữa mà là "đâm đầu vào chỗ chết".
Lại còn ôm ấp.
Cái con người này thật không hiểu nổi muốn gì. Hắn còn không hiểu thì làm sao người khác hiểu.
Bây giờ tự dưng muốn ôm đó được không.
Hà Đức Chinh tự thủ sẵn câu trả lời trong đầu nếu như Tiến Dũng hỏi.
Nhưng Tiến Dũng không làm gì hắn cả. Chỉ đơn thuần ôm lại mà âu yếm đặt mặt hắn lên ngực mình ngủ.
Hà Đức Chinh, tôi bệnh rồi. Không thôi là em không còn sức nào ở yên đây đâu.
Tiến Dũng suy nhược nằm cảm nhận hơi ấm toả ra từ người hắn. Hai cơ thể truyền nhiệt cho nhau mà cân bằng. Tiến Dũng thấy cũng ổn phần nào tinh thần.
~~
Bữa cơm Hà Đức Chinh cố tình sửa soạn từ chiều đã bàn giao lại cho bà vú mà tiếp tục đi ngủ.
Hắn bây giờ nằm êm ấm trong vòng tay anh nam nhân xuất chúng của lòng mình mà an ủi.
Tự dưng lại rãnh rỗi đi giành việc nấu nướng của người ta làm chi. Ở đây nằm im đợi Tiến Dũng đỡ sốt rồi dậy ăn có phải xong chuyện không.
Hà Đức Chinh nhủ lòng đừng bao giờ xuống bếp nữa. Lòng tốt cộng ngu dốt bằng phá hoại. Không chừng còn hại hai đứa nhịn đói.
Ngủ một chập đến tận tối không ai gọi.
Tiến Dũng bật dậy liền đi ngâm mình trong nước nóng hồi lâu.
Hà Đức Chinh lúc sau mơ màng sờ soạng kế bên không thấy cậu ta đâu liền đi tìm. Tiến Dũng nằm trong bồn tắm ngâm người nên không có động tĩnh gì.
Vừa thư giãn vừa kê đầu nhắm mắt.
Hà Đức Chinh gọi cậu, một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng... Tiến Dũng vẫn cố tình xem hắn làm gì tiếp theo nên không trả lời.
Thanh âm ngày một lớn và gần. Tiến Dũng cảm giác hắn sắp vào nhà tắm liền ngụp hẳn xuống nước... giả chết đuối.
Hà Đức Chinh đi vào nhà tắm không thấy ai lại định trở ra.
Tiến Dũng nhịn thở cũng tài, nằm im ỉm.
Đức Chinh cảm thấy linh tính không lành.
Phòng tắm có hơi ấm, mùi trên người Tiến Dũng rõ ràng còn đọng lại đâu đây mà không có ai.

Hắn đi đến gần, thấy Tiến Dũng nằm bất động sâu dưới lớp nước kia bán tín bán nghi sợ cậu ta lại lừa mình.
Một phút trôi qua.
"Tiến Dũng!!!!!!!"
Hà Đức Chinh hoảng hồn phóng vào bồn tắm kéo thân thể nặng tựa trâu ngâm nước lôi ra khỏi đó để tạm xuống sàn.
Tiến Dũng ọc ra một ngụm nước chậm rãi.
Hé mắt nhìn Hà Đức Chinh đang cuống cuồng loay hoay không biết làm gì mà muốn cười vào mặt hắn, nhưng cố kiềm lại để quan sát xem tên ngốc kia làm sao.
Hà Đức Chinh quỳ gối ngang đầu Tiến Dũng. Mặt mày xanh méc như tàu lá chuối non.
Hô hấp, hô hấp, hô hấp nhân tạo..
Hà Đức Chinh luống cuống chỉ biết mỗi cách đó. Thậm chỉ còn không biết động tác ấn ngực trước khi làm.
Hắn nhắm mắt lấy hơi. 1,2,3...
Lập tức cúi đầu đưa miệng đến chạm môi Tiến Dũng. Tách hai khoé miệng cậu ta ra.
Rồi làm gì nữa. Hà Đức Chinh cứ để im như vậy mà suy nghĩ.
Tiến Dũng mắng chửi trong bụng. Cậu ta ngốc thật hay ngốc giả không biết. Có ai hô hấp nhân tạo mà để im như vậy đâu. Nếu mình mà ngạt nước thật chắc bị cậu ta làm cho chết ngay từ khi sơ cứu mất. Không sợ tình thế nguy hiểm, chỉ sợ đồng đội ngu.
Tiến Dũng bắt đầu động đậy lưỡi, hai tay ghì đầu hắn mà hôn.
Hà Đức Chinh cậu không biết vận động thì để tôi trực tiếp dạy cho cậu.
Tiến Dũng mở mắt lim dim nhìn sắc mặt ngu xuẩn kia vẫn y như một cục thịt.
Hà Đức Chinh chỉ để im cho Tiến Dũng câu xé lấy khoang miệng mình. Tiến Dũng thả lỏng hắn ra một tí để nói:
"Hôn cậu chẳng khác nào tự hôn vào nách mình cả! Như người chết vậy!"
Hà Đức Chinh bối rối. Lần đầu tiên của người ta không khỏi bỡ ngỡ. Chưa tính sổ cậu là may.
Tiến Dũng xoa dịu cặp mắt lúng túng kia mà nói:
"Nhắm mắt lại đi, để thấy vị ngọt!"
Hà Đức Chinh nhắm mắt lại, nhắm đến nhăn cả đuôi mắt, như sắp đón nhận cái gì đó đau đớn lắm vậy.
Tiến Dũng thấy gương mặt này giống đang gồng người bị thao cúc thì đúng hơn là hôn.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy nâng cằm hắn, hai môi đan xen phối hợp dịch chuyển.
Hà Đức Chinh nhắm mắt cảm nhận mà làm theo bản năng tự nhiên của con người.
Quả thật là có chút ngọt. Thì ra nước bọt cũng không hẳn là nhạt nhẽo như ta tưởng.
Hà Đức Chinh thích cái gì ngọt. Liên tục quấn lấy lưỡi Tiến Dũng mút lấy từng chất dịch tiết ra mà say mê như rời hồn khỏi xác.
Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng nhưng cũng ngọt ngào.
Cuộc đời này rất giống một nụ hôn, nó có thể khiến bạn hạnh phúc, cũng có thể làm bạn vỡ mộng, nó có thể khiến bạn nhận ra mình yêu, hay nhận ra mình hoàn toàn không yêu. Nó chứa đựng những bí mật mà bạn chỉ khám phá được sau khi đã hoàn thành.
Một nụ hôn phá vỡ khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu.