Chap 14: Không Cho Đụng Vào Chỗ Đó

Tùy Chỉnh

"Hôm nay tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn."
Trên đời cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít đông hơn.
Hà Đức Chinh đứng tập trung bên đống thực phẩm bày ra bàn.
Người giúp việc hôm nay được thảnh thơi làm việc khác nhường vị trí nấu ăn lại cho cậu "trổ tài" khoác lác.
Hắn loay hoay mãi mới làm quen hết được các dụng cụ trong nhà bếp.
Đôi khi không biết cái chảo để ở đâu, cái nồi để chỗ nào mà liên tục kêu réo. Cô giúp việc cảm thấy tự làm còn nhẹ người hơn cho hắn nhúng tay vào, cái gì mà thảnh thơi, bị hắn sai vặt nhức cả đầu.
"Xào thì chỉ cần cho dầu ăn là được. Món luộc thì nấu nước sôi lên bỏ vô. Chiên thì cũng như xào nhưng nhiều dầu hơn một tí. Cuối cùng là gia vị."
Hà Đức Chinh lẩm bẩm trong đầu câu thần chú nấu ăn mà bà vú truyền lại.
Trên tay hắn đang cầm một bông súp lơ xanh đặt lên thớt. Không hiểu tại sao lại liên tưởng đến đầu tóc của Tiến Dũng mà cười như dại.
Hắn chẻ đôi làm hai.
"Tôi bằm nát cậu...!"
Bằm bằm bằm bằm bằm...
Tiếng lạch cạch trên thớt đều đều. Dao chặt xuống từng nhát mạnh đến cái mảnh gỗ dày kia cũng sắp nát theo bông súp lơ thành vụn.
Hà Đức Chinh cười khoái chí gom lại cho vào một cái nồi.
"Canh thịt súp lơ bằm! Đáng lẽ ra phải là Canh súp lơ thịt bằm. Nhưng tôi thích bằm súp lơ hơn."
Hắn ngừng tay lại suy nghĩ tiếp.
Một bữa ăn ít nhất cũng phải có món kho, xào, chiên...
Bây giờ đã có canh. Phải làm thêm vài món nữa thì mới tròn vị.

Hà Đức Chinh chiều nay hì hục trong bếp. Nhân lúc Tiến Dũng đã ngủ say mà muốn tạo cho cậu ta một kinh ngạc. Bù đắp lại tổn thương cho Tiến Dũng. Bây giờ anh ấy lại đang bệnh nên cần phải ăn uống đàng hoàng một tý.
Miệng thì là có ý tốt, nhưng đầu lại tưởng tượng ra đủ thủ liên quan đến người ta mà chặt chém.
"Cà rốt? Dưa leo? Hay quả cà tím?"
Hà Đức Chinh nhìn ba thứ này lại suy nghĩ bậy bạ xa xôi. Thử tưởng tượng của Tiến Dũng bằng củ cà rốt này thôi cũng vài ngày không cần cực khổ mà đi vệ sinh, tự tiện ngồi xuống là rơi ra.
Hay kinh khủng hơn là bằng quả cà tím kia thì đừng nói đến đi đại tiện, ăn vào mà lại chạy thẳng xuống ruột già không cần qua bao tử.
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi đau đớn.
"Làm gì làm cũng không cho cậu ta đụng vào chỗ đó!"
Hà Đức Chinh đang bị nỗi sợ đụng chạm xác thịt lấn áp tình cảm. Dù gì hai chuyện này lại không liên quan nhau.
Hắn tiếp tục trở lại công việc nội trợ của mình.
Tâm trạng cũng phi thường vui vẻ.
Chúng ta không cần đi tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai.
Nếu chúng ta biết trân quý những người hiện tại đang có thì chúng ta sẽ nhận ra rằng chừng đó thôi đã có quá đủ những điều kiện để hạnh phúc ngay bây giờ.
Chưa biết tương lai dù có thế nào thì cứ tự tiện mà nuông chiều bản thân tốt một xíu đi đã.
Hà Đức Chinh đã bày bừa bộn hết cả căn bếp lên. Bà vú quay lại quan sát tình hình.
Nhìn tình trạng bây giờ còn tưởng hắn làm cả một cái đám giỗ cho sáu mươi người ăn nhưng trên bàn lại chỉ có bốn món.
Hà Đức Chinh bị tống cổ khỏi khu vực kia ngay lập tức. Vừa ấm ức bỏ đi vừa bực bội về phòng tìm Tiến Dũng.
Người ta hôm nay muốn mặt sịp đỏ làm siêu nhân giải cứu thế giới.
Nấu một bữa ăn hoành tráng cho Tiến Dũng tẩm bổ lại bị phá đám.
Trong lòng quả thật là muốn xiên chết cái bà thím không biết tốt xấu làm kỳ đà cản mũi kia.