Chap 12: Về Nhà Với Anh Đi!

Tùy Chỉnh

Mình thấy truyện không rối đâu các bạn. Tại tâm lý nhân vật nó rối thôi. Tiếp tục ủng hộ mình nhé. 😓
Hà Đức Chinh cả đêm ngồi thần người ra không ngủ tự vấn lòng.
Đức Chinh, mày là ai? Tại sao người ta lại muốn giết cùng diệt tận đến như vậy. Đến cả bọn lưu manh kia còn không cần tiền của Tiến Dũng mà nhất quyết muốn giết mình.
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra rồi lại để lửng. Vò đầu đến nát mà không nhớ ra được một thứ gì.
Bây giờ lại nhớ Tiến Dũng. Mới vừa rồi thì đuổi người ta đi vô cùng mạnh mẽ dứt khoát.
Hà Đức Chinh hết hai phần ba đêm trắng chỉ để suy nghĩ về chuyện này.
Vậy là có thích Tiến Dũng không?



Còn lại thời gian từ tờ mờ sớm đến sáng chỉ để ngồi trống rỗng đầu óc. Muốn lòng mình tự đáp.
Hà Đức Chinh nhìn ra ngoài thấy bầu trời trắng rõ, mới đó mà đã sáng.
Cậu lại tặc lưỡi. Cũng bình thường thôi mà.
Trước kia cũng vậy. Một thời gian dài trắng đêm không ngủ vì muốn biết thân phận của mình là ai.
Đôi khi muốn nhớ gia đình mà khóc oà lên cũng không biết nên khóc thế nào. Hoàn toàn không ấn tượng gì đọng lại trong đầu thì làm sao có cảm xúc được.
Hôm qua có khóc. Khóc khi Tiến Dũng bỏ mình đi. Cậu ấy giống như một người thân duy nhất hiện tại mà mình biết đến, ngoài ra chẳng còn ai nương tựa.
Bây giờ thì không còn được như vậy nữa.
Tôi sợ mình lún sâu vào Tiến Dũng mà không thể dứt ra. Tôi sợ mình liên luỵ cậu ấy. Tôi còn chưa biết mình có phải tội phạm hay kẻ đáng ghét thế nào mà ai cũng tìm tôi thanh toán.
Tôi sợ nếu một ngày tôi được gia đình tìm lại... tôi và cậu ấy cũng phải xa nhau vì những lý do ngớ ngẩn.
Biết đâu tôi ở nhà đã có vợ? Người yêu? Thậm chí tình nhân giống như cậu ta?
Biết đâu họ cũng trông tôi, yêu tôi hay thương tôi như cách Tiến Dũng yêu.
Làm sao mà tôi dám thừa nhận rằng mình yêu Tiến Dũng khi những khúc mắc đó vẫn chưa ai làm rõ.
Tiến Dũng còn ngây ngô muốn tìm lại gia đình cho tôi.
Bây giờ cậu lại còn muốn yêu tôi. Sau này lỡ như đang yêu nhau yên lành, tôi được người nhà đến tìm... dẫn theo vợ và đứa con.
Tiến Dũng, cậu không nghĩ đến cảnh đó ư.
Tình yêu là ích kỷ hay hy sinh. Tiến Dũng có thể hiểu lầm rằng tôi không hề động lòng với anh ấy.
Nhưng thành thật tôi đã có câu trả lời..

Lần đầu tiên gặp nhau Tiến Dũng hỏi:
"Cậu có đồng ý làm người yêu tôi không?"
Tôi đồng ý!Vì tôi nói dối và gạt cậu ta.
Lần thứ hai Tiến Dũng cũng hỏi tương tự.
Nhưng tôi không đồng ý! Vì tôi nói dối và gạt chính mình.
Vậy là tôi yêu cậu.



Hà Đức Chinh vừa bước mới đến cửa mà đã hàng đống hỗn độn trong đầu.
Tiến Dũng ngồi bên ngoài. Đêm qua cậu không hề bỏ đi mà ngồi bên ngoài.
Hà Đức Chinh không tin vào mắt mình khi thấy người kia vẫn ở đó.
Đêm qua lạnh lắm, ở bên trong còn lạnh, Tiến Dũng làm sao có thể ở ngoài này cả đêm được. Hơn nữa còn muỗi, bóng tối, cô đơn. Tiến Dũng có thể nào vượt qua chứ.
Hà Đức Chinh đừng nên dối lòng mình nữa. Mắt không thể kiềm được đau lòng ngấn lệ mà tự tố cáo cậu mất rồi.
Bây giờ là đau lòng mà mắng Tiến Dũng lớn tiếng:
"Tiến Dũng! Sao cậu không về nhà ngủ hả. Cậu mặt dày đến như vậy. Ngồi ở đây cả đêm sao không vào trong kia hả!!"
Tiến Dũng hai tay ôm người run rẩy, mắt bơ phờ, ngước lên nhìn:
"Cậu đuổi tôi đi mà! Hà Đức Chinh cậu biết tôi lạnh lắm không. Tôi sợ đám người kia đến đây mà ngồi bảo vệ cậu!"
Hà Đức Chinh tự thấy mình tàn nhẫn với người ta như vậy mà càng xúc động mạnh. Để người ta như vậy cả đêm ở ngoài trời lạnh lẽo, Hà Đức Chinh còn thua cả cầm thú, lấy oán báo ơn với Tiến Dũng.
"Vậy sao tôi đuổi đi rồi mà còn lỳ ở đây. Không đi về nhà cậu êm ấm ngủ đi hả. Tiến Dũng này cậu muốn làm tôi đau lòng đến chết hả, đang dày vò tôi đó hả, ai cần cậu ở đây đợi tôi hả..."
Hà Đức Chinh vừa lớn tiếng vừa đấm Tiến Dũng mà tức tưởi khóc.
Tiến Dũng ôm hắn lại, tên kia vẫn còn chống trả điên cuồng dữ dội.
Cậu siết tay.
"Về nhà với anh đi.!!"