Chap 11: Lời Muốn Nói Của Tiến Dũng

Tùy Chỉnh

Hai người chui vào một góc trong kho trốn, ngồi im lặng thở không ra hơi, tim đập loạn xạ .
Bây giờ Hà Đức Chinh còn có thể nghe rõ cả tiếng lồng ngực Tiến Dũng đang đánh trống ình ịch.
Ngoài ra đều không có động tĩnh gì mà cầu nguyện đấng cứu thế soi thấy.
Hà Đức Chinh giống như một tên xui xẻo, hễ đi ra đường là bị truy sát. Lần nào cũng để tay trước ngực cầu nguyện mà đều qua khỏi.
Trời bắt đầu sụp tối nhưng không ai dám nhúc nhích.
Tiến Dũng đánh liều đi ra nhìn quan sát rồi trở vào.
"Không có ai hết. Tạm an toàn rồi! Nhưng vẫn phải trốn ở đây một đêm" - cậu thở phào nằm ngửa người dựa vào vách.
Hà Đức Chinh nhìn thân người Tiến Dũng bị bẩn hết quần áo, mặt mày trầy xướt trông đáng thương.
Cậu cởi áo ra, xếp nhỏ lại lau mồ hôi, vết dơ trên mặt Tiến Dũng.
Mùi cơ thể của Hà Đức Chinh vẫn còn nồng nặc đọng lại ở đó mà xông vào mũi cậu. Thật sự rất có ma lực. Lại dễ chịu làm hưng phấn tinh thần như một liều thuốc giảm đau nhanh.
Đức Chinh nâng người nhón qua để lau luôn phía bên kia, vô tình kê sát ngực vào mặt hắn.
Tiến Dũng hít một hơi, tự tiện ôm ngang hông người ta mà lật ngửa nằm xuống.
Hà Đức Chinh người ngợm ướt đẫm nước, mồ hôi lăn dài trên bụng thành giọt, làm ẩm cả vùng da nhạy cảm mềm mại.
Tiến Dũng ghé mặt đến hôn vào ngực một đợt mạnh bạo, gặm, mút rồi cắn nhẹ làm Hà Đức Chinh vừa khó chịu vừa tê liệt không phản ứng.
Cậu di chuyển đến cổ, rồi nhích một tí lên nhìn mặt Hà Đức Chinh âu yếm, tay sờ vào khoé môi định ghé đến hôn thì Hà Đức Chinh đẩy ra, bối rối nhìn Tiến Dũng.
"Không được Tiến Dũng. Tôi không thích như vậy đâu. Xin lỗi!"
Tiến Dũng gãi đầu ngại ngùng ngồi dậy. Cầm áo đưa lại cho cậu ta mặc vào.
Hà Đức Chinh xoa chân Tiến Dũng nhẹ nhàng vào chỗ bị lát tróc da kia.
"Cậu đau không?"
Hà Đức Chinh cảm thấy áy náy. Vì mình mà cậu ta bị thương, thật làm liên luỵ cậu nhiều quá.
Tiến Dũng rống lên một tiếng.
"Oái!! Đừng!"
Vừa nhăn nhó vừa liếc mắt nhìn Hà Đức Chinh xem thái độ ra sao.
Đức Chinh hốt hoảng nhẹ tay hơn.
Tiến Dũng bây giờ te tua không khác gì mình đêm đó. Còn phải trốn ở đây mà không có gì băng bó chân cho cậu ấy.
Tiến Dũng méo miệng xoa.
"Đau lắm!! Hức! Nhưng nếu có một cái gì đó xoa dịu sẽ không đau nữa!"
Tiến Dũng giọng điệu vừa rên than đau đớn vừa gian xảo. Bị Hà Đức Chinh bắt được ý đồ đen tối mà bóp mạnh một cái tàn nhẫn:
"Chết đi! Cậu tưởng tôi ngốc hả!"
Tiến Dũng lần này đau thật co chân ôm.
Mặt tái méc không còn miếng máu.
"Biết vậy tôi không vạch mặt cậu để cậu phải nghe lời tôi rồi!"
Cậu ta chanh chua nuối tiếc.
Hôm đó tự dưng lại đi nói ra làm gì, giả ngốc mà chiếm đoạt hắn có phải hay không. Để bây giờ phải làm bạn. Bạn cái rắm.
Tôi không muốn làm bạn mà muốn cậu làm người yêu tôi mới được.
Tiến Dũng dồn hết hơi lên lồng ngực lấy dũng khí, nhưng cuối cùng lại thở ra không khí.
Chẳng nói được lời gì.

Hà Đức Chinh nhìn tận sâu trong ánh mắt kia biết Tiến Dũng bây giờ đang muốn gì. Cậu ta vừa nãy còn làm hành động khiếm nhã kia, suýt thì hôn môi mình.
"Tiến Dũng! Cậu.. thích tôi đúng không?"
Hắn ngập ngừng. Cảm giác trong lòng khó chịu mấy ngày nay định nói, nhưng cậu ấy bây giờ càng lúc càng đi quá xa. Hà Đức Chinh quyết hỏi thẳng.
Tiến Dũng cúi mặt không dám đối diện. Bây giờ người ta cũng hỏi thẳng rồi còn gì.
Cậu lặp lại động tác khi nãy. Nhưng bây giờ rất to và rõ tiếng mà nói:
"Hà Đức Chinh! Đúng là tôi thích cậu. Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã cố tình muốn nhận nhầm để ở bên cậu rồi..."
Cậu ta là lời thật tận tâm can mà nói, chưa bao giờ thích ai mãnh liệt như vậy. Hà Đức Chinh là người đặc biệt khiến cậu muốn vì hắn mà thay đổi suy nghĩ, thích con trai cũng có làm sao đâu.
Hà Đức Chinh dù có bị ù tai cũng nghe được câu nói lớn tiếng rõ ràng từng chữ kia.
Tiến Dũng, cậu thương tôi sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Ngay bản thân tôi còn không biết mình là ai, gia đình mình ở đâu.
Tâm trạng tôi lúc này không phải để nói đến chuyện yêu đương. Thật sự nó quá xa vời.
Hà Đức Chinh cố thuyết phục bản thân từ chối tình cảm này.
"Tiến Dũng! Cậu thích tôi ở điểm nào? Hả? Cậu nói đi, tôi sửa ngay, chỉ cần cậu đừng thích tôi nữa, chúng ta làm bạn thôi được không.."
Hà Đức Chinh hỏi dồn dập lay người Tiến Dũng.

"Bạn ~~~~"
Tiến Dũng ngâm một từ dài.
Không hiểu vì sao một từ ngắn ngủn như vậy mà lực sát thương cũng đủ mạnh khiến cậu bật khóc.
"Hà Đức Chinh, tôi không cần bạn, tôi chỉ cần dùng tiền là có ngay bạn, nhưng cậu nhìn đi, tại sao tôi không có bạn hả? Tại sao hả?"
Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dũng dằn vặt thế kia càng đau lòng, sao lại nói chuyện này bây giờ chứ.
"Tôi cần người thương tôi, không cần bạn, cậu hiểu không. Tôi tưởng cậu cũng thương tôi mà mới ở với tôi chứ Hà Đức Chinh ..?"
Tiến Dũng cứ để cảm xúc tuông ra một mạch mạnh mẽ. Nhưng mặt mày cậu lại không mạnh mẽ như vậy mà tèm nhem ngốc nghếch hỏi Hà Đức Chinh.
Tiến Dũng như một kẻ chưa hề biết hạnh phúc là gì, từ gia đình cho đến tình yêu, bạn bè đối với cậu ta càng quá giả dối và vô thực.
Cậu xem Hà Đức Chinh như một nửa cuộc sống của mình. Không đơn giản là bạn, mà muốn dành cho cậu ta những cảm xúc yêu thương còn mãnh liệt hơn thế.

Đức Chinh bị Tiến Dũng nói đúng lòng tự ái.
Nhất thiết làm bạn thì không giúp đỡ nhau được hay sao. Hoá ra cậu ta tốt với mình không phải vì xem mình là bạn..
"Tôi thật lòng thật tâm xem cậu là bạn mà cậu lại muốn cắt đứt mối quan hệ này bằng chuyện quan hệ xác thịt kia ư Tiến Dũng..."
Hà Đức Chinh móc túi ra ném chiếc ví hắn tặng ngược trở lại.
"Trả lại cho cậu đó Tiến Dũng! Thẻ ngân hàng cậu tôi chưa đụng đến đồng nào. Còn nữa, tiền mặt kia tôi lấy hết mua đồng hồ định tặng cậu để ở bàn ăn cơm đó, cậu lấy đi.. Tôi không hề lấy một đồng nào trong đó cả. Chuyện của tôi mặc kệ tôi.. cậu đi đi.."
Đức Chinh hét lớn ba tiếng cuối cùng. Cậu đi đi.
Tiến Dũng đứng dậy, ôm chân đau đớn quay mặt ra ngoài đi.
Khi tôi mang cậu về. Không đơn giản là về nhà. Mà là về với cuộc sống của tôi.
Bây giò cậu kêu tôi đi. Không đơn giản là đi khỏi đây.
Mà là đi khỏi cuộc đời cậu.
Tôi vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện như vậy.
Cậu không hề có chút động lòng, chỉ toàn tâm toàn ý xem tôi là bạn mà gạt đi hết những yêu thương của tôi.
Chỉ mong cậu sẽ may mắn gặp người khác cho cậu nhiều điều tốt hơn..
Hà Đức Chinh ôm mặt.
Tiến Dũng cậu đi thật rồi.
Mới chiều nay còn nắm tay nhau cùng chạy. Vậy mà bây giờ lại buông tay nhau thật đau..
Thật là không còn cách nào khác ngoài làm bạn nhau thôi. Thương tôi cậu sẽ không hạnh phúc hơn đâu Tiến Dũng :(