Chap 100: Nỗi Lòng Được Giải Toả

Tùy Chỉnh

Tiến Dụng từ tốn nhẹ nhàng tách tay Hà Đức Chinh đang nắm chùm chìa khoá xe ra, hắn chạm vào được lòng bàn tay đang đổ mồ hồ lạnh.
Hà Đức Chinh đột ngột nắm lại.
"Tiến Dụng, lương tâm của một người làm thanh tra không cho phép tôi làm ngơ được. Tôi chấp nhận thà bị lừa còn hơn bỏ sót. Nếu Tiến Dũng có chuyện gì, người ân hận cả đời sẽ là tôi."
Hắn quyết tâm giành lại chìa khoá từ tay Tiến Dụng, quay lưng lại nhấc chân chạy.
"Chị không cho em đi. Đức Chinh!!"
Thiên Kim trong phòng nghe ồn ào đi ra, vừa kịp lúc tên kia đã phóng khỏi cửa.
"Đức Chinh, em không đi đâu hết!"
Cô ả bước chầm chậm rồi tăng tốc đuổi theo sau lưng, Hà Đức Chinh bấm điều khiển trên tay, đèn xe nháy hai cái rồi kêu một tiếng bíp.
Hắn quay lưng nhìn đến phía cổng bóng dáng Thiên Kim đang rút chìa khoá.
"Chị.."
"Trở vào cho tao."
Thiên Kim đứng trợn tròng chỉ tay vào bên trong, miệng còn run bặt dữ dội phẫn nộ.
Hà Đức Chinh vẫn đứng tại chỗ nhìn chăm chăm không nhúc nhích. Ánh mắt hắn khẩn khoản như muốn cầu xin Thiên Kim sẽ không làm khó mình, tay đặt lên thanh nắm cửa xe.
"Chị nói em ở nhà có nghe không. Sao lì vậy?"
Thiên Kim di chuyển đến gần lôi tay hắn, kéo hết sức vẫn không lung lay được tên to xác kia đang trụ chân chống lại.
"Chị đừng khiến em phải khó xử, Tiến Dũng cậu ta có thể bây giờ đang gặp nguy hiểm gì đó. Chị nói em làm sao có thể không sốt ruột hả.."
Bàn tay yếu ớt của Thiên Kim còn không trói gà được chặt, muốn lay chuyển Hà Đức Chinh quả thật khó khăn. Cô ả nhìn về phía Tiến Dụng lên tiếng.
"Em mau ra đây phụ chị lôi cái thằng cứng đầu này đi vào trong."
Tiến Dụng nghe mệnh lệnh của chị lớn lập tức chạy ra đến gần Hà Đức Chinh, cậu ta lườm Tiến Dụng một cái khiến hắn e dè không dám đụng.
"Có chị ở đây, em sợ gì."
Thiên Kim giậm chân đanh thép chắc nịch. Tiến Dụng thấy thế túm hai tay Hà Đức Chinh lại vào nhau, ra sức siết chặt khiến cậu đau đớn đung đưa người co giật.
"Cậu mau tránh ra, nếu cậu làm chậm trễ việc của tôi mà gây ra hậu quả gì tôi sẽ tính sổ cậu, Tiến Dụng mau buông tôi ra.."
Hai người mỗi người một bên trấn áp tên kia xô đi. Hà Đức Chinh cựa quậy dữ dội, giẫm chân lên chân Tiến Dụng một cú có lực. Hắn vẫn chịu đựng được nhăn mặt, càng cố giữ chặt cậu ta lại hơn không cho trốn thoát.
Hà Đức Chinh chấn đầu gối tới vào phần bụng Tiến Dụng. Vị trí nhạy cảm kia bị xương khớp gối cứng cỏi của cậu làm cho đau điếng co giật. Tiến Dụng ôm bụng bỏ tay Hà Đức Chinh ra.
Hắn giật bắn người làm Thiên Kim cũng loạng choạng ngã ra sân ê ẩm.
Cô ả nổi nóng, sôi máu đứng dậy.

"Hà Đức Chinh, em chưa bao giờ dám cãi lại chị. Bây giờ đã bênh vực lo lắng cho người ngoài mà chọc chị tức chết hả..."
Cậu đứng xa hai người kia ra, chân chậm chậm đi thụt lùi.
"Chị hai, chị đừng cản em. Để em đi.."
Thiên Kim xồng xộc đi đến, tay nắm cổ áo xoắn mạnh kéo xuống, tay kia giáng cho Hà Đức Chinh một cái tát vào mặt.
Tiếng da thịt bốp chát văng vẳng giữa đêm tĩnh mịch, cậu rút cổ nhưng không né được cái bộp tay còn nóng ửng.
Hai mắt bắt đầu tuôn xuống hai dòng lệ cay, lăn trên khoé mắt xuống gò má khiến nó tê rát. Một tay sờ lên nhìn Thiên Kim uất nghẹn.
Cả hai chị em đều chưa từng bao giờ bất đồng với nhau chuyện gì, Thiên Kim thu tay lại lẳng lặng nhìn Hà Đức Chinh rươm rướm lệ.
Cậu ta không phải bị một cái tát nhẹ ngoài da mà mau nước mắt, bởi đang vô cùng đau lòng xót dạ, vừa lo lắng không yên.
"Chị hai, chị hiểu cho em. Lẽ nào chị muốn em bị mang tiếng là người nhẫn tâm sao chị. Lúc trước em cũng nhờ có Tiến Dũng mà trong khi em mất đi trí nhớ cậu ta một lòng ở bên cạnh che chở em. Em còn nợ Tiến Dũng nhiều hơn một tiếng cảm ơn. Bây giờ không lẽ có chuyện em lại bỏ mặc."
Tiến Dũng nếu bây giờ vẫn không sao đi chăng thì chắc cũng sẽ lì lợm ở đó không về.
Bây giờ đã khuya thế này, cậu ta lại đang say xỉn, một cô gái như Mỹ Linh thì liệu xoay sở được thế nào khi bất trắc.
Chưa kể ở bến cảng nhiều bọn ma cô, bọn giang hồ, bọn bảo kê ở chợ. Chúng nó gặp được nhẹ thì xin tiền, dữ tợn hơn thì làm bậy với Mỹ Linh, Tiến Dũng chắc chắn sẽ phải bảo vệ cô ấy mà bị đánh lây.
Nói đi nói lại đâu đâu cũng là bất an, khiến lòng hắn chẳng thể yên tâm đứng đây mãi.
Thà không nghe không biết sẽ không lo.
Hà Đức Chinh thay đổi thái độ từ tốn, thấy Thiên Kim cũng đã dịu đi tính khí nóng nãy liền đến gần.
"Em chưa bao giờ xin chị thứ gì cả, lần này em xin chị cho em đi ra đó bảo cậu ta về nhà. Nếu cậu ta không có chuyện gì em sẽ trở lại ngay. Chị không phải nói không cấm em được quyền yêu ai, miễn em hạnh phúc là được sao. Em yêu Tiến Dũng. Em sẽ không đứng đây bỏ người mình yêu đang ở ngoài kia chưa rõ thế nào mà thấy nhẹ nhõm được."
Thiên Kim ném chùm chìa khoá cổng xuống đất.
"Cậu làm gì thì làm, tôi không nói cậu nữa. Có hạnh phúc hay đau khổ là do cậu chọn."
Hà Đức Chinh cúi xuống nhặt chìa khoá lên. Lướt nhìn qua bộ dáng Tiến Dụng đang đứng đó, cậu không dám đối diện với ánh mắt kia.
"Tiến Dụng, cậu đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện sau."
Hà Đức Chinh mở cổng lái xe đi khỏi.
Tiến Dụng cũng buồn bã nhìn theo ánh đèn ngày càng xa hút. Hắn cũng xuống lấy xe, chậm rãi lái về nhà mình.
Tình cảm của bọn họ quả thật là sâu nặng như thế, là vĩnh viễn không thể nào thay đổi.
Tiến Dụng không tài nào có được một cơ hội biết loại hạnh phúc xa vời kia.
Giống như anh vẫn một mình đơn phương thích cậu, là vĩnh viễn cũng không có hy vọng được đáp lại.