Đọc Truyện theo thể loại

Lý Thuần từ từ giảm tốc độ. Tiến Dũng quan sát tín hiệu đèn xi nhan xin tấp vào lề của chiếc xe tải đằng trước nên mình cũng giảm tốc theo.
Cuối cũng ông Lý dừng xe ở chỗ quen thuộc mọi khi vẫn đỗ mà đi xuống tìm Bạch Ngọc. Tiến Dũng ngồi trong xe trầm tư vuốt cằm nhìn xung quanh.
Đúng là khu chợ nằm ngay tuyến đường lớn, tập trung tầng tầng lớp lớp khu chung cư giữa một thị trấn mới.
Ba năm qua cậu ta đều ở đây ư. Nếu vậy thì cuộc sống cũng không tệ giống như mình tưởng. Tiến Dũng trút được một nỗi lo đầu tiên trong lòng. Có lẽ người ta vẫn sống tốt, chỉ có mình là người nghĩ nhiều.
Đỗ Mỹ Linh vẫn còn mê ngủ, Tiến Dũng xuống xe nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Nỗi đau ly biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ. Tiến Dũng chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra để mà nhìn người ta đây.
Mặc dù chưa nhấc bước chân nào nhưng anh tin chắc hôm nay mình sẽ gặp lại nhau.
Không thể chờ đợi lâu thêm nữa, cơ hội chỉ có một lần. Bởi tán tỉnh nhau thì có thể mặt dày hết lần này đến lần khác, nhưng để hàn gắn với mối tình cũ thì chỉ một lần duy nhất. Không ai đủ lòng tự trọng để cầu xin mãi.
Tiến Dũng theo lời chỉ dẫn của Tiểu Dĩnh đi bộ thẳng tiến, hình như qua đoạn này một xíu là tới, nhìn bên tay phải.
Hắn nhớ lại trong đầu rồi đứng sựng lại tại một chỗ, để mắt nhìn bên ngoài cửa tiệm của Hoàng Yến im lìm sau lớp cửa kính.
Anh lấy dũng khí đi tới, với đãi ngộ rằng hôm nay đã có thể nhìn lại em bằng da bằng thịt, không còn là nhân ảnh mờ ảo trong nỗi nhớ nữa.
Cánh cửa kính đẩy vào, Hà Đức Chinh ngồi tại ghế ôm đống catalouge ảnh cưới của khách bỏ vào khung.
Gương mặt bầu bĩnh có vài vết sạm, pha chút phong sương của cuộc đời, mái tóc ngố tàu cắt ngang quá trán, đôi mắt có chút buồn lim dìm nhìn xuống dưới.
Hà Đức Chinh hôm nay bản lĩnh hơn ba năm về trước, chắc hẳn như thế. Người trước mặt cứ ngỡ mới vừa gặp hôm qua, chớp mắt đã chia tay ba năm gần như xa lạ.
Chỉ có thứ duy nhất còn đọng lại là yêu thương trong anh vẫn còn dành cho cậu dạt dào, vẫn còn rung động như ban đầu.
Tiến Dũng đứng lưng tròng nhìn người trước mắt anh.
"Hà Đức Chinh!!"
....
Không gian lặng thinh bị ba từ của Tiến Dũng làm cho nóng lên bởi hai trái tim đang hỗn loạn. Hà Đức Chinh cảm thấy có một luồn khí quen thuộc đâu đây, chính tai nghe thấy ba tiếng "Hà Đức Chinh" một cách day dứt ứt nghẹn nơi cuốn họng ai kia.
Trời đất như quay cuồng, hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn phía trước.
Bây giờ mình là Lạc Đinh. Hắn vẫn dửng dưng như thế không để tâm.
"Hà Đức Chinh! Tôi gọi em đó em có nghe không hả?"
Tiến Dũng gằng giọng kêu người kia như một khúc gỗ xem thường mình. Con mẹ nó đám nhà họ Hà các người thì ra là đều khó ưa như nhau, hôm nay thì con mụ Hà Thiên Kim đanh đá. Bây giờ thì là thằng Hà Đức Chinh lầm lì.
"Anh gọi ai, ở đây không có ai tên Hà Đức Chinh hết!"
Cái cổ cứng đơ kia ngẩng lên nhìn Tiến Dũng. Ánh mắt giăng đầy tơ máu đỏ hoét.
Trong mắt cậu Tiến Dũng của ba năm sau có loại ma lực của đàn ông trưởng thành, đôi tay muốn mềm nhũn, cảm giác quay về nhưng giờ chỉ là quá khứ, chỉ là người yêu cũ.
Tiến Dũng nhìn thẳng vào đôi mắt Hà Đức Chinh cố đọc tâm tình trong đầu hắn.
"Hà Đức Chinh, anh xin lỗi em. Ba năm qua anh chỉ đợi được gặp em để nói câu này thôi. Em không nhớ anh sao?"
Hà Đức Chinh nhìn lại Tiến Dũng bằng ánh mắt xa lạ. Tôi làm sao quên được anh chứ, đêm nào chẳng nhìn thấy anh, thấy anh đối với tôi là cơn ác mộng. Làm sao anh biết trong chín trăm ngày đó là những giấc mơ gì.
Có khi là ôn nhu dịu dàng, có khi lạnh lùng như đá tảng, cũng có khi thô bạo đến khiến nó chảy nước mắt. Thật sự là không dám nhớ.
"Anh là ai chứ. Tôi là Lạc Đinh, chắc anh nhầm người rồi đó. Mời đi cho!"
Hà Đức Chinh đứng dậy, Tiến Dũng lập tức đi vào sâu hơn gần đến cậu. Không lẽ nào lời Tuyết Như nói là đúng, Hà Đức Chinh đã thật sự lại mất trí. Tiến Dũng không dám nghĩ, không dám nghĩ là cậu ta có thể năm lần bảy lượt mất trí như vậy.
"Em là Hà Đức Chinh, không phải Lạc Đinh, Lạc gì cả. Em...... về đi. Anh hối hận rồi, đừng nói gạt anh nữa, đừng trốn nữa, mình về làm lại từ đầu đi."
Tiến Dũng cầu xin Hà Đức Chinh, níu lấy tay cậu ấm áp kéo lên đặt vào mặt mình khóc.
Lòng Hà Đức Chinh có những đợt dao động dữ dội. Khi mình sắp quên được thì hắn tìm ra, nếu dễ dàng tha thứ cho cậu thì Hà Đức Chinh tôi đã về từ lâu rồi.
"Cậu lảm nhảm cái gì vậy. Cậu là đồ điên à, mau đi khỏi đây, biến khuất mắt tôi đi. Tôi đâu quen biết cậu, cũng không nhớ cậu là ai.."
Hà Đức Chinh phủi tay Tiến Dũng ra, để anh nhìn cậu đầy ân hận day dứt trong lòng. Hắn phải cứng rắn lắm mới không để nước mắt rơi khi nhìn Tiến Dũng.
Tiến Dũng lắc đầu không chấp nhận sự thật này đẩy Hà Đức Chinh xuống ghế ôm siết cậu, tay nắn khung hàm hôn đến, Hà Đức Chinh bặm môi lại gồng người đẩy Tiến Dũng ra.
"Cái con mẹ nó cái đồ tâm thần. Tôi gọi công an đến cồng cổ cậu đi bây giờ đồ điên. Tự dưng ở đâu xông vào đây quấy rối vậy. Tôi có bạn gái rồi đó cậu làm ơn đi.."
Hà Đức Chinh nổi từng mảng gân cố lên mắng Tiến Dũng tuyệt tình dứt khoác.
Tiến Dũng nhìn người kia ánh mắt lãnh đạm. Thật sự là anh không sợ xa nhau bao xa, hay bao lâu. Mà kỳ thực là người gần trước mắt, lòng đã không còn nhau, chẳng thể nào gần được nữa.
"Hà Đức Chinh, Hãy nói đi, hãy nói với anh đây chỉ là ác mộng thôi và đánh thức anh dậy đi. Hãy nói em chỉ là dối gạt anh thôi đúng không Hà Đức Chinh. Hãy nói đi để anh có thể tiếp tục sống??"
Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dũng đang thều thào yếu ớt. Tại sao lại như vậy chứ, tôi tưởng ba năm qua cậu cũng phải hạnh phúc rồi. Tìm tôi làm gì để gây ra thêm rắc rối hả.
"Tôi xin lỗi anh, nhưng tôi không có chút ký ức nào về anh cả?"
Người ta đợi em ba năm không phải đổi lại của em mỗi câu nói không quen là coi như xong.
"Tại sao em lại ích kỷ như vậy, tại sao em lại nỡ một mình quên đi hết những kỷ niệm tốt đẹp giữa chúng ta, tại sao em lại làm điều đó một mình chứ."
Hà Đức Chinh nhìn Tiến Dũng chất vấn:
"Tại sao tôi phải nhớ chứ, tại sao tôi không có quyền quên đi."
Người kia căm phẫn muốn cho cậu hiểu.
"Không được, vì đó là những ký ức của hai chúng ta. Em không được phép một mình quên đi."
"Tôi quên rồi đó!"
"Đừng có ích kỷ như vậy!!"
Hà Đức Chinh tức giận đẩy Tiến Dũng đang đau đớn tột cùng rưng rức lệ cay.
"Anh mới ích kỷ đó! Tại sao không nghĩ cho cảm xúc của tôi hả? Dù cho như vậy thì sao? Tôi đã mất trí rồi, bây giờ cuộc sống của tôi rất hạnh phúc, tôi có mẹ, có người yêu mới. Tôi không cần nhớ gì nữa hết. Cậu rõ chưa?"
Ánh mắt cậu sắc bén nhìn Tiến Dũng nhẫn tâm như vậy.
"Em bây giờ buồn vui hay ốm đau thì cũng đã có họ bên cạnh. Còn anh thì sao đây, anh chỉ có em thôi...."
Tiến Dũng không còn sức tranh cãi nữa. Câu nói của cậu làm Hà Đức Chinh đau nhói cõi lòng. Nhìn Tiến Dũng ngồi gục xuống.
Có phải em ích kỷ lắm không. Một mình vui vẻ để anh phải chịu dày vò. Nhân lúc Tiến Dũng không nhìn, hắn cố ngước mặt lên để nén lại giọt nước sắp tuôn ra.
Tâm, không hiểu sao lại đau đến vậy. Đau đến không thể thở. Nhưng chẳng ai muốn lặp lại nỗi đau hai lần ở cùng một chỗ cả.
Tiến Dũng đứng dậy, không cho phép mình làm như vậy nữa. Nhìn Hà Đức Chinh vẫn

«  Chap 67: Tìm Em

Chap 69: Tán Tỉnh Lại Hà Đức Chinh »

Loading...
#anphius #bdsm #boylove #buitiendunghaducchinh #chinhden #chinhdung #couple #dammei #danmei #ducchinhtiendung #dungchinh #fanfiction #haducchinhbuitiendung #sm #tiendungducchinh #u23 #u23vietnam

Mục lục

Giới Thiệu

Chap 1: Tôi Là Trending! Mình Làm Quen Đi!

Chap 2: Hà Đức Chinh thực đen!

Chap 3: Như Đồ Của Bố Vậy!

Chap 4: Đen Nhưng Mà Ngon!

Chap 5: Yêu Ngay Ánh Nhìn Đầu Tiên

Chap 6: Đức Chinh, mình làm bạn nhé!

Chap 7: Tiến Dũng Khó Chịu

Chap 8: Hà Đức Chinh Lạ Lùng

Chap 9: Đối Xử Tốt Với Tiến Dũng Một Chút!

Chap 10: Đức Chinh, Chạy Đi!

Chap 11: Lời Muốn Nói Của Tiến Dũng

Chap 12: Về Nhà Với Anh Đi!

Chap 13: Tiến Dũng Cậu Là Đồ Lưu Manh!

Chap 14: Không Cho Đụng Vào Chỗ Đó

Chap 15: Nhắm Mắt Để Thấy Vị Ngọt

Chap 16: Mai Tôi Lại Nấu Cơm!

Chap 17: Dấu Hiệu

Chap 18: Cô Đơn Nhiều Rồi Hôm Nay Phải Hạnh Phúc

Chap 19: Tiến Dũng Nhanh Đến Đây Đi!

Chap 20: Cậu Là Vợ Tốt Của Tiến Dũng!

Chap 21: Công Phượng Bị Xử Phạt

Chap 22: Bốn Cái Tên Ồn Ào

Chap 23: Sự Thật Về Hà Đức Chinh Tiết Lộ

Chap 24: Hà Đức Chinh Bị Cách Ly

Chap 25: Sư Phụ Mắt To Xuân Trường!

Chap 26: SM - Trò Chơi Sinh Tử

Chap 27: Ngọt Tận Đáy Lòng!

Chap 28: Ông Xã Ơi Làm Em Khóc 27 Thứ Tiếng Đi!

Chap 29: Ông Xã Tiến Dũng Em Đến Đây...

Chap 30: Dính Nhau Không Rời

Chap 31: Tiến Dũng Đau Khổ Trăm Bề

Chap 32: Đánh Dấu Chủ Quyền

Chap 33: Tiến Dũng Hết Thương Em Rồi!

Chap 34: Phu Nhân Hà Đức Chinh Thật Chu Đáo!

Chap 35: Mỹ Linh! Em Có Bạn Trai Chưa?

Chap 36: Đỗ Mỹ Linh Lạc Giữa Bùng Binh!

Chap 37: Ghen

Chap 38: Cấm Dục Một Đêm

Chap 39: Bùi Tổng Bị Kẻ Lạ Cưỡng Dâm

Chap 40: Ngày Mai Tôi Đưa Tang Anh! Tiến Dũng!

Chap 41: Hà Đức Chinh Tôi Không Để Cậu Trốn Thoát

Chap 42: Khuôn Mặt Đáng Thương

Chap 43: Quên!!!

Chap 44: Sửa!

Chap 45: Cạnh Tranh Công Bằng

Chap 46: Gương Mặt Lạ Lẫm

Chap 47: Tâm Sự Với Người Lạ

Chap 48: Buồn Của Em

Chap 49: Buồn Của Anh

Chap 50: Phải Giữ Em Thế Nào?

Feedback P1

Phần 2. Chap 51: Kết Thúc Là Nơi Bắt Đầu.

Chap 52: Bình Minh Không Đến Bao Giờ

Chap 53: Bi Kịch Chia Cách

Chap 54: Day Dứt Nỗi Đau

Chap 55: Đen - Hà Đức Chinh

Chap 56: Vô Hình Trong Tim Anh

Chap 57: Anh Nhớ Em

Buồn Của Au

Chap 58: Chị Yến!!

Chap 59: Nỗi Lòng Của Đức Chinh

Chap 60: Thời Gian

Chap 61: Hãy Nhớ Tới Tôi Mà Cười

Chap 62: Anh Vẫn Ở Đây À!

Chap 63: Những Lần Tặng Quà

Chap 64: Xa Kỷ Niệm

Chap 65: Thứ Vô Giá

Chap 66: Diện Kiến Hai Bà Chị Đanh Đá

Chap 67: Tìm Em

Chap 68: Người Yêu Cũ

Chap 69: Tán Tỉnh Lại Hà Đức Chinh

Chap 70: Hàng Xóm Rắc Rối

Chap 71: Bùi Tiến Dũng Mặt Dày

Chap 72: Trong Cái Rủi Có Cái Xui

Chap 73: Yêu Phải Tình Địch

Chap 74: Tiểu Tam Mắc Bẫy Tình Địch

Chap 75: Ai Chọc Ai?

Chap 76: Tình Địch Là Tình Nhân?

Chap 77: Trả Lại Quần Cho Lão Tử

Chap 78: Đen hay Đỏ

Chap 79: Trên Hay Dưới?

Chap 80: Kệ Đi!

Chap 81: Lạc Đinh Có Vợ Chưa?

Chap 82: Thử Thách Tiến Dũng Một Chút!

Chap 83: Hai Kế Hoạch Xấu Gặp Nhau

Chap 84: Đấu Khẩu Nhau

Chap 85: Đêm Họp Lớp Của Hoàng Yến

Chap 86: Bảo Vệ Cậu

Chap 87: Đãi Ngộ Cho Cậu

Chap 88: Cậu Làm Tôi Chẳng Thích Ai Được Nữa!

Chap 89: Cảm Ơn "Miệng"

Chap 90: Tên Kia Là Vợ Em!!

Chap 91: Tình Xưa Nghĩa Cũ

Chap 92: Thiên Hạ Đệ Nhất Lưu Manh

Chap 93: Lại Phải Hạ Giá??

Chap 94: Chỉ Vì Một Cuộc Điện Thoại

Chap 95: Xấu Hổ Giữa Đông Người

Chap 96: Thêm Dầu Vào Lửa

Chap 97: Lấy Lòng

Chap 98: Say Đắm - Say Rượu

Chap 99: Vở Kịch Tệ Hại

Chap 100: Nỗi Lòng Được Giải Toả

Chap 101: Không Tên

Chap 102: Nhận Tội

Chap 103: Cây Chĩa Của Kẻ Điều Giáo

Chap 104: Tranh

Từ khóa tìm kiếm