143

Tùy Chỉnh

1.1
jeonggukie
t/b
chúng ta cần nói chuyện
em đây
có chuyện gì hongg?
jeonggukie
anh nghĩ...
chúng ta nên dừng lại
ý anh là?
jeonggukie
ý anh là
chúng ta chia tay đi
em biết eun hee chứ?
thật ra anh với cô ấy đã qua lại với nhau hơn 5 tháng rồi
anh không muốn tiếp tục phải duy trì mối quan hệ lén lút như thế sau lưng em nữa
eun hee cũng muốn công khai chuyện tình cảm của anh và cô ấy
em hiểu rồi
nhưng hãy dành cho em một ngày
một ngày thật trọn vẹn bên cạnh anh trước khi rời đi được không?
jeonggukie
khi nào?
ngày mai được không?
mai là cuối tuần mà
jeonggukie
được
mai anh đến đón em
ngủ ngon gukie
đã xem
không còn lời chúc ngủ ngon, không còn những tên gọi thân mật mà anh gọi tôi trước kia. tôi vắt tay lên trán suy nghĩ, đôi mắt tôi không ngừng dao động. năm tháng?
năm tháng qua anh làm những chuyện gì tôi không hề biết. và, đùng, anh đề nghị chia tay tôi. thật nực cười làm sao! giờ tôi mới chịu để ý, những đêm anh đi tiếp khách về muộn trong tình trạng say khướt. mùi nước hoa phụ nữ tạp nham vương trên người anh. vết son môi đậm nhạt trên má và cổ áo anh. cả những tấm danh thiếp từ những khách sạn hay những quán karaoke chất đầy trong ví, túi xách và áo khoác anh.
tôi đã bỏ lỡ những điều quan trọng gì nữa trong suốt năm tháng qua nhỉ? vòng tay anh chẳng còn siết chặt như lúc còn mặn nồng thủ thỉ lời yêu cho nhau. những cái hôn của anh chẳng còn đủ ngọt ngào để duy trì tình cảm này nữa.
tôi muốn thời gian trôi thật chậm. làm ơn hãy trôi thật chậm thôi. để cái gọi là 'ngày mai' đừng tìm đến. để tôi vẫn còn thời gian níu giữ lấy anh. nhưng lần này không ai nghe thấy lời thỉnh cầu của tôi. 'ngày mai' cuối cùng vẫn đến.
tôi chợp mắt được 15 phút ngắn ngủi sau cả một đêm thức suy nghĩ. anh gọi cho tôi. giọng anh vẫn trầm, vẫn ngọt ngào, vẫn ấm áp lắm nhưng bên anh còn một giọng nói trong trẻo khác. anh nhắc tôi chuẩn bị, anh đang trên đường đến đón.
tôi cúp máy cùng tiếng thở dài nặng nề. vậy là tôi còn 16 tiếng bên cạnh anh.
tôi đứng tần ngần trước tủ quần áo. mọi ngày chỉ cần quơ đại vài bộ để mặc nhưng hôm nay tôi tỉ mỉ chọn quần áo để đi chơi với anh, để lại trong mắt anh hình ảnh của một người con gái xinh đẹp đã từng yêu anh nhiều ơi là nhiều.
tôi lôi một bộ váy ít khi đụng đến ở trên góc tủ được gấp gọn gàng. là một chiếc váy trắng dài chấm mắt cá chân. đây là bộ váy anh tặng tôi và cũng là bộ váy tôi mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
tôi tết mái tóc dài của mình lệch sang một bên, đội một chiếc mũ mây nhỏ xinh và đi đôi sandal đế bệt màu trắng. hôm nay tôi là một t/b nữ tính, yếu đuối. tôi đứng bên đường đợi đèn tín hiệu chuyển màu để qua đường, nơi anh đang chờ.
anh đứng bên cạnh cùng eun hee. có vẻ cô ấy đang giận dỗi vì cuối tuần của họ đã bị tôi phá hỏng. thật lòng xin lỗi nhé. jungkook nhìn cô ấy thật âu yếm, nựng má và làm đủ trò để khiến cô ấy mỉm cười.
jungkook bắt một chiếc taxi cho cô ấy để cô ấy rời đi. trước khi đi họ còn không quên hôn nhau tạm biệt. thật lâu và cũng thật sâu. đèn đường đã chuyển màu, mọi người bước sang đường. tôi cũng vô thức bước theo rồi đứng ngay giữa đường.
khi đèn đường nhấp nháy chuẩn bị chuyển màu một lần nữa, một chiếc xe tiến đến gần và bấm còi inh ỏi. tôi giật mình, nhanh chóng bước sang bên đường. chắc chắn tôi sẽ không gặp phải mấy tình huống tai nạn trong những câu chuyện màu hồng rồi.
tôi đứng trước mặt jungkook. tôi có thể thấy rõ gương mặt anh ấy ngỡ ngàng vài giây sau đó liền nở nụ cười vui vẻ như mọi ngày.
" hôm nay em xinh lắm "
anh đưa tôi một bó hoa li tươi rói được bọc giấy báo vintage cẩn thận bên trên những bông hoa là lớp giấy kính trong suốt đọng vài giọt nước.
" em đã nói đừng phí tiền vào những bó hoa như vậy mà "
anh lịch thiệp mở cửa xe bên ghế phụ cho tôi rồi cũng lịch thiệp đóng cửa cho tôi. tôi để bó hoa ra ghế sau và thắt dây an toàn.
" giờ em muốn đi đâu? "
anh hỏi tôi khi đã yên vị ở ghế lái và tay đã đặt sẵn ở vô lăng. hôm nay anh mặc denim trông thật bảnh trai. nhưng mùi nước hoa còn vương ở ghế phụ giống với mùi tôi đang dùng đã đánh bay hết những lời tôi định nói.
" chắc em chưa ăn sáng nhỉ? chúng ta đi ăn gì đó thôi "
anh khởi động xe và lăn bánh trên con đường. tất cả những khoảnh khắc ngày hôm nay tôi nhất định không được quên. 
thời tiết hôm nay nắng ấm đẹp quá. bầu trời cũng trong vắt không một gợn mây. nhưng sao trong lòng tôi lại cứ thấy nặng trĩu như vậy. tôi quay sang nhìn anh lâu thật lâu. anh vẫn nắm chắc vô lăng và nhìn đường. đến ngã tư dừng đèn đỏ anh mới quay sang nhìn tôi.
" mặt anh dính gì à? "
vẫn là nụ cười với hai chiếc răng thỏ ấy. nhưng sau ngày hôm nay tất cả mọi thứ của anh đều không dành cho tôi nữa.
" không, chỉ là hôm nay em đặc biệt muốn ngắm anh thật nhiều, thật lâu "
có vẻ anh thấy ngại trước câu nói của tôi. nụ cười của anh gượng gạo hơn trước. chiếc xe lăn bánh ngay khi đèn vừa chuyển sang màu xanh. anh đưa tôi đến quán mì mà ngày trước hai đứa hay đưa nhau đi ăn.
nhưng anh chỉ gọi có duy nhất một bát mì mà tôi ưa thích. đến khi bát mì nóng hổi được đặt trước mặt tôi cũng chưa muốn đụng đũa.
" anh không ăn sao? ngồi nhìn em ăn như vậy có hơi...kì lạ không? "
từ bao giờ tôi lại trở nên khách sáo vậy nhỉ?
" em ăn đi, trước khi đón em anh đã ăn cùng eun h..."
anh biết rằng mình vừa lỡ lời nên cũng không nói gì thêm nữa. tôi lặng lẽ cầm đôi đũa và cúi xuống ăn. chẳng có bất cứ vị gì trong miệng tôi cả. bởi tôi đang bận tâm đến chuyện khác rồi còn đâu tâm trí chú ý đến thưởng thức món ăn yêu thích của tôi nữa.
" t/b? em ổn chứ? "
" dạ? "
anh lấy ngón tay quệt thứ dính ở miệng tôi rồi mỉm cười đầy ngọt ngào.
" gukie...à không jeongguk, hôm nay em không muốn ăn sáng. chúng ta đi chỗ khác đi "
" em chắc chứ? "
tôi gật đầu chắc nịch. anh chiều theo ý tôi thanh toán tiền bát mì gần như vẫn còn nguyên và đưa tôi rời khỏi. tôi nắm tay anh kéo đi mà không đến chỗ xe hơi của anh.
" chúng ta có thể đi xe mà "
" anh không thấy sao đồ ngốc? trời đẹp như vậy lại còn là cuối tuần nữa, rất nhiều gia đình sẽ đi chơi. anh muốn tắc đường thêm à? "
anh bật cười lớn. chỉ còn 15 tiếng nữa thôi. hãy để em được hạnh phúc trong 15 tiếng còn lại nhé. chúng tôi đi dạo trên con đường đông đúc. bàn tay to lớn của anh đan chặt vào bàn tay nhỏ bé của tôi. chúng tôi ghé vào các cửa hàng lưu niệm với những món đồ xinh xắn.
chúng tôi đi dạo đến quảng trường và chơi kéo búa bao ở bậc thang. người thua sẽ phải cõng người thắng. vậy mà chẳng hiểu sao hết lần này đến lần khác tôi phải cõng jeongguk, mệt gần chết.
" này để em nghỉ chút đã "
tôi cúi người xuống thở sau khi cõng jeongguk. thử tưởng tượng một đứa con gái nặng 48 cân cõng một đứa con trai nặng 70 cân xem.
" sao lần nào anh cũng thắng em hết vậy? em cũng muốn được cõng mà "
" bởi vì chỉ nhìn vào mắt em thôi, anh đều biết em định làm gì, cần gì "
tôi ngước nhìn anh. câu nói ấy của anh khiến tôi khẽ xao động trong lòng. anh luôn để ý đến tôi lặng lẽ như vậy.
" nào, chơi thêm ván nữa đi. nhỡ đâu vận xui của em sẽ được hoá giải thì sao? "
vậy là anh lại kéo tôi đến những bậc cầu thang. đúng như lời anh nói. lần này tôi thắng. tôi nhảy cẫng lên trước sự chú ý của bao người. hãy chờ xem t/b trả thù này.
" em thắng rồi này. jeongguk mau cõng em đi "
anh bước đến gần. tôi tưởng anh sẽ cúi người xuống và đưa lưng về phía tôi. nhưng anh không làm vậy. anh bế ngang tôi giống công chúa và chạy quanh quảng trường đông đúc. tôi có thể thấy ánh mắt của các cặp đôi khác đang dán lên chúng tôi. anh cũng biết làm người khác thấy xấu hổ nhỉ, jeongguk?
sau khi đặt tôi xuống, anh đứng đối diện tôi để che đi ánh mắt trời gay gắt sẽ khiến tôi chói mắt.
" này, sao em nhẹ thế? em ăn uống kiểu gì thế hả? "
" không phải là do anh quá béo à? "
chúng tôi cùng bật cười. tôi và anh lại nắm tay đến con đường trồng một hàng cây anh đào. nhưng giờ đã là mùa hè những cây anh đào chỉ còn lại thân và những cành xơ xác. chúng tôi cùng đi dạo trên con đường, không ai nói gì. hôm nay chúng tôi không có tâm trạng để đùa giỡn như mọi ngày.
chúng tôi kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi để ăn trưa.
" hẹn hò mà đi ăn mì gói sao? chưa có ai đặc biệt như anh đâu "
" vậy sao? anh có nên thấy hãnh diện không? "
anh đổ nước sôi vào hai cốc mì bê ra bàn cho tôi rồi rời đi mua thêm đồ ăn vặt.
" này, em nghĩ chúng ta sẽ thế nào khi ngày hôm nay kết thúc? "
" em không biết, em chỉ biết đến hiện tại chúng ta vẫn yêu nhau "
anh im lặng, nhìn tôi bằng một ánh mắt áy náy. thật ra tôi cũng biết, rằng khi ngày hôm nay kết thúc, chúng tôi đơn giản sẽ không còn liên quan gì tới nhau.
" mau ăn thôi, mì nở hết rồi kìa "
tôi gắp một đũa mì thổi nguội và nhanh chóng ăn. sáng nay tôi đã để bụng đói meo và đi chơi với anh. ngay sau đó anh liền đổi cốc mì của anh với tôi.
" ơ, trả cho em "
" em ăn cái này đi, chúng như nhau mà "
" như nhau thế sao anh còn đổi cho em làm gì? "
" không, cốc này không giống cốc kia "
" không giống chỗ nào? "
" cốc này có vị của em, còn cốc kia thì không "
jeon jeongguk anh giỏi trong việc khiến tâm em xao động đấy. tôi hắng giọng và quay lại việc chính.
" không nói với anh nữa, ăn đi "
và chúng tôi nhanh chóng giải quyết hết hai cốc mì và đồ ăn vặt.
" giờ mới có 3 giờ chiều, đi thôi, anh đưa em đến một nơi "
chúng tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi và đi trên con đường trải đầy nắng ấm. những tiếng chuông leng keng từ những người đi xe đạp nghe thật vui tai. tôi dừng lại một lúc, anh đi đằng trước. tôi chạy đến nhảy lên lưng anh.
" cõng em đi, ăn no rồi lười quá "
nụ cười anh méo xệch nhưng rồi lại xốc tôi lên lưng và cõng tôi đi. tôi áp mặt vào tấm lưng của anh. mùi nước hoa W.Dressroom 97 của anh mà tôi yêu thích. vì cái mùi nước hoa này mà trong buổi hẹn hò đầu tiên tôi đã thốt lên một câu nói thật đáng xấu hổ.
" anh thơm thế "
" ơ, em cũng nói câu này trong buổi hẹn hò đầu tiên này "
" tự dưng lúc ấy em thốt lên theo bản năng, xấu hổ muốn chết "
" anh nhớ nói xong câu ấy mặt mày em cứ đỏ ửng cả lên như ăn phải ớt "
" đừng có nhắc lại nữa "

anh thả tôi xuống đất.
" đến nơi rồi "
là quán coffee cún. đây là nơi tôi và anh gặp nhau lần đầu tiên. tôi hí hửng chạy vào trong. chào đón tôi là một chú chó trưởng thành có bộ lông màu vàng.
" xin chào, tên mày là gì thế? "
tôi xoa đầu và cảm nhận bộ lông mềm mượt của chú chó. nó cứ liên tục nhắm đến mặt tôi mà liếm.
" đi thôi trước khi anh ghen với một con chó "
tôi cười khúc khích trước câu nói của anh. những chú cún khác cứ lẽo đẽo theo sau tôi và cuốn lấy chân tôi. phải khó khăn lắm tôi mới không dẫm lên chân hoặc đuôi hoặc lông hoặc bất cứ bộ phận nào của chúng.
anh đặt lên bàn hai cốc cà phê americano đá. tôi bế một chú poodle có bộ lông màu trắng đặt lên đùi.
" nhìn này, nó đáng yêu đúng không? "
" đáng yêu thì có thật nhưng không bằng anh "
nói rồi anh để hai tay lên cằm làm hình bông hoa.
" được rồi, jeongguk đáng yêu lắm "
tôi bế chú chó vào lòng và vuốt ve bộ lông của nó. nó có vẻ thích thú liên tục dụi vào người tôi rồi cuộn tròn lại. tại sao trên đời này lại có quá nhiều thứ đáng yêu như vậy chứ. và tôi có nghe thấy tiếng chụp hình khá nhỏ nhưng vẫn rất rõ.
" anh vừa chụp hình em à? "
" đâu có. em xem từ nãy giờ anh có lôi điện thoại ra đâu "
tôi nghi ngờ nhìn anh rồi quay lại với chú cún bé nhỏ trong lòng.
" anh đi lấy xe đi "
" hả? "
" em bảo anh đi lấy xe đi. em muốn về nhà "
" à ừ được "
còn 6 tiếng nữa bên anh. nhưng tôi muốn kết thúc sớm hơn. chỉ là nếu ở bên anh lâu thêm một chút tôi sợ bản thân sẽ tham lam. sẽ níu kéo anh. nhưng làm vậy chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi mà thôi.
một thứ ướt át chảy xuống gò má tôi từ bao giờ. ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ hắt vào càng khiến những giọt nước trên mặt tôi càng lấp lánh. một tờ khăn giấy được chìa ra trước mặt tôi.
" em ổn chứ? "
tôi cầm lấy tờ khăn giấy và nhận ra anh đã quay lại từ bao giờ. khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng.
" em không sao. chúng ta về thôi "
tôi đứng dậy đi ra ngoài trước bỏ lại anh vẫn đứng bất động khó hiểu. hồi lâu sau anh mới đi ra ngoài. hình như eun hee vừa gọi cho anh thì phải.
" chúng ta về thôi "
tôi gật đầu và mở cửa xe trước khi anh làm điều đó. tôi phải tạo khoảng cách với anh từ giờ. tôi không muốn bản thân phải vương vấn anh quá nhiều. anh ngồi vào ghế lái và khởi động xe rời đi. mới mấy phút trước chúng tôi còn cười đùa vui vẻ vậy mà bây giờ không khí trên xe hoàn toàn khác hẳn.
chưa bao giờ tôi lại mong con đường về nhà rút ngắn lại như hôm nay. bên ngoài ô cửa kính xe, mọi thứ đều bị bỏ lại đằng sau. chỉ còn bầu trời có ánh hoàng hôn vắt ngang. vẫn là con đường tôi đi hàng ngày nhưng sao hôm nay tôi lại thấy lạ lẫm quá.
chiếc xe dừng lại trước chung cư nơi tôi đang ở. tôi bước xuống xe, anh ấy cũng bước xuống.
" anh về đi, đến nhà em rồi. hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé gukie "
tôi mỉm cười. hai mắt cong lên như hai mảnh vầng trăng khuyết vắt ngang. anh tiến lại gần tôi một bước.
" phải vậy chứ "
" dạ? "
" em phải cười tươi như thế này chứ. phải luôn xinh đẹp để sau này anh phải hối hận khi đã bỏ em chứ "
anh vuốt tóc mai của tôi ra sau tai một cách ân cần. giọng anh thủ thỉ đầy ấm áp.
" jeongguk này, dù sau này có tình cờ gặp lại thì xin anh đừng tránh mặt em, chỉ cần hỏi thăm em đôi câu hoặc một cái gật đầu chào cũng đủ rồi "
có lẽ em nhận ra được anh đang mong chờ điều gì đó từ em.
" anh về cẩn thận nhé "
đôi mắt anh khẽ cụp xuống. anh thở dài một hơi nặng nề rồi gật đầu. anh quay tấm lưng rộng lớn về phía em. lúc ấy em đã kéo anh lại và đặt lên môi anh một nụ hôn lâu thật lâu. anh cũng không phản kháng ngược lại còn đặt tay lên eo em. chỉ khi nghe thấy giọng của eun hee anh mới nhẹ nhàng buông ra với ánh mắt nuối tiếc.
" jeonggukie, chúng ta đi về thôi. cả ngày hôm nay không có anh thật chán. anh phải đền cho người ta đấy nhé "
eun hee khoác lấy cánh tay jeongguk thật ngọt ngào. jeongguk khó xử nhìn tôi. đâu cần như vậy, dù sao tôi cũng không còn là bạn gái của anh nữa.
" t/b ssi, xin lỗi chị rất nhiều nhé "
eun hee dang rộng vòng tay như muốn ôm tôi an ủi. tôi cũng đáp trả lại cái ôm ấy với một lời nhắc nhở.
" lúc nãy tôi đã thấy em 'môi lưỡi' với một người đàn ông khác ở bên đường đấy, liệu mà đối xử tốt với jeongguk "
tôi buông eun hee ra cùng một nụ cười mỉm.
" jeongguk, chúc anh hạnh phúc nhé. à không, phải là mong em hạnh phúc "
tôi xoay lưng bước lên cầu thang trở về căn nhà của mình. thật ra lúc hôn jeongguk tôi đã nhìn thấy eun hee bên đường với một gã trung niên bụng phệ nào đó đang môi lưỡi với nhau. vì không muốn jeongguk thấy nên tôi mới phải làm vậy.
chỉ mong em sẽ hạnh phúc bên người con gái em chọn.
1.2
vài tháng sau...
nhiều khi em cũng không thể hiểu nổi. em vẫn cảm nhận rằng anh vẫn nơi đây. mỗi sáng thức dậy trên giường, mùi hương của anh luôn là thứ chào đón em đầu tiên. mọi thứ trong căn nhà của em đều có hình bóng anh. từ căn bếp, phòng ngủ cho đến phòng khách.
thi thoảng em lại ghé qua những nơi đôi ta từng đi qua. công viên, quảng trường, những cửa hàng lưu niệm, những quán cà phê. và cả chính hôm nay cũng thế. giống như một thói quen. giống như cuốn nhật kí.
em đã nhớ về anh trong suốt quãng thời gian đó. và ngày hôm nay cũng vậy.
nhiều khi em lại đánh rơi mình vào nỗi buồn bấy lâu. một mình lê bước trên con đường về nhà. đã đôi lúc em ngước lên trời ngắm nhìn. và ngày hôm nay cũng thế. bây giờ thì dừng lại thôi. em sẽ không đến nữa. đó là điều em đã tự nhủ bao lâu nay.
em nhớ anh rất nhiều. em càng trở nên ngốc nghếch hơn.
thi thoảng em vẫn cảm giác rằng anh sẽ đến. sẽ chôn em trong vòng tay to lớn mà ấm áp của anh. em tưởng anh sẽ gọi điện cho em. sẽ thủ thỉ những lời yêu chân thành và chúc em ngủ ngon.
em không hề hối tiếc về quãng thời gian đã qua. trong suốt quãng thời gian đó anh khiến em suy nghĩ và hi vọng rằng anh sẽ quay trở lại. dù chỉ là ngộ nhận nhưng em vẫn cảm ơn anh vì tất cả. em đang lừa ai chứ, vì em đã yêu anh quá lâu rồi.
không hiểu vì sao trong trái tim thổn thức của em, kí ức về những ngày bình yên, đôi ta hối hả tấp nập ấy vừa khiến em cười nhưng cũng khiến em rơi nước mắt. tất cả bỗng chốc ùa về như tình yêu của em lại rực cháy.
vì em có cảm giác rằng anh sẽ đến và sẽ gọi tên em đầy thân thương. bấy lâu nay đã luôn khiến em tin rằng anh sẽ quay trở lại. em nên tiếp tục nuôi giữ niềm tin ấy hay rũ bỏ tất cả đây?
không hiểu sao có những lần em bật khóc giữa đường trước những ánh nhìn e ngại của mọi người xung quanh. chẳng ai an ủi em vài câu, chẳng ai áp mặt vào bờ ngực rắn chắc mà vỗ về như anh đã từng.
hôm nay em lại đến ngã tư đứng chờ đèn đỏ chuyển màu. nhưng cho dù đèn đã liên tục chuyển màu từ nửa tiếng trước nhưng em vẫn đứng yên ở đây. em đang chờ đợi điều gì sao? đến chính bản thân của em cũng không biết.
một bó hoa hồng được bọc cẩn thận chìa ra trước mặt em. vẫn là anh như ngày ấy. vẫn là nụ cười dịu dàng dành cho em như ngày ấy.
" em thấy chị đứng đây hơn nửa tiếng rồi đấy "
em chỉ biết đứng lặng ngắm nhìn anh. anh là người thật hay là do trí tưởng tượng của em gửi đến để an ủi trái tim vẫn đang âm ỉ đau đớn.
" chào chị, anh tên là jeon jeongguk. chị sẽ cho anh theo đuổi chị thêm một lần nữa chứ? "
à thì ra anh đến đây để theo đuổi chị thêm một lần nữa, để tán chị đổ gục thêm một lần nữa. để chữa lành cho vết thương của chị, một-lần-nữa.
1.3 Jungkook's extra
(note : độ tuổi :
t/b>eunhee>jungkook
xưng hô : em : jk; chị : eunhee; cô ấy : t/b)
chị à, thật ra thì lúc chị vào phòng tắm, em đã thấy cái mớ tin nhắn của chị trong chiếc điện thoại vẫn đang mở. thấy cả 14 cuộc gọi nhỡ nữa cơ.
người mẫu, diễn viên, ca sĩ, giám đốc công ti giải trí, đạo diễn tràn lan đủ các thể loại.
thôi chị à, đừng chơi trò tán tỉnh với em nữa. em thừa biết chị lăng nhăng với bao thằng. đừng cứ mê hoặc em bằng khuôn mặt xinh đẹp đó nữa. sao cứ phải thể hiện như chị chỉ có một mình em?
" jeongguk, cả đời này em yêu mỗi anh thôi "
em thì không nghĩ thế đâu.
" cưng à, đêm nay hee muốn guk "
chị à, thôi chị đừng đẩy đưa với em nữa. ngoài kia chị còn biết bao nhiêu bạn trai khác. cứ mãi dựa vào nhan sắc đó đi quyến rũ đàn ông sao? mấy tháng qua em đã tự hỏi cảm xúc dành cho chị là gì. yêu hay rung động nhất thời bởi vẻ đẹp kiều diễm, mĩ miều đó.
đừng ra vẻ như chị chỉ yêu có mỗi mình em. chuyện rõ như ban ngày, chẳng cần soi xét thêm làm gì.
lúc nào chị cũng nhìn em bằng đôi mắt lấp lánh yêu thương đó. em tự hỏi chị làm vậy với bao nhiêu người rồi. cơ mà trong tất cả đám đàn ông đó thì em xếp thứ mấy? chắc chỉ thứ ba thôi nhỉ?
hẹn hò trai trẻ là điều chị muốn, phải không? vì yêu trai trẻ bọn em đang là mốt? hay vì cái máu huyết tươi trẻ này khác biệt? hoặc bởi do nhan sắc chị kiều diễm động lòng người quá nên ai ai cũng muốn có được chị? có phải thế không?
phải chăng đó cũng chính là nguyên do khiến em chẳng thể thoát khỏi cái lưới tình này?
" t/b cũng lớn hơn em còn gì? "
" nhưng cô ấy khác chị, tình yêu chúng em dành cho nhau hoàn toàn khác chứ không phải theo cái đang gọi là 'mốt' "
chị dễ dàng giữ trọn đám đàn ông trong tay. che dấu mình dưới vỏ bọc hào nhoáng kiêu sa đó. chị thả lưới cả đại dương bao la, bao nhiêu người ngu ngốc cắn câu, trong đó có cả em.
em đã chia tay với t/b vì bị chị mê hoặc. và giờ thì sao? ái tình vốn đâu phải thứ chị tìm kiếm. đến cuối cùng rồi ai cũng nhận lấy tổn thương. những chàng trai khác sẽ chẳng ai hi sinh vì chị nữa đâu.
" chị vẫn còn em bên cạnh mà đúng không? "
thế sao lúc bên cạnh em, chị chẳng chút thật tâm? em từng đặt chị lên trên hết, bỏ mặc cả t/b. em từng coi chị là công chúa nhỏ của em, hơn cả t/b. em chẳng rêu rao chuyện đôi mình lên snap hay instagram, như em và t/b đã từng.
này chẳng phải lừa chị đâu, em thật lòng lắm đấy. em là kẻ vốn chẳng biết toan tính thiệt hơn. gạt bỏ cái lòng tự tôn vớ vẩn của chị sang một bên và chấp nhận mọi thứ đi. giống như em đây này.
" em yêu chị nhưng trong đầu em lúc nào cũng chỉ có t/b thôi. một câu là t/b, hai câu cũng t/b "
" thì chị cũng chỉ có những tên giám đốc lắm tiền còn gì "
" em...giờ em muốn chia tay đúng không? "
" chị quyết định đi "
chị vẫn luôn là một cô gái dễ mến. nhưng

1 2 »