Đọc Truyện theo thể loại
ở phần truyện thứ 142 này t/b sẽ không xuất hiện dưới danh nghĩa bạn gái của jeongguk mà dưới danh nghĩa một fangirl ở xa gửi lời nhắn định nói của mình qua cuốn nhật kí tới thần tượng (bất cứ ai không riêng jeongguk) với khoảng cách địa lí chính xác là 2.695 km.
——————————————
  Hà Nội, Ngày...tháng...năm...
Anh à, em biết rằng những dòng sau đây sẽ chẳng thể nào tới tay anh được đâu, nếu có thì chắc anh cũng chẳng hiểu em viết gì bởi vì ngôn ngữ của chúng ta quá khác nhau mà.
Nhưng mà vì anh em có thể đi học thêm một ngôn ngữ nữa để có thể trò chuyện cùng anh khi em có cơ hội hoặc đơn giản để em có thể hiểu được những câu từ những cảm xúc của anh qua những bài hát hoặc qua những chiếc vlog nhỏ anh đăng mà chẳng cần ngồi đợi sub.
Nhưng mà nhiều lúc em cũng kì lạ lắm. Có những lúc mở lại những chiếc vlog cũ của anh, em chẳng quan tâm anh nói gì mà chỉ ngồi ngắm nhìn anh qua màn hình điện thoại bé tí, chỉ nghe giọng nói đặc trưng của anh rồi ngồi tự cười một mình.
Em không có nhiều tiền để có thể mua tất cả album của anh, không thể chi nhiều tiền mua quà cho anh, không thể mua vé để cùng bay đến những nơi anh đến và tổ chức concert, cũng không thể trở thành một phần nhỏ trong biển lighstick rực rỡ của anh. Tất cả những gì em có thể làm là ở một nơi rất xa anh và ủng hộ anh và âm nhạc của anh hết mình, xem những show âm nhạc của anh và ngồi vẫy lighstick hô to fanchant qua màn hình.
Đất nước của em nhỏ bé quá nên anh ít khi ghé thăm. Lúc nào em cũng ước rằng có một ngày anh có thể qua đây để em có thể được ngắm nhìn anh bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn hình điện tử. Thế nhưng lúc đọc những tin dù là rumor hay tin chưa confirm rằng anh sẽ qua đất nước nhỏ bé này em lại nơm nớp lo sợ.
Sợ rằng khi anh qua rồi những kẻ đáng ghét sẽ nói lời không hay với anh, sợ rằng khi anh qua rồi anh sẽ có một vài ấn tượng xấu, sợ rằng kể cả khi anh và em đã hít chung một bầu không khí trên một đất nước nhưng em cũng chẳng thể gặp được anh.
Lần đầu anh nhận được giải thưởng lớn em đã bật khóc. Vì giờ đây tài năng của anh, âm nhạc của anh đã được mọi người đón nhận. Anh càng ngày được thế giới biết đến nhiều hơn nhưng không vì thế mà em có suy nghĩ rằng khoảng cách của chúng ta ngày một lớn hơn cả. Anh vẫn là anh. Anh vẫn là chàng trai mà em thương từ ngày đầu.
Có những lúc nằm suy nghĩ về anh em lại bật khóc. Bởi vì em nhớ anh, bởi vì em thương anh, bởi vì thanh xuân của em chỗ nào cũng có hình bóng của anh. Em đã chắc chắn rằng anh chẳng biết đến sự hiện diện của em trên thế gian này. Nhưng em đã nhầm, anh biết em có tồn tại nhưng là dưới danh nghĩa một fan của anh.
Sau này khi anh đã tìm được một nửa hạnh phúc của mình em sẽ chẳng làm rùm beng mọi chuyện lên, nếu lúc ấy mọi người có quay lưng với anh thì em vẫn sẽ ủng hộ anh vô điều kiện. Chỉ là lúc ấy em sẽ hơi ghen tị với cô ấy vì ngoài kia bao nhiêu cô gái muốn được trở thành một nửa của anh (trong đó có cả em) nhưng anh lại lựa chọn cô ấy. Biết sao được đây bởi vì kiếp trước em không cùng cô ấy đi giải cứu thế giới nên kiếp này không được hưởng hạnh phúc mà.
Sau này em sẽ tìm một nửa hạnh phúc của mình, em không cần anh ấy phải đáp ứng những điều kiện lớn lao gì cả. Em chỉ cần anh ấy đừng trách em khi em dành quá nhiều tình yêu cho anh mà không quan tâm đến anh ấy. Em chỉ cần anh ấy mỉm cười với em mỗi lần em phát cuồng khi nghe nhạc của anh, thấy ảnh của anh, thấy video của anh; chỉ cần anh ấy hiểu thanh xuân rực rỡ của em tràn ngập hình bóng anh mà tôn trọng nó.
Và quan trọng nhất là anh ấy cũng phải tôn trọng người con trai thứ hai em yêu (sau bố em) rồi. Nếu em mà yêu được fanboy thì tốt quá nhỉ?
Em sẽ chẳng chúc hay mong gì cho tương lai của anh và chúng em đâu. Bởi vì đối với hiện tại của chúng ta em đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Yêu thương anh nhiều, người đàn ông thứ hai trong tim em.

«  141

143 »

Loading...
#fanfiction #imagine #jungkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm