100

Tùy Chỉnh

này anh ơi, để em kể anh nghe câu chuyện này nhé,
khi em ở cái khoảng trên hai mươi dưới ba mươi tuổi này, em chẳng thể hiểu nổi mình nữa rồi. Giờ đây thay vì muốn làm gì đó đầy thử thách em lại muốn mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Thay vì nghe những bản nhạc pop sôi động em lại thích chìm đắm trong giai điệu của ballad. so với màu hồng đậm thì bây giờ em lại thích gam màu tím hơn. còn gì nữa nhỉ? em thích sưu tầm và mặc cả những bộ pyjamas thoải mái và bắt đầu thích thú với những thỏi son môi đắt tiền. Giờ em chẳng để tâm những lời đàm tiếu bởi em vẫn rất yêu đời và cũng bởi đã có người ở bên che chở cho em rồi.
nhưng gọi thế nào cho hợp lí nhỉ? cứ gọi là ' em ấy ' nhé bởi em ấy nhỏ hơn em bốn tuổi cơ. những con người ngoài kia họ bảo em là đồ " lái máy bay ", nhưng sự thật là " máy bay " tự đáp xuống chỗ bà chị này nhé. em ấy đã theo đuổi em rất kiên trì để nhận được một lời đồng ý hẹn hò của em. em nghĩ em ấy chỉ muốn thử điều gì đó " mới mẻ " thôi nhưng mà em ấy dùng tình cảm chân thành nhất của mình để yêu em. em tưởng yêu một người nhỏ tuổi hơn sẽ không đủ chín chắn để hiểu em, để biết em cần gì, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại với em ấy. em ấy nói rằng em ấy có thể đoán cảm xúc của em qua đôi mắt, ví dụ như
" em mun đi ăn
tht nướng không? "
" cũng được thôi "
" hay em chn ch
khác đi "
" sao li thế? em
bo đi ăn tht nướng
cũng được mà "
" nhưng anh biết em
không thích đi ăn
tht nướng
bi vì mt em
không lp lánh như
mi ln "
em ấy hiểu em thích gì, biết em cần gì và muốn gì. em ấy mới chỉ bước qua tuổi hai mươi nhưng suy nghĩ lại chín chắn hơn nhiều.
" anh thy em đ
tóc dài hay tóc
ngn đp hơn? "
" so vi mái tóc
dài bng bnh kia
thì anh thích em
đ tóc ngn hơn "
em sẽ cho đó là một lời khen dành cho mái tóc ngắn em vừa cắt. mỗi lần ăn cơm mà tóc loà xoà trước mặt em đều nhờ em ấy
" ly h ch chun
buc tóc vi anh
ơi "
" đ anh buc cho "
nhưng thật ra là có chịu buộc ngay đâu, phải ngồi nghịch một lúc mới chịu rồi bảo
" anh đang g tóc
ri cho em "
nghịch đến chán chê lúc em ăn cơm xong rồi mới chịu buộc tóc cho người ta thế mà " pực "
" em ơi, chun đt
ri "
thế là lại lật đật đi lấy chun khác để em buộc. nhiều lúc thấy bất lực với em người yêu nhỏ tuổi hơn nhưng không sao hết thương được. em nhận ra rằng mình tuyệt vời biết bao vì có em ấy cũng bởi vậy nên một nửa quãng thanh xuân còn lại sẽ trở nên rực rỡ biết bao. mặc dù em đã trải qua bao nhiêu mối tình nhưng đối với em ấy thì em là mối tình đầu tiên. nghe tự hào phết nhỉ?
em vẫn chỉ thích thú với những thứ lỗi thời mà thôi, nhưng vì sao những gì em thích em ấy cũng thích vậy? cớ sao lại vậy nhỉ? từ những chiếc băng cassette đến những bộ phim từ thập niên 90s hay những bộ pyjamas lỗi thời cùng những chiếc nút áo chẳng biết từ đâu rơi ra mà em ấy cũng thích hết. chúng thật chẳng hợp với một chàng trai năng động đang ở tuổi hai mốt mơn mởn như em ấy.
em cũng biết rằng đôi lúc em ấy cũng ghét em mỗi khi em lười biếng hay tỏ vẻ chán chường em ấy. những lúc như vậy em ấy sẽ bế em ra sofa, cùng chen chúc nằm trên chiếc ghế chật chội và xem phim tình cảm lãng mạn sướt mướt dù cả hai đứa đều chẳng thích thể loại ấy. hoặc em ấy sẽ trèo lên giường ôm em ngủ kèm theo mấy cái dụi đầu như một đứa trẻ.
em biết rằng mọi thứ đối với em ấy đều khó khăn, nhất là khi em ấy còn trẻ. em đã chán việc phải nghe người ta tranh cãi nhưng còn em ấy khi nghe những lời khó nghe về mối quan hệ của hai đứa làm sao không để bụng cho được. số người phản đối thì nhiều vô kể mà số người ủng hộ thì có mấy ai. một đứa trẻ tội nghiệp luôn phải nhận lấy những lời chỉ trích. em không muốn tuổi hai mốt của em ấy trôi qua với những phiền muộn như vậy. hạnh phúc sẽ vẹn nguyên nếu hai người cùng nhau cố gắng vậy nên tuổi tác là vấn đề cấm kị không được nhắc tới khi hai đứa ở cạnh nhau. những lời nói ấy của họ nghe thì có vẻ đau đớn đấy nhưng chỉ vì ta còn quá trẻ mà thôi. bằng mọi giá hai đứa phải trưởng thành để cho họ thấy rằng họ đã sai.
cái khoảng trên hai mươi dưới ba mươi này này, cái tuổi mà chẳng còn trẻ trung nhưng cũng không già dặn là bao này, rồi em ấy cũng sẽ trải qua thôi. đó cũng là khoảnh khắc toả sáng rực rỡ nhất của mỗi người. em sẽ không sợ màn đêm kia nữa vì ngoài kia nhành hoa đang bừng nở rực rỡ và cũng bởi vì đã có người yêu em, chăm sóc em bằng thứ tình cảm chân thành nhất.
có một ngày, em ấy trở về căn hộ với sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. những lời không hay cứ thế đả kích em từng ngày. em chào đón em ấy bằng một nụ hôn không quá ngắn cũng chẳng dài
" cui tun này ch được ngh, anh có mun đi chơi đâu không? "

em ấy lắc đầu rồi gục lên vai em
" ch mun nm ườn nhà ng thôi "
" t bao gi anh đã tr nên
lười biếng thế này ri "
" t lúc yêu em nhiu
hơn chăng? "
thế là hai đứa cười rồi rồng rắn kéo nhau vào bếp nấu bữa tối, làn khói mờ ảo bốc lên nghi ngút trên bầu trời đã chuyển sắc vàng cam. chỉ cần bên nhau, cùng nhau sẻ chia mọi chuyện là hạnh phúc rồi "
cuối tuần theo đúng nguyện vọng của em ấy, hai đứa nằm ườn ở nhà đến tận trưa mới tỉnh. gặm qua loa vài lát bánh mì rồi chơi game cùng nhau đến hai giờ chiều.
" này hôm nay thi tiết
đp quá, hay mình ra
ngoài chơi đi "
" được "
thế là một trai một gái nắm tay nhau, dắt nhau đi dạo quanh khu phố đông đúc, náo nhiệt. ở đây chẳng ai biết hai đứa là ai cả nên họ cứ khen ngợi em và em ấy thật đẹp đôi. nhưng sự thật đúng là vậy mà, phải không? em ước rằng thời gian sẽ ngưng lại. nếu cuối tuần mà không có em ấy ở đây thì có gì vui chứ? chủ nhật luôn là ngày em mong chờ nhất bởi vì đó là thời gian chúng ta dành cho nhau. luôn đi ra ngoài dạo chơi với giày đôi của chúng ta. bên nhau mãi mãi, hai đứa sẽ vượt qua mọi bão giông.


" anh ơi, nhìn vào
máy quay này "
" anh lên hình
thế nào? "
" xu mù :< "
" đp trong mt
em là được
ri "

thật ra đêm qua em tăng ca muộn đến khi em mệt rã rời. nhưng vì nhận được một cái ôm ấm áp và nụ hôn ngọt ngào của ai kia cùng lời thì thầm mà em như được nạp năng lượng trở lại
" ln sau đng làm vic
mun như thế na,
anh lo đy "
khi bên em ấy, em thấy như mình có được cả thế giới. vậy nên chẳng phải lo nghĩ xem hai đứa sẽ làm gì. mùa đông này, chỉ hai đứa cùng nhau đi nơi nào đó thật xa. chỉ em và em ấy, tay trong tay. từ thứ hai đến chủ nhật của em, đêm và ngày của em đều chỉ có duy nhất hình bóng em ấy.
mt ngày ca nhiu năm sau,
tấm thiệp được đặt trên bàn, phần bìa được trang trí nổi bật trên nền trắng
- mong em sẽ tới dự đám cưới của anh
bên trong tấm thiệp cưới là bức ảnh của đôi trai gái ngồi trên giường quay lưng lại trong bộ pyjama, mặt hướng về bầu trời hoàng hôn màu vàng cam. tên của cô dâu và chú rể được in nổi bật trên tấm thiệp
" Jeon Jeongguk và Kim T/b "
bàn tay phải cầm tấm thiệp lấp lánh chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út
- chắc chắn em sẽ đến rồi
______________________________________________
- cuối cùng phần 100 đã ra rồi này ^^
- vì phần này không có sự
giúp đỡ của bạn beta nên
nếu không được mượt mong
mọi người bỏ qua
- thật ra là phần 108 là một chút spoiler
của phần 100 này nè =)))