Kỳ 8: Thiệu Lam

Tùy Chỉnh

Kỳ 8: Thiệu Lam
Cơ thể tôi mỗi lần uống rượu vào đến say khướt thì y như rằng lại bị nhấn chìm vào một dòng nước nhân tạo.
Trong cái hồ rộng lớn đó, một mình tôi lơ lửng, cơ thể hoàn toàn thả lõng và không có một chút kháng cự, vùng vẫy nào. Tôi mặc kệ mình đang tự nhấn chìm bản thân nhưng cứ mỗi lần như thế, tôi chẳng thể làm gì được.
Đôi mắt nhắm chặt lại. Tôi chỉ còn nghe bên tai những âm thanh rất mơ hồ. Có thể đó là tiếng gọi của ký ức cũng nên. Những mảnh ký ức rời rạc không rõ ràng đó từ rất lâu rồi đã biến mất khỏi tâm trí tôi.
Cho dù cố gắng thế nào đi nữa, tôi cũng thể nhớ lại được. Cho dù đã một lần trị liệu, nhiều lần bị thôi miên nhưng tất cả kết quả tôi nhận được đều là một sự sợ hãi tột cùng. Những cơn nhức đầu khủng khiếp liên tục tra tấn tinh thần tôi.
Chịu đựng những điều kinh khủng ấy từ lúc mười bảy tuổi, cho đến bây giờ đã gần ba mươi, tôi có được khen là một người tinh thần thép không?
Cơn say hình như vẫn chưa hết hẳn. Tôi vẫn thấy bản thân đang bị nhấm chìm trong dòng nước mát lạnh này. Thật chậm rãi, tôi mở mắt ra, chứng kiến xung quanh chỉ toàn là một màu xanh đục.
Dòng nước này kỳ lạ thật. Còn có bọt bong bóng. Tôi đảo mắt nhìn quanh, hai tay vùng vẫy muốn bơi lên mặt nước. Lúc này từ xa, tôi phát hiện một luồng sáng thật kỳ ảo.
Cảm giác như mỗi một giây nó lại càng gần tôi hơn, nó muốn cuốn tôi vào cái thế giới riêng của nó vậy. Cánh tay tôi duỗi ra, muốn chạm đến vật sáng đó nhưng bất ngờ nó lại lùi về phía sau.
Một lúc lại một xa tôi.
Lần này tôi nghe thấy giọng nói, một giọng nói thật ấm áp.
" Lam Lam, lại đây con."
" Lam Lam, đừng nghịch nữa."
" Lam Lam, không!! A!! Lam Lam..."
Giọng nói từ ấm áp dịu dàng đến run rẫy sợ hãi. Tôi lắc mạnh đầu, cảm thấy phổi mình chứa đầy nước. Tôi bắt đầu thấy ngộp, cố gắng duỗi thẳng tay rẽ nước mà ngoi lên khỏi đây.
Cơ thể tôi bắt đầu động đậy. Tôi bơi được rồi, khoảng cách từ đây đến mặt nước chỉ còn một chút nữa thôi. Tôi bỗng mỉm cười, muốn thoát khỏi đây thật nhanh vì tôi nghe thấy có những giọng cười kinh tởm đang dội bên tai mình.
Nó thật kinh khủng.
Một giọng cười đàn ông thật kinh tởm.
Từ trên giường, tôi bật dậy một cách kinh hãi. Cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Chúng thay nhau trượt từ trán xuống đến cổ, ướt cả lưng. Tôi hoảng người nhìn xung quanh, cảm giác cơn say rượu cũng đã bay mất.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trời đang hắt vào đây một ít rồi một ít. Hóa ra là trời đã gần trưa rồi. Tôi lau đi mồ hôi trên mặt, lúc này mới nhìn xuống bộ y phục trên người mình.
Ngay lập tức tôi cứng họng, mắt trợn ngược lên.
Chiếc đầm kiểu Tây Âu xưa này đến giờ tôi vẫn không nhớ mình đã mua khi nào. Chỉ biết rằng sau một hôm tỉnh dậy, tôi đã phải đi trả tiền cho một món đồ mà mình chưa hề đặt trên mạng.
Nhìn chiếc đầm này thì tôi chỉ dám chắc là do Merry tự bận vào rồi. Nhưng lúc này trông thấy bản thân như thế, tôi ngượng chín mặt chỉ muốn đào một cái hố chui xuống thôi.
Không biết liệu đêm qua tôi say rồi bị Merry chiếm thời gian thì có làm gì không nữa?
Tôi bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Soi gương thì phát hiện mặt mũi mình vẫn bình thường, màu mắt cũng biến lại thành màu xanh nhạt.
Trước đây khi nhờ ông tiến sĩ kia giúp đỡ điều trị, ông ta đã chứng kiến hết thảy hai nhân cách trong con người của tôi.
Một là L với tròng mắt màu tím. Theo như ông tiến sĩ nói thì mỗi lần L xuất hiện chỉ dựa vào những hoàn cảnh xung quanh tác động vào.
Ví dụ như trước mặt tôi bỗng dưng xảy ra trận ẩu đả, hoặc những gì đó thật kinh khủng thì L sẽ thay tôi làm chủ cơ thể này.
Hai là Merry với tròng mắt màu đỏ. Cũng theo lời tiến sĩ bảo, Merry là một cô bé sáu tuổi với một tâm hồn khá là khô cứng. Cô bé đối với mọi thứ xung quanh đều lạnh nhạt, chỉ thích chơi một mình.
Đó là những ghi chép mà tiến sĩ có được và nói lại cho tôi nghe. Thoạt đầu khi nghe những điều này, bạn không biết tôi đã kinh hãi đến mức độ nào đâu.
Mỗi ngày đều lo lắng không biết khi nào thì cơ thể của mình bị chiếm lấy. Mà một khi đã bất tỉnh thì khi tỉnh dậy, tôi chẳng nhớ nổi một chút gì. Cuộc sống cùng thể xác với hai con người nữa cứ như vậy đã kéo dài hơn mười năm.
Mười năm chiến đấu một mình, tôi thật ra chỉ muốn chết quách đi thôi.
Những gì tôi nhớ được thì đêm qua, tôi đi ăn sinh nhật của Hàn Di. Trước đó gặp sự cố với một tên cảnh sát trẻ lái xe ngu ngốc cùng với một tên cấp trên của cậu ta.
Sau đó nữa, tôi và tên cấp trên ấy lại gặp nhau vào đúng bữa tiệc sinh nhật. Ông trời đúng là khéo đưa đẩy. Khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy anh ta, ánh mắt anh ta kinh ngạc không nên lời.
Tôi cũng kinh ngạc nhưng cố gắng không tỏ ra. Mà đã bảo, mỗi lần nhìn thấy cảnh sát, đầu tôi đều bị đau, đau lắm. Cứ như cảnh sát là khắc tinh với tôi vậy đó.
Lát sau chúng tôi liền bị phạt rượu vì đến trễ. Tôi chỉ định chủ động chào hỏi một chút, vì nhìn tên cảnh sát ấy rất có phong độ. Nói chung bề ngoài khá ưa nhìn, không thể phủ nhận là anh ta cũng đã thu hút tôi không ít.
Nhưng sau đó thì anh ta liên tục nhìn lén tôi, rõ ràng là nhìn lén nhưng anh ta còn không chịu nhận. Rồi sau đó nữa tôi đều không nhớ gì cả. Hình như tôi say, và sau đó tôi tỉnh dậy ở trên giường mình với chiếc đầm Tây Âu này.
Khẽ thở dài một hơi, tôi lắc đầu, tạm thời gạt hết mấy chuyện đó qua một bên. Tắm rửa xong xuôi, tôi rời khỏi phòng, xuống bếp pha một ly cà phê đen.
Vừa mới vòng ra phòng khách thì bị một cái bàn trà và bánh quy làm cho giật cả mình. Cái này còn không phải là tiệc trà hay sao?
Tiệc trà kiểu này tôi đã thấy đôi lần rồi. Mà mỗi lần xảy ra cái này thì đều là do Merry làm cả. Có một lần con bé chiếm thời gian của tôi, ghi ra một tờ giấy ước muốn có một bộ ấm trà thật đẹp.
Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi cũng chấp nhận lời yêu cầu trẻ con kia, đi mua một bộ ấm trà lung linh lộng lẫy rồi cất vào trong tủ chén.
Hôm nay nhìn thấy nó được bày ra, tôi nhất thời xoa xoa trán mình.
Pha xong ly cà phê, tôi trở về phòng ngủ và mặc kệ cái bàn trà kia. Hôm nay dù sao cũng là chủ nhật, tôi muốn nghỉ ngơi, không muốn dọn dẹp bất cứ thứ gì.

Ngồi trước màn hình máy tính, tôi mở một bản nhạc nhẹ rồi lãng vãng quanh mấy cái web mua sắm. Lúc này điện thoại đổ chuông, tôi liếc mắt nhìn qua thì bị chính cái tên trên màn hình dọa một phen suýt nữa thì phun cả ngụm cà phê.
Bây giờ tôi mới biết mình chưa xóa cái số đó khỏi danh bạ nữa? Chẳng hiểu mình để lại làm gì không biết.
Tôi cầm lấy điện thoại, chần chừ vài giây rồi bắt máy:
" A lô, Thiệu Lam đây."
" Thiệu Lam, là cậu à?" Giọng nói ồ ồ vang lên.
Tôi liếc nhìn màn hình, trong đầu khẽ cười một tiếng. Lão già này sợ L bắt máy hay sao ý nhỉ? Rõ ràng mình đã bảo mình là Thiệu Lam rồi còn gì?
" Tiến sĩ Markson, ông không thể nhận ra tôi hay sao? Hôm nay tự dưng lại gọi cho tôi làm gì?"
Người gọi cho tôi chính là ông tiến sĩ bên Mỹ từng điều trị bệnh đa nhân cách của tôi. Lão tên Markson, một ông tiến sĩ bụng phệ, cằm phệ, đeo một cái kính gọng tròn trông bác học lắm.
Lão thật ra là người vui tính, bề ngoài trông hơi ngốc nhưng thật ra rất thông minh. Có điều lão nhát gan chết đi được ấy.
Hôm nay khi không lại gọi cho tôi, cũng không biết là vì chuyện gì nữa.
" Thiệu Lam, bệnh của cậu thế nào rồi?"
Bỗng dưng Markson hỏi như thế làm tôi cứng họng. Nhiều lúc tôi thật sự không muốn mình cứ phải nghĩ đến căn bệnh quái vật này. Mỗi lần như thế, tâm trạng tôi lại chùng xuống kỳ lạ.
Chần chừ vài giây, tôi uống một hớp cà phê rồi mới bình tĩnh nói:
" Hiện tại...vẫn ổn."
Giọng của Markson hình như đang run thì phải, tôi có thể cảm thấy như thế. Nhưng từ nãy đến giờ ông ta vẫn chưa đề cập vấn đề chính nữa. Điều này làm tôi hơi bực bội.
" Cậu có biết Đường Hải không? Đó là một tên tội phạm nhưng hắn ta từng được trắng án, rồi sau đó tôi biết được tin, hắn đã chết."
Nghe Markson nói, tôi cúi đầu nghĩ. Có lẽ tôi hiểu được ý tứ của ông ta vừa nói nhưng điều này làm tôi đau lòng quá đấy.
" Sao lại chết?" Tôi cứng đầu hỏi lại, vì tôi không muốn nghĩ đến điều kia.
" Bị giết chết." Markson dứt khoát trả lời, " Thiệu Lam, cậu có nghĩ chuyện này chính là liên quan đến con quái vật L kia không?"
" Đủ rồi! Ông đừng nói linh tinh nữa. Tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tôi không muốn dính vào những chuyện này." Tôi bỗng nổi đóa mà đứng bật dậy, ngón tay giữ điện thoại cũng run rẫy.
" Thiệu Lam, tôi hiểu, tôi hiểu cậu không hề dính dáng đến. Nhưng Thiệu Lam, con quái vật đó đang ở trong người cậu, nó vẫn còn trong cơ thể của cậu và luôn chờ thời cơ cướp đi cơ thể này. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Khốn nạn, đúng là khốn nạn mà.
Tôi luôn cảm thấy đau lòng khi ai đó bảo có một con quái vật trong người tôi. Tôi thừa nhận rằng L giống như một con quái vật gớm ghiếc, nhưng đó cũng là một phần trong tôi.
Tôi không muốn người khác nhìn mình như một con quái vật.
Những lời nói của Markson nhất thời làm tôi mất bình tĩnh. Tôi muốn cúp máy nhưng vẫn cố gắng quát lớn vô điện thoại. Tôi uất ức, uất ức lắm chứ.
" Markson, lão có bị thần kinh không? Trước đây chính lão đã từ chối điều trị cho tôi, bây giờ lão muốn cái gì khi đột nhiên gọi cho tôi rồi bảo với tôi những điều kia? Hả? Lão khôn hồn thì đừng xuất hiện trước mặt tôi!!"
Nói xong, tôi thở dốc vì căng thẳng. Đầu tôi lại bắt đầu nhức, nhưng ngay lúc này tôi không muốn ai thay thế tôi cả. Tôi không muốn những người đó chiếm lấy cơ thể này. Đặc biệt là L, không thể là hắn nữa.
Tôi ngồi bệt xuống sàn, cố gắng hít thở thật sâu, bình ổn tâm trạng.
Điện thoại vẫn chưa cúp, Markson vẫn chưa chịu dừng lại. Ông ta như đã bình tĩnh hơn rồi, giọng điệu chậm rãi mà cương định.
" Thiệu Lam, tôi...hiện tại đang ở trong nước. Thật ra tôi trở về chính là muốn giúp cậu điều trị."
Lời nói của Markson rất rõ ràng, rất mạch lạc, rất đáng tin. Tôi biết con người lão như thế nào mà, cho nên ngay khi nghe Markson nói muốn giúp tôi một lần nữa, tôi chỉ biết mình đang mỉm cười.
Dựa người vào tường, tôi mừng rỡ đến muốn khóc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân lại an tâm như vậy.
Tôi đương nhiên rất cần một người hiểu tôi, hiểu căn bệnh của tôi và sẽ luôn bên cạnh tôi nữa. Tôi đã luôn ao ước điều này.
Giọng tôi trở nên run rẫy, tôi siết chặt điện thoại, nặn ra từng chữ, " Ông...nói thật...chứ?"
" Tôi hoàn toàn nghiêm túc, Thiệu Lam."
" Markson, ông không gạt tôi nữa đúng không? Ông...sẽ không bỏ cuộc giữa chừng nữa đúng không?"
Tôi ôm kín một bên mặt, khóe môi liên tục giương cao lên vì quá đỗi vui mừng. Tôi thật sự rất vui, rất vui.
" Cứ tin tưởng tôi, Thiệu Lam. Chúng ta phải chiến đấu đến cùng. Đừng lo, cậu không chiến đấu một mình đâu."
" Không phải một mình ư? Markson, ông an ủi tôi kiểu gì thế!" Tôi bật cười thành tiếng.
Ngửa cổ nhìn lên trần nhà, tôi không biết cụm từ một mình này đã đeo bám mình bao lâu rồi. Năm năm, mười năm, khoảng thời gian dài lắm. Trước đến giờ, tôi vẫn luôn một mình mà thôi.
Nhưng mà Markson lần này lại phản đối nhiệt tình. Lão ta bảo tôi không có một mình. Lão ta bảo tôi còn có một người tình nguyện bên cạnh giúp đỡ và yêu thương.
Gì chứ, lão ta lại đùa đấy! Đùa chẳng vui tí nào!!!
Khi tôi hỏi người đó là ai, lão chẳng chịu nói. Rõ ràng lão lại gạt tôi rồi, cái lão khốn khiếp này!!