Kỳ 2: L

Tùy Chỉnh



Kỳ 2 : L
Một ngôi nhà trong trí tưởng tượng của mọi người có lẽ sẽ khác nhau. Nó sẽ là những ngôi nhà với muôn hình vạn trạng, cách bày trí khác nhau, đồ đạc khác nhau, kiểu thiết kế cũng sẽ khác nốt.
Mỗi người sẽ có một ngôi nhà của riêng mình. Và họ sẽ yêu ngôi nhà của chính mình.
Nhưng thực tế cho thấy rằng, ngôi nhà đúng nghĩa là một nơi có đầy đủ bốn bức tường. Chỉ cần là một nơi được bao bọc bởi bốn bức tường và một cái nóc che trên đó thì gọi là nhà.
Nhà, hay tầng hầm thì cũng đều là bốn bức tường vô tri vô giác, càng nhìn lại càng chán ghét, càng nhìn lại chỉ càng muốn cào nát bức tường ấy mà trốn ra ngoài.
Và ngôi nhà của tôi rất khác biệt với mọi người. Đó là một tầng hầm nhỏ, một tầng hầm chỉ le lói một ít ánh sáng lùa vào qua khe hở của miếng sắt gỉ. Đó là nơi tôi chìm vào giấc ngủ sau khi đã kiệt sức với những trận đòn roi.
Để xem nào, xung quanh tôi chính là bốn bức tường màu vàng ngà. Còn có những con thú nhồi bông rách nát đang nằm trợn mắt nhìn tôi. Bọn nó có vẻ đang cười giễu tôi.
Nhưng khoan đã, mỗi ngày đều là bọn nó ngồi chơi cùng tôi, trò chuyện cùng tôi, chứng kiến những trận đòn roi mà tôi nhận lấy.
Mà, đó cũng chỉ là mảng ký ức nhạt nhòa thôi. Mảng ký ức khốn nạn nhơ nhuốc ấy cho đến tận bây giờ chỉ còn là một màu đen thăm thẳm.
Chẳng nhớ gì cả.
Chỉ biết rằng tôi lại rất yêu thích những nơi chứa đầy bóng tối đó. Những nơi tựa như tầng hầm vậy. Mùi ẩm mốc, mùi chuột chết, mùi thối rửa của những kẻ đáng bị chết, mùi của tội ác, mùi của bóng đêm.
Những thứ mùi vị đó khiến tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Giống như lúc này, tôi đang ở trong một căn hầm do chính mình tạo ra. Một căn hầm thật hoàn hảo.
Bị vây quanh bởi bốn bức tường cách âm, ánh sáng le lói trên đỉnh đầu với cây đèn dâu cũ nát. Nó đang đung đưa mặc dù không có gió. Có lẽ là những linh hồn bị nhốt tại đây đang trêu đùa với nó cũng nên.
Tôi ngồi thu lu một góc trên bậc tam cấp, ngước đôi mắt ngây dại của mình mà nhìn cây đèn dầu đung đưa. Nhìn một lúc, tôi lại hạ tầm mắt, nghiêng nhẹ đầu chăm chú quan sát món quà mới của mình.
Đôi mắt với tròng mắt màu xanh nhạt, một đôi mắt xinh đẹp mà ai nấy cũng ước ao muốn sở hữu. Nhưng vì chứng kiến quá nhiều cái chết, nhìn thấy quá nhiều linh hồn khốn khiếp dơ bẩn mà đôi mắt này đã trở nên tăm tối.
Đó đã là một đôi mắt không còn chứa đựng tâm hồn nữa.
Tôi xoa nhẹ mắt mình, nở nụ cười nhìn món quà mà tôi vừa mới tóm được.
Một gã đàn ông bẩn thỉu từ trong ra ngoài. So với những gì đang bám riết trên người ông ta thì nhân cách của gã còn tồi tệ hơn gấp trăm lần.
Đường đường là một thương nhân lớn, có tiếng tăm trong ngành, tiền bạc dư giả, cuộc sống đầy đủ nhưng tại sao lại có thể kìm hãm một con thú đói khát trong người cơ chứ?
Sở thích muốn dùng những đứa bé trai thỏa mãn dục vọng của mình nghe thôi đã muốn buồn nôn rồi. Tại sao cái thứ dơ bẩn đó lại có thể ôm ấp những đứa trẻ với dục vọng non xanh như vậy?
Tôi lắc nhẹ đầu, chẳng thể nào hiểu nổi những sự việc kỳ quái trên đời này. Gã vốn đã có vợ nhưng rồi cuộc hôn nhân này cũng đi đến bước đổ vỡ. Lẽ nào ám ảnh cái hạnh phúc nửa vời mà sinh ra trạng thái tâm lý biến thái kia?
Mấy việc này tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Chỉ cần tôi phát hiện được một kẻ mang trong mình một linh hồn thối nát thì sẽ phải chết.
Các người sẽ thắc mắc vì sao tôi biết những điều này đúng chứ?
Là do báo chí, do lời đồn, do miệng người. Tất cả những thứ này sẽ đưa tôi đến để tìm cho được những con người dơ bẩn này.
Hiện tại ông ta đang bị trói vào góc tường, xung quanh có vài con chuột đen ngòm đang mon men đến gần gã rồi. Bọn nó đang ngửi mùi thức ăn. So với bọn chuột gớm ghiếc này, gã còn gớm ghiếc hơn.
Tôi đứng dậy, chiếc áo sơ mi dài quá cỡ này làm tôi khó chịu vô cùng. Tay áo dài che mất cả bàn tay, cái bàn tay đẫm mùi tội ác ấy. Tôi bước gần lại chỗ gã, từ trên cao nhìn xuống cái bộ dạng bất lực đáng thương của gã.
Gã đau đớn lắm thì phải. Tôi thấy gã không vùng vẫy giằng co nữa. Gã nằm im, mặc cho lũ chuột chết tiệt kia đang bò cả vào quần áo.
Tôi nhíu mày, bật quẹt lửa lên và đốt cháy một mảnh giấy. Cầm mảnh giấy đó mà xua đuổi mấy con chuột, bọn nó kêu chít chít kinh hãi rồi chạy biến mất.
Chỉ còn tôi với gã, với tầng hầm thú vị này.
Tôi ngồi xổm xuống, dùng ngón tay của mình khều nhẹ vào cằm gã. Râu của gã làm tôi bực bội. Lập tức, tôi dùng ngọn lửa lúc nãy hơ nhanh qua chòm râu ngứa ngáy kia.
Nó cháy, cháy đỏ rồi tắt lịm.
Tôi nhìn cảnh tưởng ấy chấm dứt nhanh quá cho nên hơi hụt hẫng. Sau đó tôi dập lửa, nâng khuôn mặt bẩn thỉu kia lên, nhìn cho thật rõ.
" Xin chào, gã thối tha!"
Gã không trả lời, không nhúc nhích, mắt mở trợn trắng nhìn tôi.
Tôi nhìn gã, cười thật mảnh.
" Tại sao lại có bộ dạng gớm ghiếc này chứ? Nhìn mày, tao đã buồn nôn mất rồi. Làm sao mà bọn nhóc kia lại chịu nổi mày nhỉ? Hửm? Hửm?"
Tôi vừa nhấn giọng vừa miết cằm gã thật chặt, đến mức móng tay đều cắm sâu từng tấc thịt.
Có lẽ lần này đau đớn lắm, nên gã kêu. Gã kêu một tiếng rồi gục mặt.
Mới trêu đùa một chút đã ngất rồi. Tôi buồn cười, tát mạnh vào mặt gã rồi đứng dậy.
Căn hầm vẫn im lặng như thế. Tôi nhìn quanh tìm kiếm một vật dụng yêu quý của mình. Trên tường có rất nhiều loại dây thừng khác nhau, đủ màu sắc và hình dạng.

Còn có dao lam, dao rọc giấy, tất cả những thứ sắt nhọn đều khiến tôi thích thú.
Ngoài ra còn có những thứ dùng để thỏa mãn dục vọng của con người.
Tôi nhìn chúng một lượt, niềm hân hoan bỗng trải khắp khuôn mặt, từ đôi mắt đến đôi môi, đều vô cùng háo hức.
Tôi cầm lấy một cái dụng cụ thỏa mãn dục vọng chạy bằng điện, nhìn kỹ thì nó rất giống thật, từ màu sắc đến hình dáng. Tôi liếc nhìn gã đang nằm trên đất, lại nhìn đến dụng cụ này, bỗng dưng lại mỉm cười.
Có lẽ thứ này sẽ hợp với gã lắm.
Nghĩ rồi tôi đi đến chỗ của gã, đẩy ngã gã nằm ngửa, kéo khóa quần, bắt đầu màn tra tấn khoan khoái của mình. Đây là việc tôi làm rất nhiều lần rồi, và khi những tiếng khóc không thoát ra nổi từ cổ họng hay nét biểu cảm đau đớn quằn quại của bọn chúng xuất hiện, tôi mới vui vẻ, mới thỏa mãn, mới hả hê.
Dụng cụ đã cắm sâu vào phía dưới, chế độ rung theo mức độ ngày càng mạnh hơn. Mặt gã biến dạng rồi, đau đớn, quằn quại, xót xa. Gã mở mắt rồi, gã đang nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi.
Xem ra đôi mắt của tôi vẫn còn đẹp hơn gã rất nhiều lần.
Mặc kệ dụng cụ kia đang khuấy sâu vào khoái cảm cơ thể của gã, tôi đứng dậy, dùng roi mây trên tường quất một phát dứt khoát vào lưng gã.
Tiếng vun vút giữa không khí càng làm cho mọi thứ tĩnh lặng. Tôi ngừng tay, nhướng nhẹ lông mày nhìn gã đang mấp mấy môi. Gã muốn nói chuyện thì phải.
Tôi không ngờ đến giờ phút này gã còn có thể nói chuyện được đó. Tôi cười thầm, bước lại gần, bỏ cây roi xuống đất.
Ghé sát miệng gã, tôi đảo mắt nhìn một cái.
" M..à...y..."
Gã gọi tôi, gã gọi tôi là mày.
" Muốn nói gì sao? Hãy cứ nói đi, trước khi mày đi gặp những thứ còn ghê tởm hơn."
Tôi vỗ vỗ vào mặt gã, cười giễu cợt một tiếng.
" Ngừng...ngừng...Đau, máu...máu..."
Gã mấp máy một vài từ không liên tiếp. Tôi chán ghét đạp một cú thật mạnh vào bụng gã, sau đó đi vòng qua phía sau, rút dụng cụ bằng điện kia ra. Bây giờ nó đã dính nhớp những chất nhờn gớm ghiếc hòa lẫn với máu.
" Thỏa mãn rồi chứ? Có giống với cảm giác khi mày ôm những đứa trẻ non dại kia không? Thích thú không, hửm?"
Tôi vừa hỏi vừa dùng chân ấn vào ngực gã. Gã đau chỉ lắc đầu mà không nói gì.
Cuộc tra tấn như vậy là kết thúc. Tôi ném những món đồ kia qua một bên, dùng băng keo dán kín miệng gã rồi kéo lê gã từ dưới tầng hầm ra xe hơi của mình.
Đặt gã nằm sau cốp xe, tôi khởi động xe. Gần hai giờ sáng, tôi cùng gã biến thái sắp được giải thoát khỏi thế giới này đi đến một nơi thoáng đãng hơn.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường mòn vắng vẻ. Tôi bẻ lái một vòng thật xa rồi dừng lại tại một khu vực. Chỗ này là một nơi bỏ hoang.
Trước mặt là dải đất trống, tôi một lần nữa kéo lê gã trên nền đất rồi ném thật mạnh gã văng vào tường. Cơ thể gã bây giờ như một đống bùn nhão, mềm oặt, không còn chút sức sống.
Gã hấp hối rồi. Máu ở phía sau ngày càng chảy ra nhiều hơn. Tôi lại gần gã, cúi thấp người chiêm ngưỡng vẻ đau đớn của con người khi kề cận cái chết.
Mọi thứ tiếp diễn một cách trơn tru như những lần trước. Và lần này tôi muốn trêu đùa bọn cảnh sát đặc nhiệm. Tôi thừa biết gần một năm nay bọn chúng liên tục truy nã tôi nhưng không thành công.
Kể từ vụ án của một kẻ chuyên gia bóc lột sức lao động của trẻ em, hắn toàn làm những điều gàn dở không chịu được. Tôi chứng kiến hết thảy và từ đó, tôi nảy sinh một ý nghĩ điên cuồng.
Tôi muốn giết chúng, muốn giải thoát chúng khỏi kiếp đời tội lỗi này. Cho nên tôi đã giết chúng, thật sự giết chúng.
Cũng từ đó, bọn cảnh sát đặc nhiệm bắt đầu truy nã tôi, nhưng ngay cả một thông tin về tôi, bọn chúng còn không tìm ra nữa. Buồn cười cho cái lũ ngu ngốc này.
Không thể bắt được người có tội, lại còn truy nã một người vốn dĩ đang rửa sạch tội ác của thế giới này.
Hôm nay tôi muốn cùng bọn họ chơi đùa một ván. Gã kia đã nằm im bất động, hơi thở yếu dần rồi. Tôi ngồi xuống bên cạnh gã, rút điện thoại ra, lướt đến phần email khi nãy tôi đã gửi.
Khi nãy trước khi rời khỏi nhà, tôi đã gửi thẳng một email cho một thằng cốm trẻ đang tham gia vào vụ truy nã này.
Email thật đơn giản với một câu trần thuật ngộ nghĩnh, nhưng tin tôi đi, lũ ngu ngốc đó còn lâu mới có thể giải đáp được. Đợi đến khi bọn chúng giải được thì gã này...
Tôi liếc nhìn gã nằm bên cạnh, nhếch môi cười lạnh.
Đợi đến khi bọn chúng giải được thì gã cũng thăng thiên mất rồi.
Cất điện thoại vào túi, tôi đứng dậy định làm bước cuối cùng thì đột nhiên trước mặt, khung cảnh xung quanh như xáo trộn mãnh liệt.
Tôi thấy mình như đang quay cuồng theo nó, không còn đứng trên mặt đất nữa. Tôi loạng choạng vịn tay vào tường, cố gắng lắc mạnh đầu cho tỉnh táo nhưng không...
Tôi không thể làm gì được. Đầu đau như búa bổ, thật sự quá đau đớn.
Tôi ngã sập trên đất, cơ thể bỗng dưng cuộn tròn lại. Tôi đau đến sắp chết. Lại như thế nữa rồi. Cơn ảo giác này lại đến rồi, và tôi biết tôi sắp ngủ...
Tôi sẽ...tôi sắp rồi...
Trước mặt lúc này chỉ còn là một màu đen ngòm của bóng tối. Tôi nằm xuống bên cạnh gã kia. Gã bất động, tôi cũng bất động.
Thật nực cười nhưng phải nói rằng, tại sao nó lại xảy ra vào lúc này cơ chứ?
Hỏng rồi, lần này hỏng rồi.