(Quyển 6) - Chương 55

Tùy Chỉnh

Chương 55: Không thể không có anh
Hành động thoái vị của Lạc Bắc Mâu chấn động tất cả mọi người trong ngoài Lạc gia tộc, còn nguyên nhân cụ thể, Lạc Bắc Mâu chỉ nói qua loa đại khái, có tra cứu kỹ càng thì Lạc Bắc Mâu lại viện cớ thân thể không khỏe để né tránh, liên tục mấy ngày liền, Lạc Bắc Mâu như đứng ở đầu ngọn sóng dư luận, ông có bản lĩnh ứng đối bình tĩnh đến mấy đi chăng nữa cũng có chút chống đỡ không xuể, ở thời khắc mấu chốt, Lạc Hướng mới lấy thân phận kẻ bề trên bình định dư luận tứ phương, những ông trùm khác đang muốn tranh thủ lợi dụng sự hỗn loạn trong Lạc gia tộc để nhảy vào kiếm chác lợi nhuận thương mại cũng không dám có thêm bất kỳ ngôn luận nào. Bất ngờ rằng, những cao tầng Lạc gia tộc lại không cố gắng ép hỏi Lạc Bắc Mâu, đối với chuyện kế vị sớm của Lạc Hướng, cũng biểu thị ra ngầm đồng ý tán thành!
Lạc Tần Thiên bản thân cũng có chút giật mình, bởi vì hắn không nghĩ tới mọi chuyện lại tiến hành thuận lợi đến như vậy, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, những lãnh đạo Lạc gia tộc kia đối với Lạc Hướng có sự sợ hãi dè chừng gì đấy, về phần tại sao, Lạc Tần Thiên cũng không rõ nữa, nhưng tổng thể hắn có cảm giác rằng Lạc Hướng tuyệt đối không đơn giản như nhìn qua vẻ bề ngoài.
Những nguyên lão có vai vế muốn thừa đục thả câu với Lạc gia tộc đều bị Lạc Hướng dễ dàng áp chế được, ngay cả cao tầng Lạc gia tộc cũng không dám phát biểu bất kỳ dị nghị gì, thái độ đối với Lạc Hướng, tựa hồ so với Lạc Bắc Mâu trước đây còn tỏ ra cung kính hơn! Nếu như nói tất cả những điều này chỉ vẻn vẹn là vì sự quyết đoán của Lạc Hướng mà nên, có đánh chết Lạc Tần Thiên cũng không tin, Lạc Hướng chỉ là một đứa con nuôi của Lạc gia tộc, cho dù có ưu tú đến mức nào đi nữa cũng không thể có được năng lực lớn như vậy được! Lạc Tần Thiên luôn cảm thấy hắn là kẻ ở ngoài cuộc, chỉ khinh thường thưởng thức những trò hề khôi hài đang diễn ra trong Lạc gia tộc thôi, nhưng giờ khắc này, hắn lại có cảm giác mình cùng Lạc gia tộc đang nằm trong sự khống chế của Lạc Hướng!
Liên tục trải qua mấy ngày này, quá trình Lạc Hướng tiếp quản Lạc gia tộc cũng nhanh chóng kết thúc, nhưng Lạc gia tộc là một hệ thống thương mại khổng lồ và phức tạp, muốn hoàn toàn tiếp quản nó cần phải cần thêm một chút thời gian nữa, mà mấy ngày này, Lạc Tần Thiên vẫn luôn nóng lòng chờ đợi Lạc Hướng nắm giữ hết toàn bộ quyền hành của Lạc Bắc Mâu vào trong tay, sau đó bản thân mình bắt đầu cùng Lạc Hướng hoàn thành thỏa thuận đã đưa ra lúc trước!
Lạc Hướng mỗi ngày đều trở về rất muộn, gần đây công việc cần phải xử lý thực sự là quá nhiều, thân thể Lạc Hướng có chút không chịu nổi, thế nhưng cậu vẫn không ngại cực khổ mà nỗ lực, bởi vì cậu muốn thật sớm để trở thành người đứng đầu Lạc gia tộc, sau đó...
"Ca, hay là ngày mai anh tới công ty giúp em đi! Dạo này Lạc Hướng thực sự rất mệt mỏi a." Lạc Hướng ôm lấy cổ Lạc Tần Thiên, nở nụ cười tươi ngước đầu nhìn Lạc Tần Thiên, trên gương mặt thanh tú, hai mắt dịu ngoan, lộ ra vẻ đẹp đáng thương không nói nên lời "Chỉ cần thêm một tuần bận rộn nữa thôi, sau đó...."
"Sau đó tôi có thể rời đi được rồi." Lạc Tần Thiên nói, đưa tay nâng cằm Lạc Hướng lên, tà khí cười một tiếng "Tôi nghĩ cậu hẳn cũng vui sướng đi, hiện tại cuối cùng cũng nắm được tất cả quyền lực của cha tôi, có phải là rất hưng phấn không?"
Lạc Hướng hơi nhếch miệng, có phần nũng nịu oán giận nói "Ca, đừng nói như vậy mà, vì ca muốn em sớm kế thừa vị trí của Mâu thúc, thế nên mấy ngày nay em mới liều mạng như vậy, nếu như ca không thích, ngay ngày mai em có thể buông tay mặc kệ tất cả, chỉ chuyên tâm bồi tiếp ca thôi!"
"Ha ha, như vậy tôi còn cảm thấy thụ sủng nhược kinh đấy." Lạc Tần Thiên đột nhiên nắm lấy vòng eo mềm mại của Lạc Hướng, lồng ngực áp sát lẫn nhau khít khao, Lạc Tần Thiên cúi đầu khẽ cười nói "Lạc Hướng, cậu yêu tôi sao?"
Lạc Hướng vốn còn đang dịu dàng nở nụ cười nhất thời sửng sốt một phen, cậu có chút giật mình nhìn Lạc Tần Thiên, tiếp đó kích động gật đầu "Đương nhiên yêu! Đời này người Lạc Hướng yêu nhất chính là ca, chỉ cần ca ở bên cạnh em, em nguyện vì ca mà trả giá tất cả, bao gồm cả sinh mạng của chính mình...." (Jian: đừng nói vậy em ơi, chế đau lòng lắm :(((( )
Lạc Tần Thiên vốn dĩ chỉ là ôm tâm thái muốn trêu tức mà hỏi câu hỏi này, nhưng khi nghe Lạc Hướng trả lời như thế, tự nhiên trong lòng hắn có chút run lên!
Ở chung với nhau một thời gian dài, ở đáy lòng Lạc Tần Thiên đã thừa nhận rằng tình cảm của Lạc Hướng đối với hắn chính là tình yêu, chỉ là hắn rất khinh thường Lạc Hướng, vì thế hắn xem thường luôn cả tình cảm của Lạc Hướng! Nhưng hắn lại không thể nào hiểu được tại sao Lạc Hướng lại yêu hắn như thế? Còn nữa, chính là trong nụ cười của Lạc Hướng lại ẩn chứa thâm trầm khó đoán, khiến cho Lạc Tần Thiên rất bài xích!
Dù sao thì, ai mà nguyện ý được một kẻ tâm cơ khó lường nụ cười ẩn chứa ám toán nói lời yêu chứ! Người hắn thực sự yêu thích, là một Diệp Mạc trên người mang theo khí chất thanh đạm nụ cười thuần khiết trong sáng cơ!
Lạc Tần Thiên gỡ cánh tay trên cổ mình ra, sắc mặt nặng nề xoay người "Một tuần sau, tôi sẽ tuyên bố rời khỏi Lạc gia tộc, từ đây chính thức xóa trên trong gia phả Lạc gia tộc, cậu chỉ cần ở trước mặt mọi người biểu thị cho phép là được, còn vấn đề thủ tục thì giao cho cậu, nếu đám lão già cao tầng Lạc gia tộc không đồng ý thì cậu phải đi thuyết phục bọn họ, dù sao thì bây giờ ở trong mắt bọn họ, uy tín của cậu còn cao hơn cả phụ thân tôi kia mà."
Lạc Hướng nở nụ cười cực kỳ quỷ dị "Được!"
.............................

Chuyện Lạc Bắc Mâu mượn cớ ra nước ngoài dưỡng bệnh cùng Lạc Xuyên từ từ cũng phai nhạt dần đi khỏi tầm mắt mọi người, trụ sở trước của ông cũng được Lạc Hướng chuyển vào ở, còn Lạc Tần Thiên, trước khi sắp rời đi, mấy ngày nào vẫn luôn ở cùng một chỗ với Lạc Hướng.
Lạc Tần Thiên biết mấy ngày này Lạc Hướng bị công việc đeo bám quanh người, mỗi đêm trở về đều vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn vẫn đối với Lạc Hướng thô bạo mạnh mẽ cướp đoạt, nghe tiếng thở dốc gần như đến cực hạn của cậu ở dưới thân mình, nhìn đôi môi nhàn nhạt của cậu mím chặt lại, rõ ràng rất thống khổ, nhưng vẫn luôn đối với hắn tỏ ra vui sướng, nụ cười mãn nguyện hạnh phúc.
Thậm chí ngay cả Lạc Tần Thiên cũng không hiểu tại sao hắn lại trở nên mê luyến thân thể Lạc Hướng đến như vậy, mặc dù ngoài miệng hắn luôn nói mình đã chán ngấy thân thể của cậu, nhưng hắn vẫn là không thể tự kiềm chế được cảm giác mê muội này, bất tri bất giác, hắn đã yêu thích cái cảm giác chinh phục Lạc Hướng ở trên giường!
Hắn vẫn luôn cảm thấy mình không thể nhìn thấu được con người Lạc Hướng, thế nhưng khi hắn tiến vào sâu trong thân thể Lạc Hướng, Lạc Tần Thiên sẽ có bản năng rằng mình chạm được đến nội tâm Lạc Hướng, nhìn hai mắt Lạc Hướng mờ ảo động tình, liền cảm thấy Lạc Hướng ở dưới thân mình lộ ra con người thật hoàn toàn, không có bất kỳ ngụy trang nào, thẳng thắn đối mặt!
Lạc Tần Thiên không thích Lạc Hướng cười, cực kỳ không thích, hắn tình nguyện ở trên giường dùng sức khiến cho cậu thống khổ, cũng không muốn nhìn thấy Lạc Hướng đối với hắn nở nụ cười mê người ma mị, Lạc Hướng cười, chính là một loại ngụy trang, bởi vì muốn che giấu suy nghĩ thực sự của mình nên cách thuận tiện nhất, chính là cười!
"Ca..... em.... rất mệt..." Lạc Hướng cảm giác thân thể mình rã rời như sắp bại liệt đến nơi, cậu cả ngày bận rộn không nghỉ, còn Lạc Tần Thiên thì tiêu dao tự tại, nghỉ ngơi dưỡng sức, thể lực giữa hai người đối nghịch quá nhiều, cậu thực sự có chút không chống đỡ được.
Lạc Tần Thiên vẫn không dừng lại mà còn trở nên ác liệt hơn, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt thống khổ của Lạc Hướng, nhếch miệng cười nhẹ nói "Nếu như cậu không thỏa mãn được tôi thì tôi đi tìm người khác."
"Không.... em... có thể...." Lạc Hướng cong người lại, đem hết toàn lực nghênh hợp.
Lạc Tần Thiên nhìn nam nhân nhỏ bé sắc mặt ửng đỏ, thống khổ cắn môi, cuối cùng vẫn là có chút không đành lòng, sau vài lần thì ngã vào bên cạnh Lạc Hướng, thấp giọng thở gấp.
Lạc Hướng khó nhọc nghiêng người, mặt nhẹ nhàng chôn ở trước ngực Lạc Tần Thiên, thấp giọng nói "Ca, đừng đi tìm người khác được không, cầu xin ca đó, chỉ cần ca thích, muốn em thế nào cũng được mà...."
Tình yêu đã đạt đến cực hạn, đến mức độ chẳng màng bản thân bị coi thường thế nào, Lạc Hướng chính là như vậy, hay có lẽ là ngay từ đầu đến giờ, Lạc Hướng chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi gì cho bản thân mình trong tình yêu, cậu nguyện ý ở trong lồng ngực Lạc Tần Thiên làm một con cừu nhỏ nhu nhược, chỉ cần được ở bên cạnh người yêu thì bất kể cậu phải sa đọa đến mức nào đi nữa, cậu vẫn đều nguyện ý....
Lạc Tần Thiên chậm rãi ôm lấy eo Lạc Hướng, trong lúc vô tình, hắn cũng bắt đầu cảm thấy có chút đau lòng vì người trong lồng ngực mình.
"Ngủ đi...." Lạc Tần Thiên nhẹ giọng, như là đang dỗ dành Lạc Hướng, nhắm mắt lại, có những lời nói chưa kịp suy nghĩ đã vô tình chậm rãi bật thốt lên "Ca vẫn sẽ ở bên cạnh cậu..."
Thân thể Lạc Hướng hơi chấn động, nội tâm vô cùng kích động,  cậu nhẫn nhịn kích động muốn khóc, hướng vào trong lồng ngực Lạc Tần Thiên sâu hơn, nhẹ giọng nức nở nói: “Ca... Ở lại đi... Không có anh ở bên cạnh em, em sẽ sống không nổi..."
Lạc Tần Thiên đã đi vào giấc ngủ một nửa, căn bản không nghe rõ Lạc Hướng đang nói cái gì, cằm nhẹ nhàng lót ở trên tóc Lạc Hướng, mơ mơ màng màng thốt ra một tiếng.
"Ừ"