(Quyển 6) - Chương 48

Tùy Chỉnh

Chương 48: Hắn chính là Lạc thiếu!
"Mạc Mạc nè, vé máy bay mới cả đặt phòng khách sạn ở nước ngoài anh đã cho người chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai tụi mình xuất phát đi được hơm? ~"
Ở một công viên giải trí thiếu nhi, trên một băng ghế dài, Tiếu Tẫn Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc cùng ngồi, hai người đều đội nón lưỡi trai tình nhân, Diệp Mạc tựa hồ như lo lắng có người sẽ nhận ra dáng dấp của hai người bọn họ nên cố ý kéo vành nón xuống thật thấp.
Một bàn tay Tiếu Tẫn Nghiêm không an phận ở bên eo Diệp Mạc nhào nạn, để ý xung quanh cũng có nhiều người nên Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không dám làm ra động tác gì quá phận, còn Diệp Mạc đã quá quen với kiểu của Tiếu Tẫn Nghiêm ở bất cứ nơi đâu cũng đều muốn ăn đậu hũ mình nên cậu coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tựa đầu trên vai Tiếu Tẫn Nghiêm, nhìn hai thằng nhóc đang chơi cầu trượt ở bên trong khu trò chơi.
"Lão Tiếu, con của chúng ta lớn thật nhanh a" Diệp Mạc vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm âm thầm thở dài, xem ra nãy giờ hắn nói gì Diệp Mạc căn bản cũng đều bỏ ngoài tai.
"Đúng đấy, hơn nữa ngày càng hiểu chuyện." Tiếu Tẫn Nghiêm cười phụ họa nói "Hiện tại cũng không cần chúng ta bận tâm tới nữa, thế nên đây đúng là thời điểm tốt để chúng ta ra ngoài đi du lịch đó ~ "
"Anh đừng có mơ." Sắc mặc Diệp Mạc đột nhiên đanh lại, phi thường kiên quyết nói "Trong vòng một năm anh đừng hòng lại kéo em xuất ngoại du lịch."
Diệp Mạc sao mà không biết được mục đích thực sự của Tiếu Tẫn Nghiêm khi nói muốn cùng cậu xuất ngoại đi du lịch, sự thật là chẳng phải đi du lịch du ngoạn gì hết, mà toàn làm ba cái chuyện.... riêng tư không à.
Trải qua hai lần đi nước ngoài du lịch, Diệp Mạc đã sâu sắc thấu hiểu chuyện cùng Tiếu Tẫn Nghiêm một mình đi du lịch đúng là một chuyện cực kỳ "đau thương".
Bởi vì thời gian đi du lịch thưởng ngoạn thì ít, mà ở lại phòng khách sạn nằm lỳ trên giường ngủ bù với phục hồi lại thân thể đau nhức thì nhiều.
Lúc ở nhà còn có hai thằng nhóc nghịch ngợm Tiểu Phong với Tiểu Diệp Tử khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm có một số việc không cách nào làm cho thoải mái được.
Ban ngày Diệp Mạc tự mình đưa hai thằng nhóc tới trường, sau đó vội vội vàng vàng đến chỗ làm, vì để bù bắp tình phụ tử mà Tiểu Diệp Tử chưa cảm nhận được ở Tiếu Tẫn Nghiêm nên tối nào Diệp Mạc cũng kể chuyện cổ tích cho Tiểu Diệp Tử nghe để dỗ bé con vào giấc ngủ, Tiểu Diệp Tử lúc ngủ thường thích cảm giác được Mạc ba ba ôm mình ngủ nên thường hay cầu xin Diệp Mạc ở lại ngủ cùng với bé, Diệp Mạc đương nhiên là không từ chối, quả đoán để Tiểu Phong qua ngủ cùng với Tiểu Tẫn Nghiêm, còn mình thì ôm bé Tiểu Diệp Tử thơm thơm mềm mềm ngủ cùng.
Điều này dẫn đến Tiếu Tẫn Nghiêm rất nhiều buổi tối bị cấm dục khó nhịn, vượt qua rất vất vả mới ép mình đi ngủ được, mỗi lần tìm được cơ hội cùng Mạc Mạc thân mật lại bị hai thằng nhóc nhiễu loạn.
Đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, khổ sở nhất chính là vào một lần nọ, đang say sưa đem Diệp Mạc đặt ở trên tường điên cuồng hôn sau, Tiểu Diệp Tử đột nhiên chạy vào, nhìn thấy cảnh hai người đang hôn môi, ngây thơ nghi hoặc hỏi hắn tại sao lại đi cắn môi Mạc ba ba của bé, bởi vì chuyện này mà Diệp Mạc xấu hổ không ngừng, "bỏ đói" Tiếu Tẫn Nghiêm hắn suốt một tuần trời liền.
Một tuần đó! Đối với thanh niên khỏe mạnh hừng hực như Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói là tàn nhẫn biết bao nhiêu.
"Mạc Mạc ~" Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, nghiêng mặt khóe môi khiêu gợi ở trên tóc mai Diệp Mạc kỳ kèo, cực kỳ giống một đứa trẻ không được cho ăn no "Chúng ta đã bốn ngày rồi không làm cái đó đó...."
"Anh thôi đi, tất cả là lại anh, lần trước không phải anh xạo sự nói với Tiểu Diệp Tử thích ai thì đi cắn môi người đó, sao Tiểu Diệp Tử nửa đêm lại cắn nát miệng Tiểu Phong như thế a?" Diệp Mạc oán giận nói "Nếu như lại bị nhìn thấy, hai đứa nhóc tâm hồn thuần khiết nhà mình đều bị anh làm cho ô nhiễm hết." (Jian: Chời ơi tui cười chắc chớt =)))))))))))) chả có nhẽ Tiểu Diệp Tử mới là công, phẫn trư ăn lão hổ =))))))))) tội Tiểu Phong =))))))))))) )
"Nhưng mà Mạc Mạc à, em cũng không thể dành hết thời gian cho hai thằng nhóc mà không thèm quan tâm tới anh chứ, em coi nè, mắt anh sắp thành mắt gấu trúc rồi" Tiếu Tẫn Nghiêm nắm lấy tay Diệp Mạc đặt trên mặt mình, tiếp tục oan ức lên án nói "Ngay cả da dẻ cũng thô ráp."
Nhìn biểu hiện giả vờ oan ức của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc vẫn là nhẹ dạ cả tin, cậu đưa tay an ủi xoa xoa gò má anh tuấn của Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ giọng nói "Vậy đêm nay theo anh thì như thế nào?"
"Ở nhà làm lúc nào em cũng nén nhịn không lên tiếng" Tiếu Tẫn Nghiêm chùng lông mày nhỏ giọng lên án.
"Phí lời." Diệp Mạc kéo kéo miệng Tiếu Tẫn Nghiêm bực tức nói "Lỡ như bị Tiểu Phong với Tiểu Diệp Tử nghe thấy thì phải làm sao?"
"Nhưng mà không được nghe thanh âm của em thì không tận hứng lắm...." Tiếu Tẫn Nghiêm cực kỳ thành thật ngay thẳng nói.
Khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Diệp Mạc hơi ửng đỏ lên "Dù vậy cũng đâu cần thiết nhất định phải xuất ngoại du lịch a, phiền phức lắm...."
Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục dùng khóe môi sượt bên tai Diệp Mạc như đang làm nũng ám muội thổi hơi nóng "Vậy hai đứa mình đi thuê phòng khách sạn thì sao?"
"Thuê phòng? Sao mà cảm giác giống đang vụng trộm vậy...." Diệp Mạc cau mày thầm nói.
Tiếu Tẫn Nghiêm tựa hồ càng hứng thú, tay càng ôm chặt lấy Diệp Mạc mà quên luôn xung quanh vẫn còn nhiều người, kích động nói "Vụng trộm vậy nó mới kích thích!" (Jian: lạy bố =)))))))))))) )
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa dứt lời, mấy người ở xung quanh liền liếc mắt nhìn về phía hắn cùng Diệp Mạc, Diệp Mạc mặt đỏ lên bừng bừng, vội kéo thấp vành nón xuống, tay nhéo mạnh một cái lên đùi Tiếu Tẫn Nghiêm.
"Về nhà sẽ xử tội anh sau." Diệp Mạc tức giận nói.
"Thôi đừng về nhà, đợi lát nữa anh sai người đón hai thằng nhóc kia về, còn tụi mình đêm nay tới khách sạn ở." Tiếu Tẫn Nghiêm nói xong định cúi xuống hôn lên mặt Diệp Mạc một cái, liền bị Diệp Mạc dùng hai tay kẹp lại vỗ bẹp một tiếng ở hai bên má.
"Ở đây nhiều người như vậy, anh làm ơn khắc chế lại dùm em chút đi." Diệp Mạc bực tức nhỏ giọng nói.
"Hông được mờ ~" Tiếu Tẫn Nghiêm phi thường đáng thương nhìn Diệp mạc, thanh âm tràn đầy bất mãn oan ức.
Nhìn người đàn ông cao cao tại thượng người người sợ hãi, giờ khắc này lại giống như đứa trẻ làm nũng với mình, Diệp Mạc không nhịn được nở nụ cười, hai tay dùng sức chà chà khuôn mặt anh tuấn nhân thần cộng phẫn (vạn người mê =)) ) kia, phì cười nói "Được rồi, nghe lời anh, đêm nay chúng ta đến ở trong khách sạn."
Tiểu Diệp Tử cùng Tiểu Phong ở trước băng ghế ngồi tiếp tục say sưa nô đùa cười khanh khách, còn Diệp Mạc ngồi tựa ở trong lồng ngực Tiếu Tẫn Nghiêm, cùng Tiếu Tẫn Nghiêm cười khẽ tán gẫu, thống khổ từ lâu đã lùi đi rất xa vào dĩ vàng, chỉ còn ngọt ngào nồng nhiệt cùng ấm áp ở lại.
Nam nhân từ nãy đến giờ vẫn âm thầm đứng phía sau gốc cây cổ thụ lớn, trên mặt có một vết séo dài phi thường dữ tợn, ánh mắt của hắn thương trầm nhìn cảnh tượng này, nhìn đôi mắt linh động sáng ngời, nụ cười hạnh phúc ngọt trào trên khuôn mặt Diệp Mạc, tâm hắn cực kỳ đau đớn.
Người con trai hắn bảo hộ suốt bảy năm từ thời niên thiếu, người yêu hắn đã từng cũng tựa ở trong ngực của hắn nở nụ cười long lanh rung động, giờ khắc này đã là người yêu của kẻ khác, bất tri bất giác hai người từng thân mật giờ đã cách xa nhau đến như vậy.
Hắn đã không còn tư cách để xuất hiện trước mặt Mạc Mạc của hắn, ngay cả bước chân ra cùng cậu nói một câu xin lỗi cũng không có dũng khí.

Ba năm trước, nếu không phải là hắn tự cho mình thông minh, bày ra kế giả vờ để Phục Luân bắt hắn làm con tin uy hiếp Mạc Mạc đi hãm hại Tiếu Tẫn Nghiêm, thì Mạc Mạc thiện lương của hắn cũng không cần phải thống khổ đến như vậy.
Mọi chuyện đã trở thành quá khứ, nhưng ở sâu trong đáy lòng hắn, vết thương mà hắn nghĩ rằng Diệp Mạc đã chết ở ba năm về trước, so với Tiếu Tẫn Nghiêm cũng đau đớn thống khổ không kém, ngay cả hiện tại, hắn vẫn không có cách nào tha thứ cho chính mình, bởi vì tư lợi cá nhân mà hại chết người con trai mà mình yêu nhất.
Hắn chật vật sống sót trong ba năm qua, có lẽ cái tên của hắn cũng đã bị người đời quên lãng, hắn thậm chí không nói cho bất luận người nào biết tên thật của hắn, Lạc Tần Thiên.
Lúc trước khi biết được Tiếu Tẫn Nghiêm muốn kết hôn, Lạc Tần Thiên lập tức đến thành phố X, chỉ là vì hiếu kỳ đối tượng kết hôn của Tiếu Tẫn Nghiêm là người nào, sao tên đàn ông tàn bạo này lúc trước yêu Diệp Mạc đến tận xương tủy, hiện tại Mạc Mạc đã chết, hắn ta còn có thể kết hôn với ai. Trong khoảnh khắc nhìn người ở bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, Lạc Tần Thiên lập tức xác định được, nam nhân kia không phải Diệp Tuyền, mà chính là Mạc Mạc của hắn linh hồn đã quay trở về thân xác thật.
Lúc ấy, hắn chỉ đứng ở một góc nhỏ, hưng phấn, lặng lẽ rơi lệ, hắn không có dũng khí bước một bước tới gần Diệp Mạc.
Lạc Tần Thiên kéo thấp vành nón lưỡi trai, cuối cùng liếc nhìn lần cuối cùng người con trai nhỏ bé thiện lương mà hắn yêu nhất trên đời này, rốt cuộc nở nụ cười nhàn nhạt chua xót, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi.
Mạc Mạc, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em hạnh phúc, còn lại cái gì cũng đều không đáng kể.... (Jian: Sao đau lòng quá vại nè :(((( )
Lạc Tần Thiên sau khi rời khỏi công viên trò chơi thì lên một chiếc xe riêng màu đen, ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, có chút uể oải nặn nặn mi tâm.
"Ông chủ, có trực tiếp về nhà hàng không?" Tài xế là một người đàn ông trung niên, ông từ trên kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt uể oải của Lạc Tần Thiên quan tâm hỏi.
"Trở về đi" Lạc Tần Thiên quay đầu nhìn công viên trò chơi, thản nhiên nói.
Hiện tại Lạc Tần Thiên đã không còn là chàng trai dương quang đầy nhiệt huyết háo thắng mạnh mẽ như trước, hai con ngươi đen láy đã từng long lanh sáng rực hiện tại sâu thẳm trầm ổn mang theo chút tang thương, hắn là ông chủ của nhà hàng Thiên Mạc nổi tiếng đứng nhất nhì thành phố Y, cũng là đối tượng mà gia tộc thương mại lớn nhất nước Đức ba năm qua vẫn không ngừng lùng bắt.
Bây giờ đã biết Mạc Mạc của mình vẫn còn sống tốt, Lạc Tần Thiên không cảm thấy quá đau khổ như ba năm trước nữa.
Trong khoảng thời gian đó, hắn đều đem hết thảy mọi tinh lực để mở rộng quyền thế của chính mình, hắn là đàn ông, nhất định phải có dã tâm cùng sự nghiệp của chính minh.
Chờ đến tương lai một ngày nào đó, hắn có thể đứng ngang hàng với Tiếu Tẫn Nghiêm mà cạnh tranh thực lực, hoặc là hắn có thể lấy một thân phận xa lạ nào đó, cùng Tiếu Tẫn Nghiêm đạt thành hợp tác, sau đó thu ngắn lại khoảng cách giữa hắn và Mạc Mạc, hắn không đòi hỏi những thứ khác, chỉ cần nghe giọng nói của em ấy cũng đủ rồi.
Trải qua mấy giờ đi đường, xe rốt cuộc cũng đến nhà hàng Thiên Mạc tại thành phố Y, Lạc Tần Thiên ngồi phía sau xe cũng tỉnh giấc.
"Ông chủ, có đi cửa sau vào không?" Tài xế cẩn thận từng li từng tí một hỏi.
"Ừ" Lạc Tần Thiên đáp một tiếng, tiếp tục nói "Thiên Mạc không phải mới nhận vào mấy tên nam kỹ sao? Sắp xếp một tên dáng vẻ được nhất đến phòng tôi, tôi tự mình nghiệm hàng." (Jian: Đm :(( )
Cách thức để đàn ông thoải mái thân thể rất đơn giản, đã có trong tay quyền thế, tự nhiên có tư cách hưởng thụ phục vụ muốn có.
Hắn đã mất đi Diệp Mạc, đã sớm không còn là chàng trai nhà bên dương quang trong sáng lạc quan ôn nhu như trước nữa, hắn có thể sẽ không còn tình cảm, nhưng hắn vẫn là đàn ông nên vẫn có nhu cầu dục vọng của riêng mình.
Thiên Mạc là tài sản mà Lạc Tần Thiên dốc sức tạo nên ba năm qua dựa vào món tiền mà hắn đánh cắp được từ Lạc gia tộc, dựa vào nỗ lực của chính mình mới dựng nên nó tại thành phố Y để tránh tai mắt gia tộc.
Hắn không thể không né tránh Lạc gia tộc, bởi thế lực hiện tại của hắn so với Lạc gia tộc căn bản không đáng để nhắc tới.
Thế nên hắn muốn từ chỗ Phục Luân tiến vào hắc đạo, khiến cho bản thân mình ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, hiện tại hắn là ông chủ của một nhà hàng đêm, ẩn phía sau đó là tổ chức buôn bán vũ khí.
Trở lại Thiên Mạc, Lạc Tần Thiên đơn giản uống mấy chén rượu, sau khi trở về phòng riêng của mình tại Thiên Mạc, ở trong phòng tắm xong liền tựa ở trên giường chờ thuộc hạ của chính mình đưa người đến.
Mấy phút sau quản lý Thiên Mạc đưa đến một cậu trai nhìn qua còn chưa đến 20 tuổi vào phòng Lạc Tần Thiên.
Lạc Tần Thiên mặc áo choàng tắm màu trắng, dây lưng bên hông thắt lại ở dưới bụng, lộ ra lồng ngực màu mật ong tinh tráng, hai chân rắn chắc thon dài, cả người nhìn qua vừa lười biếng vừa tuyệt mỹ, vừa lãnh khốc lại vừa gợi cảm.
"Biết hầu hạ đàn ông không?" Lạc Tần Thiên mặt không hề cảm xúc nhìn cậu trai nhỏ bé xinh đẹp thanh tú trước mắt nhàn nhạt hỏi.
"Biết." Cậu trai cúi đầu cẩn thận hồi đáp.
"Vậy nhanh cởi quần áo ra đi." Lạc Tần Thiên không chú ý đến vẻ mặt cậu trai, tự thoát áo tắm của mình rồi nằm xuống.
Cậu trai nhỏ cởi sạch quần áo, bò lên trên giường, trước tiên hôn từ chân Lạc Tần Thiên chậm rãi hướng lên trên, từng chút một châm ngòi dục hỏa trên toàn thân Lạc Tần Thiên.
Lạc Tần Thiên nhắm mắt lại thư thích hưởng thụ, không biết qua bao lâu, rốt cuộc thoải mái giải phóng một lần.
Cậu trai nhỏ rất chu đáo xuống giường rót cho Lạc Tần Thiên ly nước, Lạc Tần Thiên cũng cảm thấy có chút khát nước, liền rất tự nhiên đón lấy ly nước một hơi cạn sạch.
Cậu trai đặt cốc nước xuống, tiếp tục trèo lên giường cùng Lạc Tần Thiên ân ái, mãi đến tận khi nghe được tiếng ngáy nhẹ nhàng Lạc Tần Thiên khi ngủ đi.
"Ông chủ.... Ông chủ Tần...." Cậu trai thử lay lay Lạc Tần Thiên mấy lần, xác định thuốc ngủ trong ly nước kia đã phát tác dụng, lập tức bắt đầu hành động của mình.
Cậu trai dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa vết sẹo xấu xí hung ác trên mặt Lạc Tần Thiên, hai mắt dán sát vào tỉ mỉ quan sát, rốt cuộc nhìn thấy ở viền vết sẹo có một đường lằn nổi lên.
Cậu trai đưa tay nắm lấy đường lằn này khẩy ra, quả nhiên một lớp da nhân tạo được chậm rãi xé xuống, một giây sau khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Lạc Tần Thiên hiện ra trước mắt cậu.
Cậu trai giật mình cả kinh, lập tức cầm lấy điện thoại di động giấu bên gối Lạc Tần Thiên cấp tốc bấm một dãy số.
"Lạc thúc, ngài đoán không lầm, ông chủ Thiên Mạc đúng là Lạc thiếu gia... vâng.... thuộc hạ sẽ liên lạc ngay với Lạc Hướng thiếu gia...."