(Quyển 6) - Chương 47

Tùy Chỉnh

Chương 47: Một đời!
Lăng Nghị đào hôn khiến tất cả mọi người đều chấn kinh, Mạnh Truyền Tân kinh ngạc đứng tại chỗ thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, mãi đến tận khi người ta đưa tờ giấy Lăng Nghị để lại trước lúc đi đua cho Mạnh Truyền Tân, lúc này Mạnh Truyền Tân mới hốt hoảng mở ra xem.
Trên tờ giấy kia tràn ngập những suy nghĩ của Lăng Nghị về tình cảm, tâm trạng nặng nề và sự áy náy đối với Mạnh Truyền Tân cho đến nay, còn cả thỉnh cầu Mạnh Truyền Tân đừng đi tìm cậu, từ giờ trở đi cậu chỉ muốn đến một nơi nào đó không có ai biết, sống cuộc sống đơn giản bình yên.
Cậu nói rằng cậu đã không còn là Lăng Nghị trước kia nữa, cậu đã trải qua quá nhiều chuyện phức tạp, gây ra trong lòng cậu một cảm giác nặng nề không cách nào xua tan đi được, thế nên cậu không thể trở lại một Lăng Nghị vô tư đơn thuần như trước, lại không biết làm sao để đối diện với hai phần tình cảm trong lòng mình, thế nên cậu đành lựa chọn cách hèn nhát không có tiền đồ nhất đó là trốn chạy.
Mạnh Truyền Tân cảm thấy trong lòng đau đớn không ngừng, trước nay anh chưa từng biết rằng Lăng Nghị lại khổ sở đến như vậy, hóa ra Lăng Nghị khi ấy nhẹ nhàng ôm lấy anh nói xin lỗi, là báo trước ngày hôm nay rời đi.
Rất rõ ràng, anh cùng Lăng Nghị hiện tại đã không thể, bây giờ ngay cả tư cách đi tìm Lăng Nghị anh cũng bị từ chối.
Mạnh Truyền Tân bi thương rời khỏi lễ đường, nhìn bóng người cô đơn bất lực kia, Huyền Phong cảm thấy cực kỳ khó chịu, cậu vội vàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, gọi Mạnh Truyền Tân một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi theo.
"Tân, Lăng Nghị cậu ấy.... cậu ấy đi rời sao?" Huyền Phong cẩn thận từng li từng tí một hỏi Mạnh Truyền Tân, thấy ánh mắt Mạnh Truyền Tân bi thương lặng im, Huyền Phong lại vội vội vàng vàng ôm lấy eo Mạnh Truyền Tân, thanh âm có chút nghẹn ngào "Tân, anh đừng khổ sở như vậy nữa, em sẽ khổ sở theo, Lăng Nghị đi rồi không phải anh còn có em sao? Bất luận có chuyện gì xảy ra, em cũng đều sẽ không rời....A...."
Huyền Phong còn chưa nói xong, cằm đột nhiên bị Mạnh Truyền Tân nắm lấy, ngay cả eo cũng bị Mạnh Truyền Tân ôm mạnh vào trong lồng ngực, một giây sau môi Mạnh Truyền Tân tàn nhẫn hôn lên môi Huyền Phong, giống như đang phát tiết nỗi bi trầm thống khổ trong lồng, môi bị thô bạo hôn cắn xé, đại não dừng lại trong phút chốc, Huyền Phong đột nhiên bị đẩy ép lên trên mặt bức tường, đầu lưỡi nóng ẩm điên cuồng mài ép ôn nhuyễn bên trong bờ môi Huyền Phong.
Tại sao Lăng Nghị cái gì cũng đều không nói với anh mà chọn lựa cách một mình yên lặng rời đi, còn bản thân anh tại sao lại để chính người mình yêu phải chịu đựng nhiều thống khổ như vậy còn bản thân anh bất lực không làm gì được.
Mà tất cả mọi nguyên nhân đều là vì anh ba năm trước không nắm chặt lấy cậu.
Không nắm chặt lấy cơ hội khi cậu từng yêu anh đến thế thì anh có tư cách gì cùng Lăng Nghị nói chuyện tương lai.
Mạnh Truyền Tân buông Huyền Phong ra, vẻ mặt hoảng hốt lùi lại sau mấy bước, đã từng xem chuyện sống chết vô thường nhưng vào giờ khắc này anh khổ sở đau đớn đến mức khóe mắt cũng ướt nhòe.
"Theo tôi đi đến đây một chút...." Thần sắc Mạnh Truyền Tân thương tuyệt nhìn bờ môi Huyền Phong trước mắt có chút sưng đỏ, từ tốn nói.
Huyền Phong thật khó khăn mới hoàn hồn lại được, gật đầu liên tục.
Cậu kéo một cánh tay Mạnh Truyền Tân, sắc mặt hơi ửng đỏ, cùng Mạnh Truyền Tân rời đi.
Ngoài trừ Mạnh Truyền Tân, người kinh ngạc nhất không ai khác chính là Phục Luân đang ẩn trong đám khách mời.
Phục Luân vốn định làm một trận cướp dâu hoành tráng oanh oanh liệt liệt, để mang theo Lăng Nghị rời đi, Phục luân đã ở bên trong đám khách mời đông đảo sắp xếp rất nhiều người của mình, thậm chí còn chuẩn bị sẵn máy bay trực thăng ở thành phố X.
Mạnh Truyền Tân rời đi, tờ giấy trên đài hôn lễ kia được Phục Luân nhặt được, đọc qua, Phục Luân cảm thây tim mình giống như bị dao cắt.
Em ấy liền như vậy biến mất, liền như vậy rời khỏi tất cả mà đi, em ấy để lại cho Mạnh Truyền Tân một đoạn thư chân thành như vậy, nhưng ngay cả một câu nói cũng không lưu lại cho hắn.
Một lần liều mạnh triền miên trong góc tối lần đó, chính là lần cáo biệt cuối cùng em ấy để lại.
Phục Luân vò nát tờ giấy kia thành một cục, sắc mặt âm trầm ném xuống đất, xoay người nhanh chóng rời khỏi lễ đường.
Hắn còn có rất nhiều lời muốn nói với em ấy, muốn nói thật nhiều câu anh yêu em, còn có hòn đảo hoang kia nơi bọn họ từng sống nương tựa vào nhau, hắn đã cải tạo nó thành Thánh Địa của tuần trăng mật ngọt ngào tiếp theo bọn họ sẽ đến, rất nhiều thứ đang chờ đợi bọn họ, hắn làm sao có thể để em ấy cứ như vậy mà biến mất.
Rời khỏi lễ đường, Phục Luân cũng không biết phải đi đâu để tìm, trong đầu lưu lại chỉ có hình ảnh đêm đó chiếm đoạt Lăng Nghị, trên mặt Lăng Nghị hiện lên vẻ bi thương tuyệt vọng cô đơn, càng nhớ đến, Phục Luân càng cảm thấy cực kỳ hối hận, lẽ ra vào lúc ấy hắn nên dẫn Lăng Nghị đi, lẽ ra một khắc Lăng Nghị gian nan xoay người rời đi, hắn nên kéo tay cậu lấy ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Phục Luân phái rất nhiều người đi tìm kiếm Lăng Nghị, nhưng vẫn không thu được bất cứ tin tức nào.
........................
Ba tháng sau..........
Bên trong một quán bar huyên náo ồn ào, ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ cùng tiếng nhạc điện tử đinh tai nhức óc bên tai không dứt, trước quầy bar, người pha rượu là một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn đang thành thạo pha chế rượu, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt ái mộ của các vị khác nữ, có người dùng hết can đảm đi tới muốn xin phương thức liên lạc, kết quả đều bị chàng trai anh tuấn kia cười nhạt từ chối.
Chàng trai này chính là Lăng Nghị.
Bên trong không gian náo nhiệt, vẻ mặt Lăng Nghị từ đầy đến cuối đều duy trị một nụ cười hờ hững cự chi ngàn dặm với tất cả mọi người, dường như mọi thứ xung quanh đều không chạm đến được nội tâm bên trong cậu, cậu yên lặng chú tâm làm công việc của mình, ánh đèn rực rỡ làm nổi bật ngũ quan tuấn dật tuyệt mỹ của Lăng Nghị, nhìn xa giống như một bức tranh sơn dầu yên tĩnh an hòa.
Gã đàn ông mập ngồi trước quầy bar quan sát Lăng Nghị rất lâu, gã thèm nhỏ dãi vẻ ngoài tuấn mỹ của Lăng Nghị, lúc Lăng Nghị đưa ly rượu ra cho gã, gã đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay Lăng Nghị, một tay khác lập tức vuốt ve mu bàn tay mềm mại trơn láng của Lăng Nghị.
Lăng Nghị dĩ nhiên không phải là người hiền lành dễ để cho kẻ khác bắt nạt, sắc mặt vừa âm trầm vừa cứng rắn, định dùng sức gạt tay gã mập kia ra, đột nhiên thấy một cánh tay chắn ngang cậu và gã mập, cánh tay gã mập đang vuốt ve tay Lăng Nghị đột nhiên bị một tay khác siết chặt lấy, vặn một cái bẻ gãy.
Trước quầy bar truyền đến tiếng kêu rên đau đớn của gã mập, sau khi cánh tay được buông ra, ở dưới tầm mắt mọi người chật vật chạy trốn.
Quán bar khôi phục lại bình thường, chỗ gã mập khi nãy ngồi uống rượu bị thay thế bởi một nam nhân cao lớn kiến mỹ, mà người đàn ông này chính là kẻ đã bẻ gãy cánh tay gã mập khi nãy.
Vẻ mặt Lăng Nghị đầy bất ngờ, nhìn người đàn ông trước mắt trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt ôn nhu, trong lòng nổi lên sóng gió, không biết là đắng hay ngọt.
Người đàn ông kia hiển nhiên chính là Phục Luân.
"Một Bloody Mary" Ngón tay Phục Luân theo tiết tấu gõ gõ trên quầy pha chế rượu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nhu hòa, mục hàm thâm ý nhìn Lăng Nghị ngày càng thêm anh tuấn trước mắt.

Áo sơmi trắng phối áo khoác ghile màu đen bên ngoài, đoan túc mà lại hiên ngang, dáng vẻ khiến Phục Luân nhớ đến Lăng Nghị từng mặc trang phục người hầu.
Phục Luân ôn nhu cười, Lăng Nghị của hắn chính là như vậy, cho dù trang phục có tầm thường đến mức nào, mặc trên người cậu đều trở nên chói mắt khiến người ta rung động.
Bloody Mary là loại rượu khó pha chế nhất, Lăng Nghị cúi đầu, không nhanh không chậm khó khăn mím môi, hai mắt vẫn lạnh trầm, đối với sự xuất hiện của Phục Luân cũng không biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc.
"Làm sao anh tìm được tôi?" Mặt Lăng Nghị không chút cảm xúc, đầu cũng không ngẩng lên, mở miệng nói.
Phục Luân nở nụ cười nhẹ giọng nói "Tâm linh tương thông còn phải tìm sao?"
Câu trả lời cũng giống như lúc trước, chỉ là giờ khắc này nhiều hơn vài phần yêu thương khó có thể làm hao mòn.
Lăng Nghị không nói gì thêm, chỉ đặt ly rượu đã pha chế xong đặt ở trước mặt Phục Luân, tiếp tục bận rộn công việc của mình.
Phục Luân cũng không mở miệng nói gì nữa, hắn yên tĩnh ngồi ở trước quầy bar uống rượu, tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân nhỏ bé trước mặt, cả hai không trò chuyện gì với nhau, nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Phục Luân vẫn ngồi ở quầy bar mãi đến tận khi Lăng Nghị tan tầm.
Lăng Nghị đến phòng nhân viên thay trang phục của chính mình, sau đó liền rời khỏi quán bar, Phục Luân khiển lùi thủ hạ của chính mình, sau đó một mình đi theo phía sau Lăng Nghị, khoảng cách giữa người trước người sau chỉ là một thước.
"Đã quen người khác chưa?" Phục Luân nhìn gò má lành lạnh của Lăng Nghị mở miệng cười hỏi, nghe vào cứ như là thuận tiện hỏi một chút.
"Cũng định thế." Lăng Nghị không quay đầu lại, vẫn nhìn con đường phía trước, thanh âm thờ ơ lãnh đạm.
"Người theo đuổi rất nhiều sao?"
"Rất nhiều."
"Có thể tính anh là một người không?" Thanh âm Phục Luân càng nhẹ nhàng, một câu bình tĩnh như vậy lại làm cho hắn trong lúc vô tình trở nên căng thẳng.
Hơn ba tháng qua, hắn cơ hồ muốn lật cả thế giới lên, lòng như lửa đốt tìm kiếm người yêu của mình.
Hơn 100 ngày qua, tâm hắn so với bất kỳ lúc nào cũng đều bị dày vò nặng nề hơn, phương thuốc bình ổn duy nhất chính là hồi ức tốt đẹp cùng Lăng Nghị trải qua hơn 70 ngày ở trên hòn đảo hoang kia.
Khi hắn tiến vào bên trong quán bar nhìn thấy Lăng Nghị, dường như cả thế giới của hắn như được bình lặng lại, Phục Luân không cách nào phủ nhận được Lăng Nghị chính là tương lai của hắn, là tồn tại không thể thiếu trong sinh mạng của hắn.
Không có Lăng Nghị, cuộc sống của Phục Luân hắn trải qua vô vị nhạt nhẽo, sống như không.
Lăng Nghị không trả lời hắn ngay, tiếp tục mặt không hề cảm xúc hướng phía trước mà đi, Phục Luân vội vàng đuổi theo.
"Lăng Nghị...."
Phục luân nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiếp tục nhẹ giọng nói "Cho anh cơ hội chứng minh với em cơ hội của mình.... được không?"
Lăng Nghị đột nhiên dừng bước, chỉ là không lập tức quay đầu, Phục Luân đứng phía sau Lăng Nghị không nhìn thấy rõ vẻ mặt Lăng Nghị, chỉ là mơ hồ cảm giác cơ hội của chính mình không có, trong lòng nhất thời bi thương một mảnh.
Đáy lòng Phục Luân lúc này không biết là nên khóc hay nên cười, tình yêu không chỉ đã làm thay đổi tính tình của hắn, càng khiến cho một kẻ trong quá khứ luôn cao cao tự thượng như hắn trở nên mất đi tự tin.
Lăng Nghị đột nhiên vung tay một cái đem túi chứa đồng phục làm việc ném về phía sau, Phục Luân liền vội vàng bắt lấy được.
"Lúc ở trên đảo không phải anh đã nói sau khi trở về sẽ giúp tôi giặt quần áo à? Đồng phục làm việc của tôi bẩn rồi, anh đem nó về giặt sạch đi." Thanh âm Lăng Nghị rất ôn hòa, không có một chút cảm giác khó chịu nào.
Nói xong, Lăng Nghị nhấc chân tiếp tục bước về phía trước, khóe môi mang theo một vệt cười nhàn nhạt.
Phục Luân ngây ngốc một lúc mời phản ứng lại lời của Lăng Nghị, nhất thời mừng đến phát điên, dù Lăng Nghị không quay đầu lại nhìn, Phục Luân cũng gật đầu liên tục, thanh âm kích động gần như nghẹn ngào nói "Được được, anh giúp em giặt cả đời."
Phục Luân liền bước nhanh lên phía trước, cùng Lăng Nghị hai người sóng vai mà đi, bàn tay hai người đong đưa bên nhau, trong lúc vô tình cũng nắm chặt lấy bàn tay Lăng Nghị.
Bóng đêm an hòa say lòng người, bên lề đường yên tĩnh, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Phục Luân nắm lấy tay Lăng Nghị, ở bên dưới ngọn đèn đường bước đi tới, bóng lưng hai người hài hòa liền như vậy chậm rãi biến mất trong màn đêm.....
......Hoàn.....
(Lời tác giả: Sau đại kết cục của Phục Luân cùng Lăng Nghị, mở ra câu chuyện mới riêng về Lạc Tần Thiên cùng với Lạc Hướng, tổng cộng hơn mười chương! Cặp đôi Lạc Tần Thiên - Lạc Hướng này hoàn toàn đối nghịch nhau, hy vọng câu chuyện của hai người bọn họ có thể khiến mọi người hứng thú theo dõi! Tiểu Cáp vẫn luôn cố gắng! Cảm ơn!)
Lời bạn Jian: Vại là hoàn được thêm một cặp rồi :(((((((( Cặp đôi tiếp theo, Lạc Tần Thiên với Lạc Hướng, bạn Jian chỉ có thể dùng một từ để diễn tả "siêu ngược" :((((cảnh báo trước đây là cặp ngược nhất trong tất cả các cặp luôn, tra công tiện thụ, bao tốn nước mắt :(((( ai đủ can đảm thì cứ lết tiếp, ai yếu tim thì dừng cuộc chơi ngay và luôn chờ mấy cái phiên ngoại hường phấn của Nghiêm Mạc với Luân Nghị chứ đu theo Thiên Hướng gặp ngược thì đừng trách sao bạn Jian không báo trước :((((((((
Nhắc lại lần nữa, câu chuyện về cặp Thiên Hướng từ A-Z chỉ có NGƯỢC, không có ngọt, không có chuyện đan xen ngọt ngược như các cặp khác đâu, ngược từ đầu đến cuối, ngược tâm ngược thân ngược công ngược thụ ngược đủ cái kiểu, ngược không lối thoát, ngược banh chành tơi bời khói lửa :((((
Các thím đã thấy thằng Nghiêm với thằng Luân hai cha nội này từng tra cỡ nào rồi đúng không? Hai thằng chúng nó đã từng thở ra câu nào là bị thiên hạ chửi câu đó =)) Nồ nồ, đọc về cặp này mới thấy độ tra của hai ông tướng này thua xaaaaa bạn Lạc mà ngày xưa được tâng bốc nào là dương quang ôn nhu đáng yêu các kiểu == Tiếu cún về cuối thay đổi 180 độ so với quyển 1 thì bạn Lạc cũng y chang vại, thay đổi 360 độ so với những gì trong hồi ức của Mạc Mạc, trở thành một con người tàn nhẫn độc ác thủ đoạn biến thái và cực kỳ tâm thần! Toi muốn chửi bạn Lạc hết bộ này nhá, đừng ai cản toi!
P/s: Ai đu được thì chờ chap mới nhóe! Mở đầu là cảnh gia đình văn hóa hường phấn tứ tung Nghiêm Mạc =)))))))