Đọc Truyện theo thể loại
Chương 41: Nước mắt của Lăng Nghị
Lăng Nghị tìm được một cái sơn động nhỏ, tuy rằng bên trong không mấy rộng rãi, nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể tránh mưa tránh gió, Lăng Nghị ngồi xuống một tảng đáng lớn trước cửa động, sức lực qua một đêm bị sóng biển xô dập hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu để đi tìm kiếm thức ăn, cậu chỉ có thể nghỉ ngơi để hồi phục lại thể lực.
Suốt một ngày không ăn uống gì, Lăng Nghị sớm đã bụng đói cồn cào, cậu nhìn cái túi trong tay, khẽ cắn răng, nhịn xuống quyết không mở cái túi ra, cậu phải nhịn đến tận khi không thể nhịn được nữa mới được động vào cái túi, có như vậy cậu mới có thể kéo dài thời gian được lâu hơn một chút.
Nghỉ ngơi gần đủ rồi, Lăng Nghị một lần nữa đi dến cạnh biển, hy vọng có thể ở bên trong xác du thuyền tìm được một vài thứ có giá trị, nhưng tìm đến gần nửa tiếng đồng hồ cũng chỉ tìm được vài cái túi nilon màu đen, Lăng Nghị lấy một cái dùng để đựng nước ngọt mang về hang núi, mang theo một cái túi khác đi tìm thử xem trên đảo có thực vật gì có thể ăn được không.
Trên hòn đảo nhỏ này nhìn qua khá là tiêu điều, ngẫu nhiên có thể tìm được một ít cỏ dại khô, nhưng căn bản không thể làm đồ ăn, Lăng Nghị tìm thấy ở khe đá có một loài cỏ màu xanh, nhưng chỉ mới dùng đầu lưỡi nếm thử một chút thì Lăng Nghị suýt chút nữa bị vị cay đắng của loại cỏ này bức phun ra, vị đắng kia đến mật đắng cũng chẳng so sánh được.
Loài cỏ dại này cho dù có sắp chết đói người ta cũng nuốt không trôi nổi.
Nhưng cả hòn đảo này dường như chỉ có duy nhất mỗi loài cỏ này mọc được.
Lăng Nghị xoắn xuýt rất lâu mới ngồi xổm người xuống, bắt đầu nhổ những cây cỏ xanh này, thức ăn Phục Luân đưa cho cậu nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ được mười ngày, sau đó nếu như không có gì để ăn thì chẳng mấy chốc liền sẽ chết đói, so với việc phải nếm vị cay đắng dày đặc của loài cỏ kia thì chẳng đáng kể chút nào.
Đang tìm kiếm, Lăng Nghị tình cờ nhìn thấy Phục Luân cũng đang tìm kiếm thức ăn trên đảo giống cậu, hình như hắn cũng đang thu thập loại cỏ dại kia, nhìn cái túi phình ra tràn đầy, liền biết Phục Luân thu thập rất nhiều.
"Không phải em có lượng thức ăn hơn 10 ngày à? Sao còn đi thu thập loại cỏ dại này?" Phục Luân cau mày thờ ơ nhìn Lăng Nghị nói.
"Vậy còn anh?" Lăng Nghị không chút khách khí phản bác lại trào phúng nói "Đồ ăn bên trong cái túi lớn kia của anh hẳn phải đến tận bốn mươi, năm mươi ngày luôn cơ mà, sao anh còn đi tìm loại cỏ này làm gì? Lại nói, tôi thực sự khó có thể tưởng tượng nổi bạo quân Đông Nam Á mỗi ngày đều sơn hào hải vị có thể nuốt trôi được loại cỏ dại đắng nghét này đấy."
Phục Luân giơ lên cái túi trong tay, khẽ cười nói "Đây là tề tang thảo, so với mật còn đắng hơn, làm sao tôi có thể đáng thương đến mức dùng nó lót dạ, tôi chỉ là đang thu thập để trải ra làm giường ngủ thôi."
Lăng Nghị hừ một tiếng lạnh lùng trừng mắt nhìn Phục Luân một chút, tiếp tục đi về phía trước, nghĩ đến Phục Luân có một túi đồ ăn lớn như vậy mà còn đi tìm tới cỏ dại ăn, sợ tới lúc cậu có gầy trơ xương thì chưa chắc hẳn đã ăn xong túi đồ ăn kia.
"Đừng ăn quá nhiều tề tang thảo, nếu không dạ dày sẽ rất khó chịu." Phục Luân đột nhiên mở miệng nói.
Lăng Nghị dừng chân lại, xoay người lành lạnh nhìn Phục Luân trào phúng cười lên một tiếng "Anh đang quan tâm tôi đó à?"
Phục Luân nhẹ như mây gió thản nhiên cười "Tôi chỉ là một một lần làm tròn trách nhiệm làm chồng với em thôi, nếu em cứ như vậy mà chết đói trước thì tôi vẫn phải thản nhiên tiếp tục ăn túi thức ăn của tôi thôi."
Lăng Nghị phẫn nộ tức tối mắng "Anh yên tâm Phục Luân, tôi tuyệt đối sẽ không chết đói trước anh đâu, còn nữa, anh cứ lo mà canh chừng cái túi đồ ăn kia của anh đi, tôi mà bị đói bụng đến phát điên là tôi tuyệt đối sẽ đi cướp nó."
"Vậy em cứ cố mà nghĩ ra biện pháp kiên trì đi, tôi cho em biết Lăng Nghị, nếu như em thật sự bị chết đói, có thể tôi sẽ ăn thịt em để tiếp tục sống đấy." (Jian: Anh mạnh mồm như vậy để làm cái gì hả :((( )
Phục Luân khiến cho Lăng Nghị nhất thời sững sờ, cậu vô cùng thất vọng nhìn Phục Luân trước mắt, không nói thêm một lời nào nữa, xoay người rời đi.
Cậu tuyệt đối phải sống, bằng mọi giá phải chống đỡ cho đến khi có tàu thuyền đi ngang qua, tuyệt đối không thể để cho tên khốn Phục Luân kia xem thường cậu.
..........................
Làm người ta hao mòn tinh thần nhất không gì bằng thời gian, sự chờ đợi kéo dài trong mòn mỏi cộng với cơn đói dày vò mỗi một giây đều khiến cho người ta cực kỳ khổ sở.
Lăng Nghị ở bên trong sơn động đào một cái hố nhỏ, mỗi một ngày trôi qua, cậu liền thả vào bên trong hố một hòn đá nhỏ, dùng để tính toán xem thời gian mà cậu đã trải qua trên hòn đảo này, bây giờ cái hố nhỏ đã sắp đầy rồi.
Lăng Nghị không biết làm sao cậu có thể vượt qua được suốt mười mấy ngày nay, chuyện này quả thật giống như đã hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài vậy, chẳng có ai cùng nói chuyện, không thể nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào, dường như cả thế giới đều hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch.
Đói bụng đã rất đáng sợ, thế nhưng cô độc tĩnh lặng vô thanh vô tức lại càng thêm ăn mòn con người, nếu như có thể được nhìn thấy một hai con vật nhỏ nào đó ít nhất cũng có thể khiến cho Lăng Nghị cảm thấy hòn đảo này không phải chỉ có duy nhất mình cậu đang sống, nhưng thực sự là cái gì cũng chẳng có, ban đêm, bốn bề yên lặng, giống như Địa ngục vậy, thỉnh thoảng từ ngoài mặt biển dậy lên tiếng hú khủng bố, mang đến cho người ta cảm giác cô đơn càng thêm mãnh liệt, loại cảm giác đó giống như một mình mình đang phiêu bạt cô đơn trên biển vậy.
Cuối cùng nửa miếng bánh mì bị nuốt xuống, Lăng Nghị liều mạng uống nước, nhưng dạ dày vẫn giống như bị hỏa thiêu, cực kỳ khó chịu.
Dùng thức ăn mà Phục Luân cho có thể chống đỡ được mười mấy ngày qua đã là cực hạn, Lăng Nghị khó có thể tưởng tượng nổi mỗi một ngày qua đi, cậu phải lấy cái gì bỏ bụng đây, nếu như không có thuyền đi qua, cậu có thể thực sự sẽ phải chết đói.
Lăng Nghị cũng không đi hái tề tang thảo lót dạ, bởi vì nó thực sự rất khó nuốt, cho dù có đói bụng tới mức nào đi chăng nữa thì tề tang thảo vừa mới đưa vào miệng, Lăng Nghị liền kích động muốn nôn ra, không phải cậu kén chọn gì mà là mùi vị của tề tang thảo căn bản không phải là mùi vị mà người thường có thể chịu đựng được, cái kia không còn dừng lại ở việc đối với dạ dày có tốt hay không, mà là vị cay đắng kia căn bản đã vượt qua giới hạn con người có thể chịu được.
Lăng Nghị dùng thử cách đập nát tề tang thảo, sau đó tách đầu lưỡi ra trực tiếp dùng ngón tay nhét tề tang thảo vào bên trong yết hầu nuốt xuống để khỏi phải nếm mùi vị đắng nghét ấy, thế nhưng vừa mới tiến vào dạ dày một chút, Lăng Nghị lập tức nôn ra suýt chút nữa quặn đau bởi mùi vị cay đắng của tề tang thảo kích thích dạ dày rất mạnh, nếu như không có cách nào nhịn được thì căn bản không thể duy trì ở trong dạ dày quá lâu.
Biển cả xanh biếc mênh mông, nhưng ở trong mắt Lăng Nghị lại là một tấm màn u tối, Lăng Nghị không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa, chung quanh đây căn bản sẽ chẳng có chiếc thuyền nào đi ngang qua, nhiều ngày như vậy, cho dù có tiếp tục kiên trì thì

«  (Quyển 6) - Chương 40

(Quyển 6) - Chương 42 »

Loading...
#danmei #hiendai #jianvip1112 #langman #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Quyển 1 (Full)

(Quyển 2) - Chương 1 -> 32

(Quyển 2) - Chương 33 + 34

(Quyển 2) - Chương 35 + 36

(Quyển 2) - Chương 37 + 38 + 39

(Quyển 2) - Chương 40 + 41

(Quyển 2) - Chương 42 + 43

(Quyển 2) - Chương 44 + 45

(Quyển 2) - Chương 46 + 47

(Quyển 2) - Chương 48 + 49 + 50

(Quyển 2) - Chương 51 + 52 + 53

(Quyển 3) - Chương 1 + 2 + 3

(Quyển 3) - Chương 4 + 5

(Quyển 3) - Chương 6

(Quyển 3) - Chương 7

(Quyển 3) - Chương 8 + 9

(Quyển 3) - Chương 10 + 11 + 12

(Quyển 3) - Chương 13

(Quyển 3) - Chương 14 + 15

(Quyển 3) - Chương 16 + 17

(Quyển 3) - Chương 18 + 19

(Quyển 3) - Chương 20

(Quyển 3) - Chương 21 + 22

(Quyển 3) - Chương 23 + 24

(Quyển 3) - Chương 25 + 26

(Quyển 3) - Chương 27 + 28

(Quyển 3) - Chương 29 + 30

(Quyển 3) - Chương 31 + 32

(Quyển 3) - Chương 33 + 34 + 35

(Quyển 3) - Chương 36 + 37

(Quyển 3) - Chương 38 + 39

(Quyển 3) - Chương 40

Giải đáp thắc mắc truyện

(Quyển 3) - Chương 41

(Quyển 3) - Chương 42 + 43

(Quyển 3) - Chương 44

(Quyển 3) - Chương 45

(Quyển 3) - Chương 46 + 47 + 48

(Quyển 3) - Chương 49 + 50

(Quyển 3) - Chương 51 + 52

(Quyển 3) - Chương 53 + 54

(Quyển 3) - Chương 55

(Quyển 3) - Chương 56

(Quyển 3) - Chương 57 + 58

(Quyển 3) - Chương 59

(Quyển 3) - Chương 60 + 61

(Quyển 3) - Chương 62 + 63 + 64

(Quyển 3) - Chương 65

(Quyển 3) - Chương 66 + 67

(Quyển 3) - Chương 68 + 69

(Quyển 3) - Chương 70 + 71

(Quyển 3) - Chương 72

(Quyển 3) - Chương 73

(Quyển 3) - Chương 74

(Quyển 3) - Chương 75

(Quyển 3) - Chương 76

(Quyển 3) - Chương 77

(Quyển 3) - Chương 78 + 79 + 80

(Quyển 4) - Chương 1

(Quyển 4) - Chương 2

(Quyển 4) - Chương 3

(Quyển 4) - Chương 4

(Quyển 4) - Chương 5

(Quyển 4) - Chương 6

(Quyển 4) - Chương 7

(Quyển 4) - Chương 8

(Quyển 4) - Chương 9

(Quyển 4) - Chương 10

(Quyển 4) - Chương 11

(Quyển 4) - Chương 12

(Quyển 4) - Chương 13

(Quyển 4) - Chương 14

(Quyển 4) - Chương 15

(Quyển 4) - Chương 16

(Quyển 4) - Chương 17 + 18

(Quyển 4) - Chương 19

(Quyển 4) - Chương 20

(Quyển 4) - Chương 21 + 22

(Quyển 4) - Chương 23

(Quyển 4) - Chương 24

(Quyển 4) - Chương 25 + 26

(Quyển 4) - Chương 27 + 28

(Quyển 4) - Chương 29 + 30 + 31 + 32

(Quyển 4) - Chương 33

(Quyển 4) - Chương 34

(Quyển 4) - Chương 35

(Quyển 4) - Chương 36

(Quyển 4) - Chương 37

(Quyển 4) - Chương 38

(Quyển 4) Chương 39

(Quyển 4) - Chương 40 + 41

(Quyển 5) - Chương 1

(Quyển 5) - Chương 2

(Quyển 5) - Chương 3

(Quyển 5) - Chương 4

(Quyển 5) - Chương 5

(Quyển 5) - Chương 6

(Quyển 5) - Chương 7

(Quyển 5) - Chương 8

(Quyển 5) - Chương 9

(Quyển 5) - Chương 10

(Quyển 5) - Chương 11

(Quyển 5) - Chương 12

(Quyển 5) - Chương 13

(Quyển 5) - Chương 14 + 15 + 16

(Quyển 5) - Chương 17 + 18 + 19

(Quyển 6) - Chương 1 -> 18

(Quyển 6) - Chương 19

(Quyển 6) - Chương 20 + 21 + 22

(Quyển 6) - Chương 23 + 24

(Quyển 6) - Chương 25

(Quyển 6) - Chương 26

(Quyển 6) - Chương 27

(Quyển 6) - Chương 28

(Quyển 6) - Chương 29

(Quyển 6) - Chương 30

(Quyển 6) - Chương 31

(Quyển 6) - Chương 32 + 33

(Quyển 6) - Chương 34

(Quyển 6) - Chương 35

(Quyển 6) - Chương 36

(Quyển 6) - Chương 37

(Quyển 6) - Chương 38 + 39

(Quyển 6) - Chương 40

(Quyển 6) - Chương 41

(Quyển 6) - Chương 42

(Quyển 6) - Chương 43

(Quyển 6) - Chương 44

(Quyển 6) - Chương 45

(Quyển 6) - Chương 46

(Quyển 6) - Chương 47

(Quyển 6) - Chương 48

(Quyển 6) - Chương 49

Phiên ngoại 5 (thượng)

Phiên ngoại 5 (hạ)

(Quyển 6) - Chương 50

(Quyển 6) - Chương 51

(Quyển 6) - Chương 52

(Quyển 6) - Chương 53

(Quyển 6) - Chương 54

(Quyển 6) - Chương 55

(Quyển 6) - Chương 56

Từ khóa tìm kiếm