(Quyển 6) - Chương 38 + 39

Tùy Chỉnh

Chương 38: Quỳ xuống giải thích!
Trời vào chạng vạng, du thuyền lái vào vùng biển sóng lớn, du thuyền lay động càng thêm mạnh, Phục Luân đang nằm ở trong phòng ôm lấy Lăng Nghị chợp mắt một chút thì bị lắc tỉnh, có chút tức giận gọi một tên thủ hạ đi vào hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
"Cái gì? Du thuyền thay đổi lộ trình khi nào? Sao tôi không biết?" Phục Luân cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng.
"Du thuyền vốn dựa theo lộ trình tốt nhất đã được thiết lập sẵn, nhưng vừa nãy thuyền trưởng nói thiết bị xảy ra trục trặc làm cho lộ trình hai giờ trước bị lệch ra khỏi quỹ đạo dự định nên mới lái vào khu vực biển có sóng dữ, có điều Phục gia yên tâm, du thuyền rất nhanh sẽ rời khỏi vùng biển này, tới lúc đó sẽ khôi phục lại lộ trình như đã dự định." Thủ hạ hoang mang hoảng loạn báo cáo.
"Nói hưu nói vượn" Phục Luân tức giận mắng to "Đây là thuyền mới làm sao hư hỏng được, cho dù thuyền cho trục trặc đi chăng nữa, thuyền trưởng với đám thuyền viên làm ăn kiểu gì chạy suốt hai giờ liền mà không phát hiện ra lộ trình bị thay đổi, ta đúng là nuôi không đám rác rưởi các ngươi!"
"Phục gia tha mạng, thuyền trưởng cùng ba thuyền viên mới trong phòng điều khiển đều là người của Riley tiên sinh, cả một vài người trên du thuyền nữa, căn bản không được tính là người của chúng ta."
"Riley?"
Phục Luân nheo mắt lại, trong đầu lướt qua cái nhếch miệng thâm sâu khó lường của Riley, tuy rằng bề ngoài Riley đối với hắn luôn một mực cung kính, nhưng Phục Luân hoàn toàn vẫn không nhìn thấu được con người thực sự của hắn.
Bởi vì đột nhiên quyết định muốn đến tiểu đảo kia để cử hành hôn lễ nên mới không kiểm tra độ an toàn của chiếc du thuyền này, nếu là như bình thường đã trải qua quá nhiều biến cố, bất kể đồ vật nhỏ to nào khi đến tay Phục Luân đều phải trải qua nhiều lần kiểm tra xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì thì Phục Luân mới sử dụng.
Chiếc du thuyền này vẫn còn chưa kịp được kiểm tra kỹ thì Phục Luân đã bị sự vui sướng khi kết hôn đánh chìm đại não làm cho mất lý trí, chỉ lo theo đuổi sự lãng mạn nên mới chọn leo lên chiếc du thuyền chưa được thủ hạ kiểm tra kỹ này.
Phục Luân đang lúc nổi nóng chuẩn bị bảo thủ hạ gọi thuyền trưởng ra, thì một thủ hạ vội vội vàng vàng chạy vào, vẻ mặt đầy kinh hoảng.
"Không hay rồi Phục gia, dưới đáy du thuyền xuất hiện vết nứt quá lớn, căn bản không kịp để đắp vào, kỹ thuật phụ trách sữa chữa du thuyền cùng với thuyền trưởng cũng không thấy đâu!"
"Mẹ nó! Sao lại như vậy?!" Phục Luân nhanh chóng mặc vào quần áo tử tế xuống giường, vẻ mặt giận dữ rống to "Riley thằng khốn kiếp, nhất định ta sẽ lấy mạng hắn!"
Phục Luân cùng thủ hạ đi tới khoang điều khiển, nơi đó đã tàn tạ một mảnh, lỗ hổng lớn khiến nước tràn vào bên trong phòng điều khiển, hai tên thủ hạ của hắn máu đỏ nhuộm khắp ngã ở trong nước, còn những người kia ở bên trong du thuyền vốn là người của Riley sớm liền không thấy bóng dáng đâu, hiển nhiên bọn chúng chính là hung thủ.
Mà hết thảy, đều là Riley chuẩn bị để đặt bẫy Phục Luân!
"Phục gia, không hay rồi! Có một đám người cầm súng đột nhiên lên thuyền, người của chúng ta không kháng lại nổi."
"Có người lên thuyền?" Phục Luân càng giật mình, hắn cấp tốc trở lại tầng trên quan sát, qua khung cửa kính có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời, một chiếc máy bay trực thắng đang thả thang xuống, liên tục có nhiều người hạ xuống du thuyền, còn kẻ đứng trên trực thăng kia, dù trên dưới cách xa nhau như vậy, Phục Luân vẫn có thể nhìn thấy rõ, đó là Riley.
Hết thảy thủ hạ của Phục Luân đều xông lên boong tàu nghênh chiến, chỉ còn một bảo tiêu thân cận bảo vệ.
"Phục gia, mau theo thuộc hạ xuống khoang thuyền cứu hộ, ở đó thuộc hạ có chuẩn bị một chiếc cano phòng ngừa xảy ra tình huống khẩn cấp, mời ngài mau mau rời đi, chiếc du thuyền này sắp chìm rồi, hơn nữa kẻ địch hỏa lực quá mạnh, người của chúng ta chống đỡ không được bao lâu nữa."
Tả Kiêm Thứ đã ở lại căn cứ của Phục Luân giúp Phục Luân xử lý công việc, thế nên hiện tại cận vệ của hắn tạm thời là người đàn ông này.
Bảo tiêu đi theo phía sau Phục Luân thuyết phục rất nhiều, nhưng Phục Luân vẫn khăng khăng cố chấp chạy về phía gian phòng của mình.
Bởi vì hắn muốn đi cứu vợ mới cưới của mình.
"Phục gia, phía trên nói không chừng đều là kẻ địch, cầu xin ngài không nên mạo hiểm, lỡ như ngài có xảy ra chuyện gì thì sẽ lớn chuyện mất." Bảo tiêu đột nhiên lấy hết dũng khí ngăn cản trước mặt Phục Luân can ngăn khuyên nhủ "Phục gia, xin ngài nhanh lên cano ngay lập tức đi, thuộc hạ sẽ giúp ngài đi cứu Lăng tiên sinh, các huynh đệ đều liều mạng chỉ vì muốn đảm bảo an toàn cho ngài, cầu xin ngài đừng để cho các huynh đệ của chúng ta phải hi sinh vô ích a."
Phục Luân cũng giống như Tiếu Tẫn Nghiêm, có thể quyền bá một phương là bởi dưới trướng có một đám thủ hạ chủ chốt hết lòng tận trung, bất kể tính cách mỗi người bọn họ có bao nhiêu ác liệt thì đối với Phục Luân vẫn tuyệt đối trung thành.
Phục Luân không bị những lời này thuyết phục, giờ khắc này trong đầu hắn đều là Lăng Nghị, sớm đã không để ý đến sống chết của bản thân mình.
"Người của chúng ta còn lại bao nhiêu?" Phục Luân lẫm lông mày sắc mặt nghiêm túc hỏi.
"Bởi vì kẻ địch trong ứng ngoài hợp tập kích, thế nên chỉ còn sót lại mấy người, còn lại đều ở bên ngoài nghênh chiến, thuộc hạ nghĩ có lẽ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.
"Ngươi lập tức thông báo với huynh đệ bảo tất cả lùi xuống dưới khoang đáy cùng canô ở đấy mau chạy thoát, đạn của bọn họ khẳng định không còn nhiều nữa, nhanh lên!"
"Yểm hộ Phục gia là chức trách của chúng thuộc hạ, các anh em sẽ không..."
"Đây là mệnh lệnh!" Phục Luân đột nhiên khuôn mặt dữ tợn hống lên, hắn biết rõ đây là mưu kế của Riley đã lên kế hoạch tỉ mỉ một lần thành công ám sát Phục Luân hắn, nếu thất bại thì Riley sẽ phải nhận cái chết, thế nên chắc chắn Riley đã dùng hết toàn bộ lực lượng vào trận đánh này, có lẽ là đã thuê sát thủ cùng những vũ khí tính năng cao hạng nặng với giá trên trời để nhắm vào Phục Luân hắn khi hắn chủ quan không chuẩn bị an toàn kỹ lưỡng, tất nhiên thủ hạ của hắn hiện tại không đủ thực lực để đối chiến với những tên sát thủ kia, nếu tiếp tục đánh thì chỉ có con đường chết.
Một tiếng rống giận dữ uy nghiêm của Phục Luân chấn động đến người bảo tiêu kia, bảo tiêu không dám kháng lại mệnh lệnh, khẽ cắn răng nói một tiếng "Phục gia bảo trọng." Rồi tiến về hướng khác chạy đi.
Phục Luân đi tới gian phòng kia, phát hiện Lăng Nghị đã sớm không còn thấy bóng dáng, dưới tình thế cấp bách, hắn gọi rất nhiều, lại hoảng hốt lao ra khỏi gian phòng ở bên trong du thuyền, chạy dọc hành lang vừa chạy vừa hô gọi lớn tên Lăng Nghị, nỗi sợ hãi chiếm giữ trong đầu Phục Luân, Phục Luân giống như phát điên tìm kiếm khắp cả từng phòng bên trong du thuyền.
"Phục Luân"
Đột nhiên từ bên ngoài du thuyền truyền đến tiếng gọi của Lăng Nghị, Phục Luân tâm trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút, không nghĩ ngợi gì nữa liền cấp tốc chạy đến trên boong thuyền.
Bước ra cánh cửa chính, trong nháy mắt, Phục Luân nhìn thấy Lăng Nghị đứng nghiêm ở trên boong thuyền, mặt không chút cảm xúc nhìn hắn, trông thấy Lăng Nghị không có chuyện gì, Phục Luân trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, một giây sau lại nhìn thấy Riley đứng phía sau Lăng Nghị.
Phục Luân lúc này mới chú ý đến bên cạnh mình có đến mười mấy thủ hạ của Riley đang cầm súng chĩa vào những người đang quỳ gối trước mặt hắn, kia đều là những thủ hạ của hắn, bọn họ hiển nhiên đã không nghe theo mệnh lệnh của hắn mà lui đi, vẫn ở lại cố yểm hộ hắn rời đi vững đến thời khắc cuối cùng nên lúc này mới bị bắt lại.
Riley vỗ tay từ phía sau Lăng Nghị bước lên phía trước, cười cực kỳ xán lạn.
"Tôi đã nói mà bảo bối nhi, em chỉ cần gọi một tiếng, Phục gia nhất định sẽ từ bên trong chạy ra." Riley nói rồi đưa tay ôm lấy eo Lăng Nghị, dưới tầm mắt của Phục Luân cúi xuống hôn lên tóc Lăng Nghị.
Lăng Nghị rất không thích tên Riley này, nhưng để thoát khỏi khống chế của Phục Luân nên giờ khắc này cậu chỉ có thể cùng hắn làm bạn.
"Lăng Nghị, tôi là chồng em, em không phải nên đứng bên cạnh tôi sao? Lại đây cho tôi." Ánh mắt của Phục Luân bình tĩnh dị thường, lành lạnh nhìn Lăng Nghị, nhưng thanh âm tràn ngập nguy hiểm, hắn biết Lăng Nghị hận hắn, chỉ là hắn không muốn chấp nhận Lăng Nghị vào lúc này lại đột nhiên cùng kẻ thù của hắn đứng chung một chỗ.
"Phục Luân, anh quá tưởng bở rồi." Lăng Nghị không chút khách khí tàn nhẫn nói "Hiện tại ngay cả anh cũng tự thân khó bảo toàn, bớt ở đây giả vờ giả vịt ra lệnh cho tôi đi, tôi cho anh biết, từ giờ trở đi anh đừng nghĩ đến chuyện không chế tôi nữa."
"Đúng đấy" Riley cười khẽ, càng ôm chặt lấy Lăng Nghị, quay sang nhìn Phục Luân "Tôi đến đây chính là để mang Lăng Nghị đi, Phục gia ngài thật không biết trân trọng bảo bối này, ha ha không ngờ rằng tên Phục Luân bạo quân ngông cuồng tự đại cuối cùng lại thua ở trong tay Riley tôi!"
"Sao không nghĩ tới được" Phục Luân nhẹ như mây gió nói "Dù sao tôi cũng rất ít khi đề phòng đám chuột gián hèn kém kia, có đột nhiên bị cắn một cái cũng rất bình thường."
"Không hổ là Phục gia, đến lúc này vẫn còn có tâm trạng nói đùa." Riley cười lạnh nói.
"Riley, cho dù tối nay ta có chết ở trên biển này, ngươi cũng đừng hòng chiếm được một phần lợi ích từ ta, có khi ngươi còn phải bồi lại bằng chính tính mạng của ngươi không chừng."
"Ngươi cũng quá tự tin rồi, trận ám sát đêm nay ngoại trừ những người trên thuyền này sẽ chẳng một ai biết được, tin tức đã sớm bị ta phong tỏa, các ngươi không kịp phát tin gì ra ngoài được đâu, ha ha ngươi nghĩ ngươi còn có thể trụ lại được bao lâu."
"Xem ra trận ám sát lần này ngươi đã tốn không ít công phu." Phục Luân nheo mắt lại, hai mắt phát ra sát khí dọa người "Ta lẽ ra nên sớm lấy mạng ngươi."

Riley sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói "Chỉ trách ngươi đã quá mức tự phụ, mấy năm trước chỉ vì ta vô tình làm ướt áo của ngươi, ngươi đã trừng phạt ta bằng cách ra lệnh cho ta ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống xin lỗi ngươi, hiện tại Riley ta đã dốc sức tạo nên giang sơn của chính mình, nhưng vẫn phải ở trước mặt ngươi nhiều lần khẩn cầu, dựa vào lão tử sớm đã ngứa mắt với ngươi, lại cộng thêm ngươi đoạt đi nam nhân ta nhìn trúng, thù mới hận cũ cùng tính một lựa, có trách thì trách ngươi bị hưng phấn khi kết hôn làm cho đầu óc mê muội nên lúc này ta mới có cơ hội ra tay."
"Không nghĩ ngươi lại hận ta sâu đến như vậy, khó trách sao người ta yêu lại không hận ta chết đi." Phục Luân cười khổ hai tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Nghị, chẳng biết vì sao Phục Luân có cảm giác qua đêm nay hắn không thể sống nổi thì đột nhiên rất muốn ôm Lăng Nghị vào lòng, bất luận giờ khắc này Lăng Nghị có là kẻ địch hay không.
"Bảo bối nhi, em nói xem chúng ta giết hắn như thế nào đây, dùng hỏa thiêu hay dùng dao chém, hay là tôi trực tiếp hạ lệnh nổ súng bắn hắn?" Riley cười, ở bên tai Lăng Nghị nhẹ giọng nói, ở Địa thị gặp một màn chấn động kia, Riley biết rất rõ hiện tại Lăng Nghị căm hận Phục Luân đến mức nào, thế nên tùy ý giờ khắc này để cho Lăng Nghị xử quyết Phục Luân, cũng coi như để tạo một điểm hảo cảm cho chính mình trước mặt Lăng Nghị.
Vào giờ phút này, Riley hoàn toàn xem Lăng Nghị như người của phe mình, dù sao Lăng Nghị cũng giống như hắn, đều hận Phục Luân thấu xương.
Sắc mặt Lăng Nghị trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt hết sức né tránh Phục Luân, cậu không muốn thừa nhận rằng mặc dù cậu rất hận Phục Luân, hận không thể tự tay giết chết hắn, như chân chính vào thời khắc này, cậu đột nhiên phát hiện ra mình căn bản không hi vọng Phục Luân chết đi, Lăng Nghị rất rõ tình cảm của mình, cậu không yêu Phục Luân, một chút cũng không hề có tình cảm gì với hắn, thế nên cậu không thể nào lý giải được tại sao chính mình đột nhiên lại nổi lên thiện tâm với hắn.
Thấy Lăng Nghị nhìn boong tàu không nói lời nào, Riley khẽ cau mày, quay đầu nhìn về phía đám thủ hạ của mình liếc mắt ra hiệu, sau đó lập tức có mấy người cầm súng chĩa về phía đám thủ hạ may mắn còn sống sót của Phục Luân đang quỳ gối trên boong thuyền.
"Hay là như vậy đi Lăng Nghị." Riley ôn nhu cười gian nói "Tôi sẽ để cho Phục Luân quỳ xuống xin lỗi em, chỉ cần cách mười giây nếu hắn không quỳ thì liền giết chết một thủ hạ của hắn."
Chương 39: Lạc giữa biển khơi!
Lăng Nghị bị Riley làm cho kinh sợ, chỉ là cậu còn chưa kịp nói gì, Riley đã đột nhiên buông cậu ra xoay người đi tới trước mặt những tù binh kia, tên đàn ông trước mặt tù binh cấp tốc đưa cho Riley một khẩu súng, Riley tiếp nhận lấy khẩu súng lập tức cầm súng chĩa vào trên đầu nam nhân đang quỳ bên cạnh, ngẩng đầu cười gian nhìn Phục Luân.
"Phong thủy chuyển dời, bạo quân Đông Nam Á cũng sẽ có ngày đó, Phục Luân, ta đếm đến 5, nếu ngươi không quỳ xuống, ta lập tức giết tên thủ hạ này của ngươi, sau đó cứ cách mười giây ta sẽ giết một người, cuối cùng sẽ đến phiên ngươi."
"Không sao" Phục Luân giả vờ không để ý, nhún vai buông tay cười rất hờ hững "Ngược lại bất luận ta quỳ hay không quỳ thì đêm nay bọn họ cũng không sống nổi, huống gì ta cũng không trốn được, hà tất trước khi chết để cho bọn họ xem thường chủ nhân mà bọn họ phục tùng khi còn sống ha ha Riley, món nợ này Phục Luân ta sẽ tính với ngươi đầy đủ." Phục Luân nhẹ như mây gió nói xong, mỉm cười nhưng ánh mắt đầy phức tạp một lần nữa lại rơi trên người Lăng Nghị.
"Em thật sự hi vọng tôi chết sao?" Hỏi một cách tùy tiện nhưng tâm Phục Luân bất giác cũng khẩn trương lên.
"Phải!" Lăng Nghị khẩu khí rất kiên quyết, ở giây tiếp theo né tránh tầm mắt Phục Luân lành lạnh quay đầu nhìn boong tàu.
"Nhưng tôi là chồng em." Phục Luân ôn nhu nói, trong mắt hắn hiện lên một chút bi thiết (bi thương, cấp thiết)
"Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh xem cái hôn lễ kia là quan trọng." Lăng Nghị hướng tầm mắt mình về phía mặt biển, nhìn vào ngọn sóng lớn đang xô dập vào, tâm chợt dấy lên một nỗi đau đớn không thể diễn tả được bằng lời, không thể không nói, vào lúc này Phục Luân thực sự rất đáng thương, sắp chết đến nơi rồi còn cường điệu nói về những chuyện vô dụng này, cho dù cậu có thừa nhận hắn là chồng cậu thì đã sao, cậu vẫn sẽ không thể yêu hắn.
"Có phải không." Phục Luân cười khổ một tiếng, xoay người đi tới thành boong tàu, tay vịn lên lan can, ánh mắt sâu thẳm nhàn nhạt rơi trên mặt biển, tiếng cười cay đắng kia hiện ra đau đớn, Phục Luân lần đầu tiên nhận ra cuộc sống của hắn thật sự rất thất bại.
Mặt bên đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang, Riley chĩa súng vào một trong những thủ hạ của Phục Luân bắn đến, người thủ hạ ngã trên mặt đất, máu tươi từ đầu không ngừng chảy ra, chết không nhắm mắt.
"Phục Luân, ngươi nhất định phải trơ mắt nhìn những thủ hạ này của ngươi bị ta bắn chết." Riley thổi tắt khói trắng nơi nòng súng, âm hiểm cười nhìn Phục Luân.
Phục Luân nhìn mấy người thủ hạ kia của mình quỳ trên mặt đất, trong mắt rõ ràng lướt qua một tia đau xót, những thủ hạ kia liều mạng bảo vệ hắn không phải trong một trận chiến đấu thực sự, giờ phút này hắn đối với sự bất lực của chính mình cảm thấy vô cùng hổ thẹn, những thủ hạ trung thành luôn theo hắn lại bị người khác định đoạt sống chết ngay trước mặt hắn, đều là hắn vô dụng.
Những thủ hạ kia tuy rằng cũng có người lộ ra vẻ mặt kinh hãi, nhưng không có ai mở miệng cầu xin, ánh mắt cận vệ kia của Phục Luân thâm túc, trong mắt không hề có một chút nhát gan sợ sệt, hắn thừa dịp Riley đang tập trung toàn bộ chú ý trên người Phục Luân, đột nhiên từ mặt đất đứng lên dùng đầu va chạm mạnh vào Riley, Riley không hề phòng bị, thân thể bị đụng lui về phía sau, lưng bị đụng mạnh vào lan can thuyền, thuyền vốn liền bởi vì sóng dữ mà có chút lắc lư, một kích này khiến Riley thiếu chút nữa người ngã ra sau rơi xuống biển.
Cơ hồ trong nháy mắt Riley bị đụng, đám thủ hạ của hắn liền dùng súng hướng về phía người cận vệ kia, bốn phía nổi lên tiếng súng đinh tai, người cận vệ kia chưa kịp nói một câu nào liền đã bị vô số những viên đạn đâm thủng khăp người! Những người khác đang quỳ trên mặt đất trong nháy mắt cũng lấy đủ dũng khí đứng dậy phản kháng, nhưng bọn họ không có bất cứ vũ khí gì trong tay, căn bản không phải là đối thủ của những người cầm súng, giây lát sau nhiều người đã bị súng đạn cướp đi sinh mạng!
Riley bị đụng trúng mắng to một tiếng, quay về phía thi thể trên mặt đất nổ súng ầm ầm.
Điều mà tất cả mọi người không ai ngờ tới đó là, nháy mắt trong trận kịch chiến vừa nãy, Phục Luân đột nhiên một bước xa vọt đến phía sau Lăng Nghị, tay trụ ở trước cổ Lăng Nghị, đem Lăng Nghị kiềm chế ở trước người.
"Đừng nổ súng!!!" Riley hét lớn một tiếng, ngăn trở thủ hạ nổ súng về phía Phục Luân, sau đó sắc mặt âm trầm nhìn Phục Luân "Thả Lăng Nghị ra!!!"
Phục Luân nhìn thi thể thủ hạ của chính mình, vô số cừu hận trong giây lát áp lại nơi đáy lòng! Hắn thề, chỉ cần hắn còn sống, tuyệt đối sẽ khiến Riley phải phanh thây thành trăm ngàn mảnh!
Phục Luân không để ý đến Riley, đem mặt nhẹ nhàng áp tại bên má Lăng Nghị, hơi thở nóng rẫy ái muội phả tiến vào bên trong cổ áo Lăng Nghị, khóe môi khêu gợi nhẹ nhàng cọ xát vành tai Lăng Nghị, cười nhẹ nói "Thật xin lỗi a bảo bối, phải phiền em làm con tin của tôi một lúc rồi."
Lăng Nghị không lên tiếng, ngoài ý muốn phối hợp với Phục Luân.
"Vừa nãy tại sao không tránh?" Phục Luân dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được cười nói.
Lăng Nghị hừ một tiếng, sắc mặt khó coi nghiêng đầu không nói gì.
"Bởi vì em không nỡ để tôi chết cho nên muốn cứu tôi?" Thanh âm Phục Luân càng thêm ái muội, ở trước mặt Riley hôn lên gò má Lăng Nghị.
"Anh cả nghĩ quá rồi." Lăng Nghị lạnh lùng nói.
"Phục Luân, nếu như ngươi không muốn chết quá thảm thì ngay lập tức buông Lăng Nghị ra!" Riley tức giận giơ súng lên từng bước từng bước đi tới gần Phục Luân, còn Phục Luân kiềm chế Lăng Nghị không ngừng lùi lại, cho đến tận khi lùi đến trên song sắt biên giới du thuyền.
"Sợ chết không Lăng Nghị?" Phục Luân ở bên tai Lăng Nghị thấp giọng nói, thanh âm vô cùng dịu dàng.
"Sợ chết thì sao mà không sợ chết thì sao?"
"Nếu em sợ chết, tôi sẽ để em cho Riley, nếu như không sợ chết, tôi sẽ dẫn em đồng thời cùng đi rồi trở về từ cõi chết, chỉ là có thể cơ hội phải chết sẽ nhiều hơn một chút."
"Anh muốn làm gì?" Lăng Nghị giật mình thấp giọng nói.
Phục Luân cười khẽ vô cùng dịu dàng "Lăng Nghị, tôi thật sự không muốn để cho em và tôi đồng thời mạo hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để em rơi vào Riley thì sẽ thảm hại hơn." Phục Luân bình tĩnh tựa hồ như đang làm ra một quyết định rất lớn.
Cuối cùng ôn nhu hôn khóe môi Lăng Nghị dịu dàng nói "Tha thứ cho tôi Lăng Nghị, nếu như chúng ta có thể sống sót, tôi xin thề đây là lần cuối cùng tôi ép buộc em."
Phục Luân nói xong, đột nhiên ôm lấy eo Lăng Nghị bước một bước lênvòng bảo vệ, đồng thời cùng Lăng Nghị vươn mình ngã vào trong làn sóng biển mãnh liệt, gần như trong nháy mắt hai ngươi rơi xuống nước liền đã không còn thấy bóng dáng.
Riley mắng to một tiếng trừng mắt nhìn cơn sóng lớn cuồn cuộn trên mặt biển kia, hô to vài tiếng gọi tên Lăng Nghị, cuối cùng phẫn nộ đạp chân vào vòng bảo vệ.
"Chết tiệt, Phục Luân chết rồi lại còn kéo theo cả Lăng Nghị, mẹ nó!"
"Riley tiên sinh, ngài nhanh rời khỏi đây, chiếc du thuyền này sắp chìm rồi." Một tên thủ hạ cấp thiết đốc thúc Riley "Sóng dữ như vậy, cho dù Phục Luân có biết bơi cũng không thể sống nổi, ngài có thể yên tâm."
Tuy rằng mất đi Lăng Nghị khiến Riley cảm thấy rất tiếc hận, có điều trận ám sát này có thể giải quyết được Phục Luân đối với hắn mà nói cũng coi như là vô cùng thành công, thế nên Riley rất nhanh liền không khó chịu nữa, quả đoán xoay người chuẩn bị rút đi.
"Lập tức bí mật truyền bá tin Phục Luân đã chết trên biển, nghĩ cách đem nghi ngờ hướng về phía Tiếu Tẫn Nghiêm."
"Rõ!"
..............................
Trên một hòn đảo nhỏ hẻo lánh không người, ánh mặt trời chói chang rọi trên bờ cát đầy gió, thủy triều qua một đêm dữ dội đã lui đi, Phục Luân một nửa thân thể còn ở cạnh biển từ từ nặng nề mở mắt ra, ý thức mơ hồ mãi một lúc sau mới nhận ra được chuyện gì đã xảy ra với mình.
Phục Luân vất vả đứng lên tại chỗ, lắc lư một lúc mới nhìn rõ được cảnh tượng bốn phía xung quanh, phóng tầm mắt nhìn một mảnh cát biển trải dài bao la, ngoại trừ cạnh biển là những sinh vật biển và vỏ sò màu sắc rực rỡ thì toàn bộ tiểu đảo đều không thấy bất kỳ sự sống nào, hiển nhiên đây chính là một hòn đảo không người.