Đọc Truyện theo thể loại
Chương 31: Vui sướng tồn tại cùng thống khổ.
"Tôi muốn giết anh Phục Luân! Tôi nhất định phải giết anh!"
"Tôi nói cho em biết Lăng Nghị, sau đêm nay em đừng hy vọng gì ở trước mặt Mạnh Truyền Tân còn giữ lại được tôn nghiêm, chờ Mạnh Truyền Tân chán ghét em, cái gọi là kết hôn cũng chỉ còn là ảo tưởng của em thôi."
Thế tiến công mạnh mẽ của Phục Luân gần như muốn đoạt đi lý trí Lăng Nghị, cậu phải cắn nát môi của chính mình mới luôn giữ được tỉnh táo, cậu chống đỡ tay trên bàn giám sát, dùng hết sức lực mới nắm được cái gạt tàn thuốc pha lê đặt trên bàn, đột nhiên trở tay về phía sau ném tới, Phục Luân đang nhắm mắt hưởng thụ cao trào tình dục đang dâng cao, căn bản không hề phòng bị, trán bị đánh mạnh vào, gạt tàn thuốc đập vào trán rồi rơi xuống mặt đất vỡ tan thành nhiều mảnh, thân thể Phục Luân đau đớn lùi lại phía sau, đưa tay ôm lấy vết thương, máu đỏ tươi theo khe hở chảy xuống.
Lăng Nghị vội vàng đứng dậy, kéo quần lên chỉnh nhanh lại tử tế, chống đỡ tường gian nan đi về phía cửa.
Trong một thoáng nhìn thấy Mạnh Truyền Tân trên màn hình camera giám sát, Lăng Nghị càng thêm hoảng sợ hơn nữa, cậu không thể cứ như vậy ở trên sàn đấu giá, trước mặt tất cả mọi người bị làm nhục, tuyệt đối không thể.
Còn chưa đi tới cửa, Phục Luân liền đột nhiên hung tợn vọt lên cho Lăng Nghị một đấm, Lăng Nghị vẫn còn chưa giữ vững được trọng tâm, trực tiếp bị một quyền bất thình lình này đánh vào trên người.
"Con mẹ nó em muốn chạy à?!" Phục Luân khom lưng nắm lấy cổ áo Lăng Nghị đem Lăng Nghị từ dưới mặt đất kéo lên, khuôn mặt dữ tợn nói "Không tới nửa giờ nữa liền mang em ra ngoài, con mẹ nó em cứ chờ bị người thao đến hỏng đi!"
Trán Phục Luân chảy đầy máu tươi trong nháy mắt bao trùm nửa khuôn mặt vốn dĩ đang trong trạng thái dữ tợn càng thêm trở nên kinh khủng, hắn kéo Lăng Nghị đang liều mạng giãy giụa lôi ra khỏi phòng, đi tới hậu trường bày ra chiếc lồng sắt màu trắng kia.
"Anh thả tôi ra Phục Luân! Tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh!" Lăng Nghị dùng sức đẩy Phục Luân ra, nỗi sợ hãi càng thêm dày đặc.
"Mang thuốc lại đây cho tôi!" Phục Luân một tay bóp lấy hai gò má Lăng Nghị chống đỡ trên thanh trụ sắt, một tay đưa về phía thủ hạ.
Một tên thủ hạ nơm nớp lo sợ cầm lấy lọ thuốc đặt trong khay mà người đàn ông bên canh đang bưng, đổ ra tay hai hạt, cho vào một chén nước, viên thuốc màu trắng vừa đặt trong nước liền lập tức hòa tan.
Phục Luân thô lỗ tiếp nhận ly nước trực tiếp đổ vào trong miệng Lăng Nghị, một bên mất khống chế gầm nhẹ "Uống vào cho tôi."
Đây là thuốc kích thích, là loại thuộc mà mỗi món hàng trước khi lên đài đều nhất định phải dùng qua, bởi vì khiến người ta ở bên trong loạn ý tình mê thể hiện ra vẻ dâm đãng nhất, Lăng Nghị từng là người quản lý Địa thị tự nhiên biết quy định này.
Cậu không thể uống! Tuyệt đối không thể! Nếu như giờ phút này còn tỉnh táo, ít nhất cậu có thể ở trên đài phản kháng việc bị hai tên đại pháp sư kia làm nhục, hoặc có thể còn có một phần vạn cơ hội thuận lợi tránh thoát, nhưng nếu triệt để bị luân hãm trong tình dục mù mờ, cậu sẽ hoàn toàn bị rơi vào Địa ngục không lối thoát, vĩnh viễn sa đọa không thể tự mình đứng lên được nữa.
Lăng Nghị không hiểu, Phục Luân sao lại tàn nhẫn đối với cậu như thế, không phải hắn nói yêu thích cậu sao? Cho dù đó chỉ là một câu nói nghe như chuyện cười vỡ bụng, nhưng dù sao cũng xuất phát từ miệng của hắn, tại sao hắn lại đối xử tàn nhẫn với cậu đến như vậy? Nếu hắn hận cậu thì tại sao không giết chết cậu đi, tại sao phải hành hạ dằn vặt cậu như thế?
Lẽ nào chỉ là vì người cậu thích không phải hắn?
Nước chỉ bị Phục Luân mạnh mẽ ép uống được một nửa, dược hiệu của thuốc gây tê đã qua đi, Lăng Nghị cuối cùng thuận lợi đẩy Phục Luân ra, Lăng Nghị quỳ trên mặt đất, cúi người xuống, một tay dùng sức kìm cái bụng lại, một tay khác cho ngón tay vào bên trong cổ họng, muốn nôn ra thứ nước đã uống vào.
"Cuối cùng cũng biết sợ rồi à?" Phục Luân cười gằn, kết hợp với khuôn mặt đẫm máu phảng phất như Tu la đến từ Địa ngục, hắn nhanh chân đi về phía trước, một cước đạp Lăng Nghị ngã xuống mặt đất, một chân gắt gao dẫm lên trước ngực Lăng Nghị. (Jian: móa, đả đảo bạo lực! Everybody say Đả đảo! Đả đảo! >.<)
"Phục.... Phục gia" Một đại pháp sư đứng bên cạnh khúm núm mở miệng nói "Ngài cứ tiếp tục đánh như vậy, trên người món hàng sẽ xuất hiện vết thương, sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp...."
Ầm một tiếng súng đinh tai nhức óc, kèm theo một tiếng đại pháp sư rít gào đau đớn như lợn bị chọc tiết.
Phục Luân thu hồi khẩu súng vừa nãy bắn ra, nơi nòng súng vẫn còn tỏa khói trắng, lạnh lùng nhìn đại pháp sư đang ôm cái chân trúng đạn lăn lộn trên mặt đất, âm trầm nói "Ngươi có thể cút, ta sẽ đích thân lên đài dạy dỗ cậu ta!"
Đại pháp sư nén nhịn đau đớn, vẻ mặt sợ sệt liên tục lăn lộn rời đi, những người còn lại đều hoảng sợ tới cực điểm, không còn ai dám nhiều lời nói gì nữa.
Phục Luân cúi đầu, nhìn Lăng Nghị trên mặt đất vẫn còn đang liều mạng xoa yết hầu muốn nôn nước đã uống ra, lạnh lùng nhíu lông mày, âm lãnh mở miệng nói "Lăng Nghị, tôi cho em một cơ hội cuối cùng nữa, hoặc là...."
Lăng Nghị đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn, trong thống khổ vẫn thoải mái nở nụ cười sảng khoái, cắt lời Phục Luân, Phục Luân còn chưa kịp mở miệng uy hiếp, Lăng Nghị đã không ngừng cười nhạo hắn, vẻ mặt khinh mạn nhìn Phục Luân, vành môi khiêu gợi nhếch lên một vệt cười trào phúng.
"Phục Luân, anh muốn thế nào thì cứ thế ấy đi, anh không uy hiếp được tôi đâu, cả đời này anh cũng đừng nghĩ thắng tôi." Lăng Nghị vất vả ngẩng đầu lên, trừng lớn hai mắt, lần thứ hai nở nụ cười.
Phục Luân nắm chặt bàn tay, hít mạnh vào một hơi, tiếng hít thở như muốn đánh nổ lá phổi của hắn.
"Giết tôi đi! Có bản lĩnh thì liền giết chết tôi ngay bây giờ, dùng súng chĩa thẳng vào đầu tôi nã một phát đi a!" Lăng Nghị gian nanh cười nhìn Phục Luân, lớn tiếng cười khẩy nói "Không dám sao? Anh là đồ nhát gan! Thứ sâu bọ! Con mẹ nó anh đáng đời, cả đời này không ai yêu anh!"
Từng câu từng chữ của Lăng Nghị như ném dao phóng tiêu đâm vào trong lòng Phục Luân, trong nháy mắt, một góc yếu ớt nhất bị đâm cho máu thịt be bét đầm đìa.
"Không ai yêu tôi?" Đuôi lông mày Phục Luân thình thịch nhảy lên, ngũ quan đã hoàn toàn méo mó, hắn nắm lấy bình thuốc trên cái khay, ngón tay cái cạy nắp bình ra, ngồi xổm người xuống, càng thêm thô bạo bóp miệng Lăng Nghị, đem thuốc đổ vào trong miệng Lăng Nghị.
"Không ai yêu tôi! Không ai yêu tôi! Con mẹ nó em lặp lại lần nữa xem!" Phục Luân tựa hồ đã rạn vỡ lí trí, hắn đem thuốc toàn bộ đổ vào trong miệng Lăng Nghị, sau đó dùng sức bịt miệng Lăng Nghị lại buộc Lăng Nghị phải nuốt xuống toàn bộ số thuốc kích thích kia, những người xung quanh nhìn Phục Luân trở nên điên cuồng phẫn nộ như vậy thì càng thêm hoảng sợ, không người nào dám đi tới khuyên cái gì cả, bọn họ thậm chí hoài nghi không biết Lăng Nghị có chống đỡ nổi đến lúc lên đài không nữa hay là hiện tại liền bị Phục Luân giết chết.
"A....." Lăng Nghị thống khổ lắc đầu, hạt thuốc tắc nghẽn nơi yết hầu khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu vung tay lên liều mạng đánh xé

«  (Quyển 6) - Chương 30

(Quyển 6) - Chương 32 + 33 »

Loading...
#danmei #hiendai #jianvip1112 #langman #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Quyển 1 (Full)

(Quyển 2) - Chương 1 -> 32

(Quyển 2) - Chương 33 + 34

(Quyển 2) - Chương 35 + 36

(Quyển 2) - Chương 37 + 38 + 39

(Quyển 2) - Chương 40 + 41

(Quyển 2) - Chương 42 + 43

(Quyển 2) - Chương 44 + 45

(Quyển 2) - Chương 46 + 47

(Quyển 2) - Chương 48 + 49 + 50

(Quyển 2) - Chương 51 + 52 + 53

(Quyển 3) - Chương 1 + 2 + 3

(Quyển 3) - Chương 4 + 5

(Quyển 3) - Chương 6

(Quyển 3) - Chương 7

(Quyển 3) - Chương 8 + 9

(Quyển 3) - Chương 10 + 11 + 12

(Quyển 3) - Chương 13

(Quyển 3) - Chương 14 + 15

(Quyển 3) - Chương 16 + 17

(Quyển 3) - Chương 18 + 19

(Quyển 3) - Chương 20

(Quyển 3) - Chương 21 + 22

(Quyển 3) - Chương 23 + 24

(Quyển 3) - Chương 25 + 26

(Quyển 3) - Chương 27 + 28

(Quyển 3) - Chương 29 + 30

(Quyển 3) - Chương 31 + 32

(Quyển 3) - Chương 33 + 34 + 35

(Quyển 3) - Chương 36 + 37

(Quyển 3) - Chương 38 + 39

(Quyển 3) - Chương 40

Giải đáp thắc mắc truyện

(Quyển 3) - Chương 41

(Quyển 3) - Chương 42 + 43

(Quyển 3) - Chương 44

(Quyển 3) - Chương 45

(Quyển 3) - Chương 46 + 47 + 48

(Quyển 3) - Chương 49 + 50

(Quyển 3) - Chương 51 + 52

(Quyển 3) - Chương 53 + 54

(Quyển 3) - Chương 55

(Quyển 3) - Chương 56

(Quyển 3) - Chương 57 + 58

(Quyển 3) - Chương 59

(Quyển 3) - Chương 60 + 61

(Quyển 3) - Chương 62 + 63 + 64

(Quyển 3) - Chương 65

(Quyển 3) - Chương 66 + 67

(Quyển 3) - Chương 68 + 69

(Quyển 3) - Chương 70 + 71

(Quyển 3) - Chương 72

(Quyển 3) - Chương 73

(Quyển 3) - Chương 74

(Quyển 3) - Chương 75

(Quyển 3) - Chương 76

(Quyển 3) - Chương 77

(Quyển 3) - Chương 78 + 79 + 80

(Quyển 4) - Chương 1

(Quyển 4) - Chương 2

(Quyển 4) - Chương 3

(Quyển 4) - Chương 4

(Quyển 4) - Chương 5

(Quyển 4) - Chương 6

(Quyển 4) - Chương 7

(Quyển 4) - Chương 8

(Quyển 4) - Chương 9

(Quyển 4) - Chương 10

(Quyển 4) - Chương 11

(Quyển 4) - Chương 12

(Quyển 4) - Chương 13

(Quyển 4) - Chương 14

(Quyển 4) - Chương 15

(Quyển 4) - Chương 16

(Quyển 4) - Chương 17 + 18

(Quyển 4) - Chương 19

(Quyển 4) - Chương 20

(Quyển 4) - Chương 21 + 22

(Quyển 4) - Chương 23

(Quyển 4) - Chương 24

(Quyển 4) - Chương 25 + 26

(Quyển 4) - Chương 27 + 28

(Quyển 4) - Chương 29 + 30 + 31 + 32

(Quyển 4) - Chương 33

(Quyển 4) - Chương 34

(Quyển 4) - Chương 35

(Quyển 4) - Chương 36

(Quyển 4) - Chương 37

(Quyển 4) - Chương 38

(Quyển 4) Chương 39

(Quyển 4) - Chương 40 + 41

(Quyển 5) - Chương 1

(Quyển 5) - Chương 2

(Quyển 5) - Chương 3

(Quyển 5) - Chương 4

(Quyển 5) - Chương 5

(Quyển 5) - Chương 6

(Quyển 5) - Chương 7

(Quyển 5) - Chương 8

(Quyển 5) - Chương 9

(Quyển 5) - Chương 10

(Quyển 5) - Chương 11

(Quyển 5) - Chương 12

(Quyển 5) - Chương 13

(Quyển 5) - Chương 14 + 15 + 16

(Quyển 5) - Chương 17 + 18 + 19

(Quyển 6) - Chương 1 -> 18

(Quyển 6) - Chương 19

(Quyển 6) - Chương 20 + 21 + 22

(Quyển 6) - Chương 23 + 24

(Quyển 6) - Chương 25

(Quyển 6) - Chương 26

(Quyển 6) - Chương 27

(Quyển 6) - Chương 28

(Quyển 6) - Chương 29

(Quyển 6) - Chương 30

(Quyển 6) - Chương 31

(Quyển 6) - Chương 32 + 33

(Quyển 6) - Chương 34

(Quyển 6) - Chương 35

(Quyển 6) - Chương 36

(Quyển 6) - Chương 37

(Quyển 6) - Chương 38 + 39

(Quyển 6) - Chương 40

(Quyển 6) - Chương 41

(Quyển 6) - Chương 42

(Quyển 6) - Chương 43

(Quyển 6) - Chương 44

(Quyển 6) - Chương 45

(Quyển 6) - Chương 46

(Quyển 6) - Chương 47

(Quyển 6) - Chương 48

(Quyển 6) - Chương 49

Phiên ngoại 5 (thượng)

Phiên ngoại 5 (hạ)

(Quyển 6) - Chương 50

(Quyển 6) - Chương 51

(Quyển 6) - Chương 52

(Quyển 6) - Chương 53

(Quyển 6) - Chương 54

(Quyển 6) - Chương 55

(Quyển 6) - Chương 56

Từ khóa tìm kiếm