Đọc Truyện theo thể loại
Chương 23: Trừng phạt liên quan đến tôn nghiêm
Xe không biết đã chạy được bao lâu, rốt cuộc cũng đến chỗ Phục Luân ở, không đợi Tả Kiêm Thứ mở cửa xe, Phục Luân liền một chân đá văng cửa, nhanh chóng xuống xe, sắc mặt âm trầm khủng bố, cũng không quay đầu nhìn lại mà cấp tốc đi vào bên trong tòa pháo đài.
Tả Kiêm Thứ đi đến cổng, nhìn Lăng Nghị cuộn tròn người ở hàng ghế sau xe, khắp cả người chật vật đầy thương tích, hơi thở yếu ớt, khóe miệng gã cong lên, lộ ra nụ cười châm chọc.
"Lăng Nghị, lần chạy trốn này thất bại, cả đời này ngươi chỉ có thể làm tù nhân của Phục gia, hà tất giả bộ thanh cao chọc giận Phục gia làm gì. Nói thật ta cũng rất bội phục ngươi, bất kể là rơi vào tình huống nào, ánh mắt của người đều không quy phục, hà hà, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng!" Tả Kiêm Thứ nói xong, xoay người ra lệnh cho hai thủ hạ mang Lăng Nghị đi tiến hành băng bó rồi mới sắp xếp vào một gian phòng khách cách phòng ngủ của Phục Luân không xa, nhưng đãi ngộ không tốt đẹp như trước nữa, bởi vì Lăng Nghị là bị treo ở đầu giường.
Giống như lần đầu tiên Lăng Nghị lên giường với Phục Luân vậy, Lăng Nghị quỳ gối trên mặt giường mềm mại, hai tay giơ lên đỉnh đầu bị trói bằng một sợi dây thừng treo trên trần nhà, bất kể là ngủ hay là người hầu giúp đi vệ sinh, đều là trong dạng tư thế này, càng tiêu hao ý chí con người hơn chính là trong căn phòng, tất cả mọi cửa sổ đều bị băng dính màu đen niêm phong lại chặt chẽ, đèn cũng tắt, chỉ cần cánh cửa ra vào đóng lại, toàn bộ căn phòng sẽ hoàn toàn tối đen, xung quanh tĩnh lặng yên ắng đến tiếng hít thở cũng có thể nghe được rõ ràng.
Ước chừng đã bốn ngày trôi qua, Lăng Nghị cứ như vậy bị treo quỳ gối trong bóng đêm, không có người nào mang đến cho cậu một giọt nước, bao phủ xung quanh Lăng Nghị chỉ có bóng tối vô biên vô hạn, cùng cảm giác lạnh lẽo khô khốc, đêm nào Lăng Nghị cũng bị đông lạnh đến run bần bật, có khi Lăng Nghị phải cắn nát môi của chính mình, dùng máu làm giảm bớt cơn khát nơi cổ họng khô cháy, cũng dùng đau đớn để chậm rãi giữ vững ý chí trong cơn lạnh buốt.
Mỗi khi Lăng Nghị tưởng như muốn buông xuôi mặc kệ ý thức từng bước một tan rã, bên tai liền vang lên thanh âm của Mạnh Truyền Tân.... phải tiếp tục sống sót!
Lăng Nghị luôn ở trong đầu tưởng tượng ra cảnh chính mình cùng Mạnh Truyền Tân đi vào bên trong lễ đường, hai bên phủ đầy hoa, ánh sáng cùng âm nhạc lung linh, vô số ánh mắt bạn bè thân thiết chăm chú nhìn theo chúc phúc, Tân ca mà cậu yêu nhất ôm lấy cậu, nói, anh đồng ý!
Trong bóng đêm, giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn ra khỏi khóe mắt Lăng Nghị, Lăng Nghị rốt cuộc không nhịn được, nghẹn ngào nức nở khẽ khóc lên, cậu rơi lệ, không phải bởi chính bản thân đang phải chịu đựng sự tra tấn, mà là vì khi biết được người mà cậu yêu thương cũng yêu thương cậu, đột nhiên lại không có cách nào được ở bên cạnh nhau nữa.
Nếu có thể được, Lăng Nghị tình nguyện để bản thân chết trong cô độc 3 năm về trước!
Lăng Nghị gần như đã mất đi khái niệm thời gian, hơn nữa ngày đêm không phân biệt được, Lăng Nghị tự bức ép chính mình đi vào giấc ngủ để giảm bớt thống khổ vì cơn đói khát mãnh liệt mang đến, chỉ là sau khi tỉnh giấc, dạ dày lại cháy khô lên, càng thêm khó chịu.
Một người khi đói khát đến phát điên, vị giác sẽ trở nên nhạy bén khác thường, một mùi hương thức ăn mê người đột nhiên truyền vào bên trong lỗ mũi Lăng Nghị, cậu giống như người bị tiêm ma túy, giật mình ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng cũng trở nên sáng rỡ.
Đèn phòng đột nhiên bị mở ra, Lăng Nghị đã quen với bóng tối bỗng bị ánh sáng chiếu vào, nhất thời không mở mắt ra được, nhưng mùi hương thức ăn thơm ngon kia lại kích thích mỗi một tế bào trên toàn thân Lăng Nghị sôi sục lên!
Lăng Nghị rốt cuộc thấy rõ được cảnh tượng trước mắt, một người đàn ông mặc đồng phục người hầu mang theo một cái bàn tròn đường kính ước chừng khoảng 1 thước đặt ở trước giường, sau đó mấy người hầu theo sau bưng theo khay thức ăn, đem từng món từng món đặt ở trên bàn, mãi cho đến khi đầy kín cả một bàn.
Đủ loại đồ ăn màu sắc tươi ngon, tản ra mùi hương thơm ngào ngạt khiến người ta phát điên, dụ hoặc hai mắt Lăng Nghị không rời đi được.
Sau đó toàn bộ người hầu đều lui ra, trong căn phòng chỉ còn lại mỗi mình Lăng Nghị, Lăng Nghị liều mạng giãy giụa cổ tay bị trói chặt, thân thể theo bản năng dịch theo mép giường, dùng sức đong đưa thân thể, nhưng cho đến khi mệt nhoài thở hồng hộc cũng không có tiến thêm được bước nào.
Lăng Nghị rốt cuộc vẫn là từ bỏ, cậu rũ nửa đầu xuống, bộ dạng cực kỳ mệt mỏi, nhưng hai mắt vẫn sáng ngời như cũ, gắt gao nhìn chằm chằm vào đồ ăn trước mắt!
Nếu! Nếu có thể ăn một miếng thôi! Thì thật tốt biết bao nhiêu!!
Không biết đã qua mấy giờ, thức ăn nguội lạnh đi, mùi hương tựa hồ cũng không còn dày đặc nữa, cửa đột nhiên lại bị mở ra, lại có mấy người hầu đi vào, bọn họ giống như những con robot, trên mặt vô biểu cảm, không liếc mắt nhìn Lăng Nghị lấy một cái, máy móc đem hết đồ ăn trước mặt Lăng Nghị bỏ vào thùng rửa chén, sau đó lại mang lên thêm một bàn thức ăn nóng hổi nữa, càng ngon miệng hơn! (Jian: đậu má *lật bàn**giơ ngón giữa* >"< )
Lăng Nghị cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi! Cậu mấp máy bờ môi khô khốc, suy yếu kêu lên một tiếng, cho tôi...
Đám người hầu xem như chẳng nghe thấy gì hết, bọn họ cũng giống như lần trước, xong xuôi liền lập tức lui ra rời khỏi phòng, để lại một mình Lăng Nghị chịu đựng sự dày vò vô tận.
Ở thời điểm Lăng Nghị cảm thấy mình thật sự điên rồi, cánh cửa đột nhiên bị người chậm rãi đẩy ra, từng bước chân vững vàng từ tốn đi gần về phía cậu!
Nghe thấy có người đang đi về phía mình, Lăng Nghị vui vẻ nhanh chóng ngẩng đầu, dùng hết toàn lực lớn tiếng cầu xin nói "Cầu xin ngươi! Làm ơn cho tôi ăn một...."
Đến khi Lăng Nghị nhìn thấy rõ người trước mắt là ai, thanh âm đột nhiên im bặt, vẻ vui sướng trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, cậu nhìn nụ cười khinh thường trào phúng đắc ý trên mặt Phục Luân, tâm cậu, thoáng chốc hóa thành tro tàn! Tiếp theo đó là cảm giác bị sỉ nhục mãnh liệt chạy khắp toàn thân!
Cảm giác đót khát kịch liệt đã khiến cho Lăng Nghị suýt chút nữa đã quên mất chuyện quan trọng nhất, hiện tại cậu là tù nhân! Là tù nhân của Phục Luân!!
Cậu là nằm vùng được phái đi nhận nhiệm vụ, là học trò đắc ý nhất của người cậu yêu nhất, cậu làm sao có thể không có tôn nghiêm đi khuất phục một tên súc sinh!!
Lăng Nghị đột nhiên gục đầu xuống, không nói gì nữa, cậu giờ phút này rốt cuộc cũng tỉnh táo lại!! Nhiều ngày như vậy không quan tâm, Phục Luân chính là đang đợi đến hôm nay, chờ khi chính cậu hoàn toàn trở thành nô lệ của cơn đói khát.
Phục Luân cười cười, chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay bưng lên một chén canh trên bàn, đặt ở trong tay, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy.
"Em có thể chịu đựng được nhiều ngày như vậy quả thật không tồi, đáng được khen thưởng!" Phục Luân không nhanh không chậm cười nói "Tôi đoán hiện tại chắc em đã khát đến phát điên rồi đi? Thật đáng thương, nhìn xem, môi cũng khô nứt cả rồi, thật làm cho Phục gia tôi đau lòng a." (Jian: *đạp đạp* >"<)
Phục

«  (Quyển 6) - Chương 20 + 21 + 22

(Quyển 6) - Chương 25 »

Loading...
#danmei #hiendai #jianvip1112 #langman #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Quyển 1 (Full)

(Quyển 2) - Chương 1 -> 32

(Quyển 2) - Chương 33 + 34

(Quyển 2) - Chương 35 + 36

(Quyển 2) - Chương 37 + 38 + 39

(Quyển 2) - Chương 40 + 41

(Quyển 2) - Chương 42 + 43

(Quyển 2) - Chương 44 + 45

(Quyển 2) - Chương 46 + 47

(Quyển 2) - Chương 48 + 49 + 50

(Quyển 2) - Chương 51 + 52 + 53

(Quyển 3) - Chương 1 + 2 + 3

(Quyển 3) - Chương 4 + 5

(Quyển 3) - Chương 6

(Quyển 3) - Chương 7

(Quyển 3) - Chương 8 + 9

(Quyển 3) - Chương 10 + 11 + 12

(Quyển 3) - Chương 13

(Quyển 3) - Chương 14 + 15

(Quyển 3) - Chương 16 + 17

(Quyển 3) - Chương 18 + 19

(Quyển 3) - Chương 20

(Quyển 3) - Chương 21 + 22

(Quyển 3) - Chương 23 + 24

(Quyển 3) - Chương 25 + 26

(Quyển 3) - Chương 27 + 28

(Quyển 3) - Chương 29 + 30

(Quyển 3) - Chương 31 + 32

(Quyển 3) - Chương 33 + 34 + 35

(Quyển 3) - Chương 36 + 37

(Quyển 3) - Chương 38 + 39

(Quyển 3) - Chương 40

Giải đáp thắc mắc truyện

(Quyển 3) - Chương 41

(Quyển 3) - Chương 42 + 43

(Quyển 3) - Chương 44

(Quyển 3) - Chương 45

(Quyển 3) - Chương 46 + 47 + 48

(Quyển 3) - Chương 49 + 50

(Quyển 3) - Chương 51 + 52

(Quyển 3) - Chương 53 + 54

(Quyển 3) - Chương 55

(Quyển 3) - Chương 56

(Quyển 3) - Chương 57 + 58

(Quyển 3) - Chương 59

(Quyển 3) - Chương 60 + 61

(Quyển 3) - Chương 62 + 63 + 64

(Quyển 3) - Chương 65

(Quyển 3) - Chương 66 + 67

(Quyển 3) - Chương 68 + 69

(Quyển 3) - Chương 70 + 71

(Quyển 3) - Chương 72

(Quyển 3) - Chương 73

(Quyển 3) - Chương 74

(Quyển 3) - Chương 75

(Quyển 3) - Chương 76

(Quyển 3) - Chương 77

(Quyển 3) - Chương 78 + 79 + 80

(Quyển 4) - Chương 1

(Quyển 4) - Chương 2

(Quyển 4) - Chương 3

(Quyển 4) - Chương 4

(Quyển 4) - Chương 5

(Quyển 4) - Chương 6

(Quyển 4) - Chương 7

(Quyển 4) - Chương 8

(Quyển 4) - Chương 9

(Quyển 4) - Chương 10

(Quyển 4) - Chương 11

(Quyển 4) - Chương 12

(Quyển 4) - Chương 13

(Quyển 4) - Chương 14

(Quyển 4) - Chương 15

(Quyển 4) - Chương 16

(Quyển 4) - Chương 17 + 18

(Quyển 4) - Chương 19

(Quyển 4) - Chương 20

(Quyển 4) - Chương 21 + 22

(Quyển 4) - Chương 23

(Quyển 4) - Chương 24

(Quyển 4) - Chương 25 + 26

(Quyển 4) - Chương 27 + 28

(Quyển 4) - Chương 29 + 30 + 31 + 32

(Quyển 4) - Chương 33

(Quyển 4) - Chương 34

(Quyển 4) - Chương 35

(Quyển 4) - Chương 36

(Quyển 4) - Chương 37

(Quyển 4) - Chương 38

(Quyển 4) Chương 39

(Quyển 4) - Chương 40 + 41

(Quyển 5) - Chương 1

(Quyển 5) - Chương 2

(Quyển 5) - Chương 3

(Quyển 5) - Chương 4

(Quyển 5) - Chương 5

(Quyển 5) - Chương 6

(Quyển 5) - Chương 7

(Quyển 5) - Chương 8

(Quyển 5) - Chương 9

(Quyển 5) - Chương 10

(Quyển 5) - Chương 11

(Quyển 5) - Chương 12

(Quyển 5) - Chương 13

(Quyển 5) - Chương 14 + 15 + 16

(Quyển 5) - Chương 17 + 18 + 19

(Quyển 6) - Chương 1 -> 18

(Quyển 6) - Chương 19

(Quyển 6) - Chương 20 + 21 + 22

(Quyển 6) - Chương 23 + 24

(Quyển 6) - Chương 25

(Quyển 6) - Chương 26

(Quyển 6) - Chương 27

(Quyển 6) - Chương 28

(Quyển 6) - Chương 29

(Quyển 6) - Chương 30

(Quyển 6) - Chương 31

(Quyển 6) - Chương 32 + 33

(Quyển 6) - Chương 34

(Quyển 6) - Chương 35

(Quyển 6) - Chương 36

(Quyển 6) - Chương 37

(Quyển 6) - Chương 38 + 39

(Quyển 6) - Chương 40

(Quyển 6) - Chương 41

(Quyển 6) - Chương 42

(Quyển 6) - Chương 43

(Quyển 6) - Chương 44

(Quyển 6) - Chương 45

(Quyển 6) - Chương 46

(Quyển 6) - Chương 47

(Quyển 6) - Chương 48

(Quyển 6) - Chương 49

Phiên ngoại 5 (thượng)

Phiên ngoại 5 (hạ)

(Quyển 6) - Chương 50

(Quyển 6) - Chương 51

(Quyển 6) - Chương 52

(Quyển 6) - Chương 53

(Quyển 6) - Chương 54

(Quyển 6) - Chương 55

(Quyển 6) - Chương 56

Từ khóa tìm kiếm