Đọc Truyện theo thể loại
Chương 39: Anh đưa em về nhà.
Tiếu Tẫn Nghiêm còn chưa đi tới trước cửa phòng bệnh, cửa phòng bệnh kia đột nhiên mở ra, mấy bác sĩ từ bên trong đi ra.
“Ai….” Một vị bác sĩ thở dài “Cậu ấy còn trẻ như vậy, thật là đáng tiếc”
“Đúng đấy” Một vị bác sĩ khác lên tiếng trả lời “Nhưng cũng không còn cách nào khác, loại bệnh kia thực sự quá hiếm gặp, Diệp tổng mời danh y nước ngoài về nhiều như vậy, kết quả cũng không thay đổi được gì.”
“Diệp tổng thực sự quá đáng thương, các người không nhìn thấy khi tôi bảo anh ta nén bi thương, vẻ mặt của anh ta….Ai… thời đại này, người tốt như thế lại không nhận được báo đáp tốt.”
“Hai người các cậu về trước đi, nếu Diệp tổng muốn ở lại một mình một lúc, tôi sẽ đi nhắc nhở mấy cô y tá kia tạm thời đừng đi vào quấy rối.”
“Được…”
Mấy người kia vừa nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng vừa từ bên cạnh bước qua.
Tiếu Tẫn Nghiêm dừng bước, mặt không chút cảm xúc đứng yên tại chỗ, xung quanh yên tĩnh một mảnh, tiếng tim đập tựa hồ cũng biến mất trong khoảnh khắc nào đó.
Đáng tiếc? Nén bi thương? Có ý gì?
Hồi lâu, Tiếu Tẫn Nghiêm mới lần thứ hai nhấc chân, hướng về cánh cửa kia chậm rãi đi đến.
Căn phòng bệnh kia giống như cách Tiếu Tẫn Nghiêm một khoảng rất xa, lộ trình mười mấy giây giống như đã đi được một thế kỷ, như người đang đi trên sợi dây cáp được treo ở trên cao, chênh vênh lúc nào cũng có thể rớt xuống, thân thể chia năm xẻ bảy!
Đứng trước phòng bệnh, Tiếu Tẫn Nghiêm mặt không chút cảm xúc cúi đầu nhìn dưới chân, lắng nghe mỗi một âm thanh truyền ra từ bên trong phòng bệnh.
Đó là tiếng Diệp Thần Tuấn khinh nhược ngột ngạt bi thương khóc nức nở, ngoài ra, không còn tiếng gì khác nữa.
Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn đứng yên lặng như vậy, nhưng cảm giác khắp toàn thân đều phát lạnh!
Không biết đã trải qua bao lâu, Tiếu Tẫn Nghiêm rốt cuộc ngẩng đầu lên, qua cửa kính pha lê nhìn vào bên trong.
Ở một bên giường bệnh, Diệp Thần Tuấn cúi đầu, không nhìn thấy rõ vẻ mặt, hai tay chăm chú nắm lấy một tay Diệp Mạc, không có tiếng gào khóc tan nát cõi lòng, chỉ nhẹ nhàng khóc nức nở, một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt Diệp Thần Tuấn, người bệnh trên người đã bị một tấm vải bố màu trắng che mặt lại, cái gì cũng không nhìn thấy, một cánh tay trắng xám buông xuống bên giường, lộ ra cổ tay kia, mang theo một sợi dây xích tay có mặt hình cái đầu lâu nhỏ.
Thế giới này thật giống như không có bất kỳ tiếng động nào, trong không gian lạnh buốt vô biên vô hạn, dường như chỉ còn lại mỗi một mình Tiếu Tẫn Nghiêm.
Khóe miệng Tiếu Tẫn Nghiêm co giật một hồi, giơ tay vỗ vỗ cái trán, đột nhiên nở nụ cười, giống như kẻ ngu đần! Một giây sau, đột nhiên nhấc tay mình lên, há miệng mạnh mẽ cắn xuống.
Có người nói, thống khổ cực độ sẽ làm người ta từ trong mộng tỉnh lại, đối với Tiếu Tẫn Nghiêm mà nói, có thể biết được Diệp Mạc không phản bội hắn là đủ rồi, còn những cái khác, đều là dư thừa! Không nghĩ tới…
Cổ tay bị cắn đến máu chảy đầm đìa nhưng Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn không ngừng lại, tựa hồ phải cắn đứt khối thịt trên cổ tay kia xuống. Bệnh nhân cùng với y tá đi tới lui bị cảnh này dọa sợ, thậm chí còn cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm là bệnh nhân tâm thần, nhìn hai mắt Tiếu Tẫn Nghiêm hung tàn đỏ ngầu, vội vàng tránh thật xa.
Mạnh Truyền Tân vừa ra khỏi thang máy, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, kinh sợ không ngừng, vội vàng chạy đến phía trước.
“Tẫn ca!” Mạnh Truyền Tân nhanh chóng kéo cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm xuống “Tẫn ca, anh bình tĩnh lại đi!”
Cánh tay Tiếu Tẫn Nghiêm vừa mới được Mạnh Truyền Tân kéo xuống, một giây sau lập tức từ bên hông rút ra một khẩu súng, hướng về chính bản thân mình định nổ súng, Mạnh Truyền Tân càng kinh hãi, vội vàng nắm lấy cái tay đang cầm súng của Tiếu Tẫn Nghiêm.
“Tẫn ca anh làm sao vậy hả?!” Mạnh Truyền Tân bị hành động của Tiếu Tẫn Nghiêm kích động đến rối loạn đầu óc, thanh âm không kìm được dương cao hơn rất nhiều.
“Em ấy chết rồi…. em ấy chết rồi….” Tiếu Tẫn Nghiêm kinh hãi mở to hai mắt, khắp khuôn mặt lãnh khốc là sợ hãi cực độ “Tỉnh lại rồi là không sao, chỉ cần tỉnh lại là được rồi.
Mạnh Truyền Tân sững sờ, quay đầu nhìn vào bên trong cánh cửa kính pha lê, trong nháy mắt, đã hiểu rõ tất cả! Mạnh Truyền Tân đồng thời cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn, bởi vì anh biết cái chết của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ gây ra khủng hoảng lớn như thế nào!
“Tẫn ca, đây không phải là mơ! Diệp tiên sinh…. cậu ấy thật sự…. đã chết rồi.” Mạnh Truyền Tân dùng hết sức mới lấy được khẩu súng trong tay Tiếu Tẫn Nghiêm, tiếp tục nói “Người chết không thể sống lại được, Tẫn ca anh….”
“Chết?” Tiếu Tẫn Nghiêm cười gằn ngắt lời Mạnh Truyền Tân, rống lớn một tiếng “Em ấy chết rồi?!”
Nói xong, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên xoay người, một góc đá văng cửa phòng bệnh, kiếm mi hoành lẫm, dữ tợn như người điên.
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa vào cửa liền nhanh chóng bước tới bên giường, một tay xốc lên tấm vải trắng che kín trên người Diệp Mạc, khuôn mặt Diệp Mạc không còn chút sinh khí nào, hai mắt nhắm nghiền, nơi đáy mắt Tiếu Tẫn Nghiêm hoàn toàn xám xịt một màu tro tàn…
Giống như bị điểm huyệt, động tác của Tiếu Tẫn Nghiêm trong một khắc dừng lại, hắn nhìn Diệp Mạc giờ phút này lặng yên nằm trên giường bệnh, trong lòng như có một vết thương bị nứt ra, càng xé càng lớn! Càng nứt càng sâu!
Diệp Mạc càng gầy, ở Tiếu Tẫn Nghiêm trong trí nhớ, Diệp Mạc thân hình mỗi ngày đều ở tiều tụy gầy gò, từng ngày từng ngày ở nhỏ đi, thật giống một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất.
“Tiếu Tẫn Nghiêm! Ngươi còn đến đây làm gì?!” Diệp Thần Tuấn phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm “Ngươi còn xứng xuất hiện trước mặt Tiểu Tuyền sao?”
Tiếu Tẫn Nghiêm không nhìn Diệp Thần Tuấn, chậm rãi, run rẩy đưa tay ra chạm đến khuôn mặt Diệp Mạc, lan truyền tiến vào đầu ngón tay, là cảm giác lạnh lẽo như băng giá.
“Chết rồi sao?” Tiếu Tẫn Nghiêm hơi há miệng, hết nửa ngày mới phát ra thanh âm xa xôi mơ hồ.
“Phải, Tiểu Tuyền em ấy đã chết rồi.” Diệp Thần Tuấn lạnh lùng nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm “Tiếu Tẫn Nghiêm, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa, ngươi ly hôn với Tiểu Tuyền, đuổi em ấy đi khỏi nhà giữa trời mưa giông bão, lúc em ấy trong người mang bệnh nan y, ngươi lại đuổi em ấy ra khỏi bệnh viện của ngươi. Tiểu Tuyền mỗi ngày đều xem rất nhiều tin tức liên quan đến ngươi, nhìn ngươi ôm người phụ nữ khác tham dự yến tiệc, ngươi có biết em ấy đau lòng bao nhiêu không? Giờ thì Tiểu Tuyền đã chết rồi, ngươi còn giả mù sa mưa chạy đến đây làm gì?!”
Từng lời nói của Diệp Thần Tuấn như thanh dao sắc bén đâm vào trái tim Tiếu Tẫn Nghiêm! Tiếu Tẫn Nghiêm hụt hẫng lùi về phía sau hai bước, đưa tay đỡ lấy trán.
“Em ấy không chết, em ấy làm sao có thể chết đi được?!”
Tiếu Tẫn Nghiêm chưa từng nghĩ đến chuyện Diệp Mạc sẽ chết, bởi hắn thực sự không thể tưởng tượng được Diệp Mạc chết đi sẽ như thế nào, Diệp Mạc đã từng nhảy xuống vực núi tự sát, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu đã chết, chỉ có duy nhất Tiếu Tẫn Nghiêm hắn vẫn kiên trì không ngừng cho rằng Diệp Mạc còn sống ở một nơi nào đó trên cõi đời nàynày, không phải vì hắn không chịu chấp nhận sự thật như vậy, mà bởi vì ở trong tiềm thức của Tiếu Tẫn Nghiêm, sự tồn tại của Diệp

«  (Quyển 4) - Chương 38

(Quyển 4) - Chương 40 + 41 »

Loading...
#danmei #hiendai #jianvip1112 #langman #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Quyển 1 (Full)

(Quyển 2) - Chương 1 -> 32

(Quyển 2) - Chương 33 + 34

(Quyển 2) - Chương 35 + 36

(Quyển 2) - Chương 37 + 38 + 39

(Quyển 2) - Chương 40 + 41

(Quyển 2) - Chương 42 + 43

(Quyển 2) - Chương 44 + 45

(Quyển 2) - Chương 46 + 47

(Quyển 2) - Chương 48 + 49 + 50

(Quyển 2) - Chương 51 + 52 + 53

(Quyển 3) - Chương 1 + 2 + 3

(Quyển 3) - Chương 4 + 5

(Quyển 3) - Chương 6

(Quyển 3) - Chương 7

(Quyển 3) - Chương 8 + 9

(Quyển 3) - Chương 10 + 11 + 12

(Quyển 3) - Chương 13

(Quyển 3) - Chương 14 + 15

(Quyển 3) - Chương 16 + 17

(Quyển 3) - Chương 18 + 19

(Quyển 3) - Chương 20

(Quyển 3) - Chương 21 + 22

(Quyển 3) - Chương 23 + 24

(Quyển 3) - Chương 25 + 26

(Quyển 3) - Chương 27 + 28

(Quyển 3) - Chương 29 + 30

(Quyển 3) - Chương 31 + 32

(Quyển 3) - Chương 33 + 34 + 35

(Quyển 3) - Chương 36 + 37

(Quyển 3) - Chương 38 + 39

(Quyển 3) - Chương 40

Giải đáp thắc mắc truyện

(Quyển 3) - Chương 41

(Quyển 3) - Chương 42 + 43

(Quyển 3) - Chương 44

(Quyển 3) - Chương 45

(Quyển 3) - Chương 46 + 47 + 48

(Quyển 3) - Chương 49 + 50

(Quyển 3) - Chương 51 + 52

(Quyển 3) - Chương 53 + 54

(Quyển 3) - Chương 55

(Quyển 3) - Chương 56

(Quyển 3) - Chương 57 + 58

(Quyển 3) - Chương 59

(Quyển 3) - Chương 60 + 61

(Quyển 3) - Chương 62 + 63 + 64

(Quyển 3) - Chương 65

(Quyển 3) - Chương 66 + 67

(Quyển 3) - Chương 68 + 69

(Quyển 3) - Chương 70 + 71

(Quyển 3) - Chương 72

(Quyển 3) - Chương 73

(Quyển 3) - Chương 74

(Quyển 3) - Chương 75

(Quyển 3) - Chương 76

(Quyển 3) - Chương 77

(Quyển 3) - Chương 78 + 79 + 80

(Quyển 4) - Chương 1

(Quyển 4) - Chương 2

(Quyển 4) - Chương 3

(Quyển 4) - Chương 4

(Quyển 4) - Chương 5

(Quyển 4) - Chương 6

(Quyển 4) - Chương 7

(Quyển 4) - Chương 8

(Quyển 4) - Chương 9

(Quyển 4) - Chương 10

(Quyển 4) - Chương 11

(Quyển 4) - Chương 12

(Quyển 4) - Chương 13

(Quyển 4) - Chương 14

(Quyển 4) - Chương 15

(Quyển 4) - Chương 16

(Quyển 4) - Chương 17 + 18

(Quyển 4) - Chương 19

(Quyển 4) - Chương 20

(Quyển 4) - Chương 21 + 22

(Quyển 4) - Chương 23

(Quyển 4) - Chương 24

(Quyển 4) - Chương 25 + 26

(Quyển 4) - Chương 27 + 28

(Quyển 4) - Chương 29 + 30 + 31 + 32

(Quyển 4) - Chương 33

(Quyển 4) - Chương 34

(Quyển 4) - Chương 35

(Quyển 4) - Chương 36

(Quyển 4) - Chương 37

(Quyển 4) - Chương 38

(Quyển 4) Chương 39

(Quyển 4) - Chương 40 + 41

(Quyển 5) - Chương 1

(Quyển 5) - Chương 2

(Quyển 5) - Chương 3

(Quyển 5) - Chương 4

(Quyển 5) - Chương 5

(Quyển 5) - Chương 6

(Quyển 5) - Chương 7

(Quyển 5) - Chương 8

(Quyển 5) - Chương 9

(Quyển 5) - Chương 10

(Quyển 5) - Chương 11

(Quyển 5) - Chương 12

(Quyển 5) - Chương 13

(Quyển 5) - Chương 14 + 15 + 16

(Quyển 5) - Chương 17 + 18 + 19

(Quyển 6) - Chương 1 -> 18

(Quyển 6) - Chương 19

(Quyển 6) - Chương 20 + 21 + 22

(Quyển 6) - Chương 23 + 24

(Quyển 6) - Chương 25

(Quyển 6) - Chương 26

(Quyển 6) - Chương 27

(Quyển 6) - Chương 28

(Quyển 6) - Chương 29

(Quyển 6) - Chương 30

(Quyển 6) - Chương 31

(Quyển 6) - Chương 32 + 33

(Quyển 6) - Chương 34

(Quyển 6) - Chương 35

(Quyển 6) - Chương 36

(Quyển 6) - Chương 37

(Quyển 6) - Chương 38 + 39

(Quyển 6) - Chương 40

(Quyển 6) - Chương 41

(Quyển 6) - Chương 42

(Quyển 6) - Chương 43

(Quyển 6) - Chương 44

(Quyển 6) - Chương 45

(Quyển 6) - Chương 46

(Quyển 6) - Chương 47

(Quyển 6) - Chương 48

(Quyển 6) - Chương 49

Phiên ngoại 5 (thượng)

Phiên ngoại 5 (hạ)

(Quyển 6) - Chương 50

(Quyển 6) - Chương 51

(Quyển 6) - Chương 52

(Quyển 6) - Chương 53

(Quyển 6) - Chương 54

(Quyển 6) - Chương 55

(Quyển 6) - Chương 56

Từ khóa tìm kiếm