(Quyển 3) - Chương 8 + 9

Tùy Chỉnh

nháy mắt, nhưng đều không nhìn thấy nhau.
Đứng trước cửa nhà trọ của Diệp Mạc, trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm có một cảm giác hỗn loạn không nói ra được, hắn tới đây làm gì vậy? Bắt gian sao?
Tiếu Tẫn Nghiêm vốn vẫn còn có điểm bối rối xoắn xuýt, thế nhưng dư quang của khóe mắt đột nhiên lướt qua khe hở cánh cửa khép hờ hơi mở một chút, trong lòng thấy hơi hồi hộp, không khóa cửa à. Quỷ thần xui khiến, Tiếu Tẫn Nghiêm cẩn thận từng li từng tí một đẩy cửa ra, chờ sau khi đi vào mới phát hiện động tác vừa nãy của mình có bao nhiêu hèn mọn, hắn cao cao tại thượng, hô mưa gọi gió, làm sao lúc này hắn lại có cảm giác mình giống như tên ăn trộm thấp kém vậy không biết.
Tiếu Tẫn Nghiêm đóng cửa lại, nhanh chân đi vào bên trong, bên trong phòng khách trên bàn xếp đầy những món ăn gia đình thông dụng đập ngay vào tầm mắt, Tiếu Tẫn Nghiêm hơi sững sờ một chút, những món ăn đặt trên bàn kia, thật quen thuộc... Giống như những món ăn trước đây Diệp Mạc vẫn hay làm cho hắn, ở thời điểm lúc hắn vừa mới bắt đầu ép buộc Diệp Mạc làm tình nhân của mình, mỗi buổi tối khi tan việc trở về, Diệp Mạc thường làm những món ăn này cho hắn ăn, mà hắn ăn vào thấy vô cùng ngon miệng, nhớ mãi không quên.
Tiếu Tẫn Nghiêm cảm thấy tâm trạng đang buồn bực khó chịu của bản thân trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại, nhấc chân lên, sắc mắt phức tạp đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy một đôi đũa trên bàn, đưa tay gắp một món ăn.
Tinh tế nhai nghiền, chậm rãi thưởng thức, một mỗi món ăn Tiếu Tẫn Nghiêm đều gắp một miếng nhỏ, giống như đang chìm đắm ở bên trong một loại hồi ức nào đó rất quen thuộc, sắc mặt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ trở nên nhu hòa.
Hắn nhớ tới tất cả của Diệp Mạc, khí tức trên người cậu, hành động, lời nói, cử chỉ quen thuộc của cậu, những món ăn cậu làm, cùng với mùi vị của từng món ăn ấy.
"Tần Thiên, nhanh như vậy anh đã trở về rồi sao!" Diệp Mạc đột nhiên từ trong nhà bếp đi ra, cho rằng Lạc Tần Thiên đã trở về, rất vui vẻ reo lên một tiếng.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên xoay người, ánh mắt thâm trầm nhìn Diệp Mạc.
Diệp Mạc hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, bởi vì quá mức đột ngột, Diệp Mạc không hề nghĩ ngợi liền bật thốt hét lên một tiếng "Anh đi ra ngoài!" Thanh âm lạnh lùng lộ ra một tia căm ghét, bởi vì âm lượng hơi cao, nghe qua giống như người đang ngăn cản một tội ác tày trời.
Tiếu Tẫn Nghiêm vốn đang vì mùi vị của những món ăn mà đang chìm đắm trong một loại hồi ức nào đó, vì câu nói này của Diệp Mạc, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng, toàn thân đều bao phủ một luồng sát khí, gằn giọng nói "Con mẹ nó, cậu quát lại một tiếng thử xem!"
So về khí thế, không ai có thể thắng được Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn là người nắm quyền khống chế, là kẻ đứng ở ngôi cao, thế nên bất kỳ có một điểm chống cự nào, cũng đều động chạm đến vảy ngược của hắn.
Diệp Mạc quả nhiên khuất nhược đi, đơn độc ở cùng Tiếu Tẫn Nghiêm bên trong một gian phòng, Diệp Mạc rất tự mình biết mình, không thể để cho hắn ta thẹn quá hóa giận, bằng không người chịu thiệt sẽ chỉ là cậu.
"Nơi này là nhà của tôi." Diệp Mạc tầm mắt trấn định, thanh âm hờ hững, thế nhưng không có tiến thêm một bước về phía trước, duy trì khoảng cách an toàn với Tiếu Tẫn Nghiêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm thả đôi đũa trong tay xuống, kiếm mi lạnh lùng hơi nhíu lại, âm thanh lộ ra quỷ dị "Những món ăn này đều là cậu làm?"

"Phải." Diệp Mạc rất thản nhiên trả lời, tiếp đó nhẹ nhàng nở nụ cười "Điều này anh cũng để vào mắt sao?"
Diệp Mạc không biết Tiếu Tẫn Nghiêm có cảm xúc với những món ăn cậu làm, ở kiếp trước, Diệp Mạc chỉ lý giải rằng Tiếu Tẫn Nghiêm đối với những món ăn cậu làm là nhất thời có cảm giác mới mẻ.
Tiếu Tẫn Nghiêm không để ý đến Diệp Mạc nữa, mà nhìn ngắm bốn phía, khóe miệng hơi nhếch lên "Kim chủ mới của cậu đâu?" Nhìn thấy trên bàn có hai ly rượu không, đuôi lông mày Tiếu Tẫn Nghiêm hơi nhíu "Ra ngoài mua rượu rồi sao?"
Diệp Mạc cảm thấy bên trong lời nói của Tiếu Tẫn Nghiêm mang theo thâm ý, lạnh lùng tiếp tiếng nói "Tần Thiên lập tức sẽ về ngay!"
"Tần Thiên?" Khuôn mặt Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ biến sắc, cố nén tức giận, nhẹ nhàng cười khẩy nói "Mới quen biết chưa được bao lâu mà đã gọi thân mật như vậy."
"Tiếu Tẫn Nghiêm, ước định của chúng ta là trước khi Thần ca tỉnh lại sẽ không quấy rầy lẫn nhau." Diệp Mạc rốt cuộc không chịu được sự quái gở của Tiếu Tẫn Nghiêm, nghiêm giọng nói "Nếu như anh muốn gặp lại Diệp Mạc, tôi hy vọng tốt nhất anh nên làm theo quy tắc của trò chơi!"
"Cậu vẫn còn nhớ tới Diệp Thần Tuấn sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng "Cậu dùng nhà Diệp Thần Tuấn tặng cho cậu để tiếp đãi một gã đàn ông khác, à, là Diệp Thần Tuấn quá ngu, hay là cậu quá dâm đãng!"
Diệp Mạc cắn răng, mặc dù tên đàn ông này có quyền cao thế lớn đến thế cỡ nào đi chăng nữa, thì lời nói dã man thô tục vẫn không hề thay đổi, thực sự là khó có thể tưởng tượng ra nổi, hắn ta làm sao có thể được tôn sùng là bậc cao quý trong giới thượng lưu như vậy chứ.
Thấy Diệp Mạc không nói lời nào, Tiếu Tẫn Nghiêm nhấc chân bước tới chỗ Diệp Mạc, híp mắt, toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm.
"Tiếu Tẫn Nghiêm, anh đừng quên, nếu như anh dám ở chỗ này làm càn, anh đời này cũng đừng mơ sẽ gặp lại Diệp Mạc!" Khi đang nói chuyện, Diệp Mạc lùi lại mấy bước.
Tần Thiên sắp trở về rồi, Diệp Mạc làm sao có thể không gấp gáp chứ, hai người đối đầu với nhau đều mang theo hỏa khí, nếu như khai chiến, không phải là chuyện dùng một quyền hai quyền đánh nhau, mà là một chiêu mất mạng.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nở nụ cười, vài bước đi tới, đem Diệp Mạc áp lên trên tường, cúi mặt xuống, ở dưới tầm mắt hết sức căng thẳng của Diệp Mạc, thấp giọng chậm rãi mở miệng nói "Cậu nói xem, nếu như tôi hiện tại muốn cậu, có phải cậu sẽ không dám lớn lối như vậy nữa không...."
.....................
P/s: tóm lại vẫn là rape cái đã =v=

« 1 2