(Quyển 3) - Chương 75

Tùy Chỉnh

Chương 75: Kết thúc đi!
Lạc Tần Thiên đi tới gian phòng của Diệp Mạc, phát hiện bên trong phòng không có bóng người nào, cứ tưởng rằng Diệp Mạc chỉ đi vòng vòng bên trong du thuyền thôi, nhưng sau khi hỏi qua mấy nhân viên mới biết, hơn một giờ trước Diệp Mạc đã đi xuống du thuyền.
Nhớ tới biểu hiện trầm mặc tối nay của Diệp Mạc, đột nhiên Lạc Tần Thiên có loại dự cảm xấu.
Vốn dĩ Lạc Tần Thiên cho rằng Diệp Mạc vẫn yêu anh như hai năm trước, thế nên anh mới trắng trợn ở trước mặt Tiếu Tẫn Nghiêm lấy tình yêu của cả hai ra uy hiếp hắn, nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, Lạc Tần Thiên phát hiện ra Diệp Mạc đối với anh đã không còn nồng nhiệt như trước đây nữa, tuy rằng không lạnh lùng, nhưng cũng có loại xa cách mơ hồ.
Lạc Tần Thiên bấm điện thoại di động, nhưng không thấy người nhận điện, dưới tình thế cấp bách, Lạc Tần Thiên nhanh chóng rời khỏi du thuyền, anh biết Diệp Mạc sẽ không đi quá xa, bằng không nhất định sẽ báo với mình, hoặc có lẽ là... chỉ rời thuyền để đi hóng mát, Lạc Tần Thiên an ủi chính mình như vậy, nhưng không kìm lòng được mà tưởng tượng đến chuyện Diệp Mạc đang ở cùng với Tiếu Tẫn Nghiêm.
Sờ vào khẩu súng bên hông, vẻ mặt Lạc Tần Thiên từ từ hung tàn lên.
Điều duy nhất giờ khắc này anh xác định được là, hận thù của Diệp Mạc đối với Tiếu Tẫn Nghiêm đã sắp không còn là lý do hiệu quả để cậu từ chối hắn ta nữa rồi.
.........................
Bên trong xe, Tiếu Tẫn Nghiêm yên tĩnh ngồi ở ghế xe, sắc mặt hòa hoãn nhìn Diệp Mạc đang băng bó vết thương cho mình, Diệp Mạc bực tức nhíu lông mày lại, mím chặt môi không nói, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát lên, nhưng động tác trên tay vẫn rất ôn nhu, dùng hộp cấp cứu trong xe giúp Tiếu Tẫn Nghiêm cầm máu, lại dùng băng vải từng lần từng lần quấn ở miệng vết thương.
"Còn hận tôi sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm nhìn Diệp Mạc, ánh mắt thâm thúy tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả, thanh âm khàn khàn khiến Diệp Mạc hơi thất thần.
Diệp Mạc chăm chú quấn băng vải, lạnh lùng nói "Cho dù anh có chết, cũng không trả hết những gì anh nợ tôi."
"Nếu như em vẫn rất hận tôi, vậy khi tôi tự nổ súng bắn mình, có phải em cảm thấy rất sung sướng?"
Diệp Mạc không đáp lại, nhưng đột nhiên cảm giác căng thẳng ùa đến, cậu tức tối mạnh tay làm đau Tiếu Tẫn Nghiêm khiến hắn phải hít vào một ngụm khí lạnh, thế mà loại động tác tự hờn giận này của Diệp Mạc lại chọc cười Tiếu Tẫn Nghiêm.
"Thật ác độc a! Nếu như tôi đau chết rồi là em phải thủ tiết đấy, đừng quên, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi." Tiếu Tẫn Nghiêm cười khẽ, trong nháy mắt tâm tình thật tối, hắn liền biết, kiểu nam nhân nhỏ bé mạnh miệng mà nhẹ dạ như Diệp Mạc, tuyệt đối sẽ không xem mình là không khí mà bỏ mặc không quan tâm.
"Tôi khuyên anh ngay bây giờ lập tức đi bệnh viện đi." Sơ cứu tốt, Diệp Mạc cúi đầu thu dọn lại hộp cứu thương, thanh âm lành lạnh, nhưng vẻ mặt rất phức tạp, hành động lúc nãy của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến cho tâm Diệp Mạc lúc này rất hỗn loạn.
"Em không đi cùng tôi sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm cố tình quơ quơ buông xuống cánh tay, cau mày, nhẹ giọng nói "Tay tôi không làm được gì hết, không mở được cửa xe."
Diệp Mạc vẫn không nói gì, cúi đầu nhìn quần áo của chính mình lúc nãy bị Tiếu Tẫn Nghiêm xé rách, Diệp Mạc không chút do dự xé tiếp để băng bó vết thương cho Tiếu Tẫn Nghiêm, thế nên lúc này liền vơ lấy áo khoác của hắn choàng lên người mình, bởi vì có chút lớn nên nhìn qua có chút buồn cười.
Diệp Mạc nỗ lực khôi phục lại hỗn loạn trong lòng, cậu không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa, Tần Thiên đang chờ cậu trở lại, cậu không thể có bất kỳ dao động nào.
Diệp Mạc cắn môi, không nói một lời nào xoay người, đưa tay ra đẩy cửa xe, nhưng trong nháy mắt bị Tiếu Tẫn Nghiêm dùng lực nắm lấy cổ tay.
"Em còn muốn đi?" Nụ cười trên mặt Tiếu Tẫn Nghiêm trong nháy mắt biến mất, cấp thiết nhưng không âm lãnh "Lẽ nào em vẫn còn không chịu tha thứ cho tôi?"
Diệp Mạc đã đặt một chân trên mặt đất, không có quay đầu, mà lạnh nhạt nói "Tiếu Tẫn Nghiêm, tôi đã không muốn truy cứu những gì anh đã làm với tôi, hiện tại tôi chỉ muốn tránh xa anh ra, trở lại cuộc sống của người bình thường thôi."
"Em cảm thấy ở bên cạnh tôi thì không bình thường sao?" Bởi vì tức giận Diệp Mạc đã nói ra câu nói này mà thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm cao hơn rất nhiều, hắn chăm chú nắm lấy cổ tay Diệp Mạc, hận không thể đem cậu kéo vào trong lồng ngực, vừa nãy nhìn cậu dịu dàng băng bó vết thương cho mình, Tiếu Tẫn Nghiêm thậm chí đã cho rằng cậu đã dao động.
Kiểu nói chuyện dây dưa này khiến cho Diệp Mạc cảm thấy rất phiền phức, ở lâu thêm một giây, Diệp Mạc cảm giác tâm mình sẽ bị lung lay mất, cắn răng một cái, Diệp Mạc ngạnh tiếng nói "Tôi yêu Tần Thiên, tôi muốn đi với anh ấy, lý do này, đủ chưa?"
Kiếm mi phẫn nộ nhíu lên, Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh "Được! Đủ! Đương nhiên đủ!"
Đột nhiên Tiếu Tẫn Nghiêm buông tay Diệp Mạc ra, Diệp Mạc cảm thấy không đúng, nghi hoặc quay đầu, nhưng bỗng nhiên phát hiện Tiếu Tẫn Nghiêm lần thứ hai nắm lấy cây súng kia, mà lần này, là chống đỡ ở trên bụng của hắn, Diệp Mạc há miệng, kinh sợ đến toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
"Tôi vẫn còn nợ em một phát súng!" (Jian: giờ có chiêu cứ đem súng ra dọa ha =)) )
"Anh là đồ điên!" Diệp Mạc hét lớn một tiếng, nhanh chóng đập vào khẩu súng kia, súng rớt xuống, Diệp Mạc nhanh chóng nhặt lên, giấu ở phía sau lưng mình.
Tiếu Tẫn Nghiêm ngẩng đầu, nhưng trong nháy mắt cười đặc biệt mê hoặc.
Diệp Mạc tức giận đến thở không ra hơi, hung tợn nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, nếu như vừa nãy cậu chậm một giây, có khi tên đàn ông này lại lãnh đạn một lần nữa, hơn nữa nếu bụng bị trúng đạn, thương tổn đối với thân thể sẽ rất lớn.
"Nếu như anh chán sống thì đừng có nổ súng trước mặt tôi! Kiếm chỗ khác mà chết!" Diệp Mạc phát hiện tim mình đập nhanh đến dọa người, không ức chế nổi cảm giác muốn bạo phát với Tiếu Tẫn Nghiêm, người đàn ông này xem mạng của người khác như cỏ rác thì thôi đi, đối với chính bản thân, cũng tàn nhẫn như vậy!
"Cười cái gì?! Chuyện này buồn cười lắm hả?" Diệp Mạc rốt cuộc quát lên, nhưng dáng vẻ cậu tức tối thở phì phò khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm lại cảm thấy rất thoải mái. (Jian: ahihi chắc vui =.=')
Tiếu Tẫn Nghiêm nắm chặt tay Diệp Mạc, lúc Diệp Mạc không kịp phòng bị mà ôm lấy Diệp Mạc tiến vào trong lòng, không nói lời nào, bá đạo đến cực điểm đem môi phủ kín lên môi cậu.

Người con trai này chung quy vẫn rất quan tâm đến chính mình, bất kể trong lòng cậu còn ghi lại bao nhiêu hận với mình, nhưng hơn một tháng triền miên kia cũng không phải xem là bọt nước, những ôn nhu thâm tình của hắn ít nhất cũng phần nào níu giữ Diệp Mạc ở lại bên cạnh hắn.
Nếu như không ở chung một tháng như người yêu, có lẽ trong lòng Diệp Mạc, sẽ không có chút do dự nào mà rời đi ngay chăng.
Diệp Mạc không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, cậu dùng tay hết sức đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, nhưng trong lúc vô tình lại nện đánh vào vết thương trên vai Tiếu Tẫn Nghiêm, máu chảy ra thấm ướt băng vải, Tiếu Tẫn Nghiêm không có bất kỳ phản ứng nào, nâng mặt Diệp Mạc lên, thuận thế đem Diệp Mạc chống đỡ ở trên thành xe, đầu lưỡi nóng ướt tiến quân thần tốc bên trong khoang miệng của cậu, ở lúc Diệp Mạc không thể nào kháng cự nổi, ở bên trong điên cuồng công thành đoạt đất.
Đêm nay, Tiếu Tẫn Nghiêm xin thề, nhất định phải chinh phục được trái tim Diệp Mạc! Cho dù chinh phục không được, hắn cũng phải lưu giữ lại thân thể Diệp Mạc!
"Em sẽ không đi..." Làn môi mỏng khêu gợi chuyển qua lưu luyến bên tai Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm nhẹ nhàng thổi vào luồng khí nóng rẫy, đầu lưỡi trơn trượt ác ý liếm láp vành tai Diệp Mạc, thanh âm nhẹ nhàng khàn khàn, mang theo từ lực đầu độc lòng người "Bởi vì em không nỡ rời khỏi tôi..."
"Không.... không có..." Đùa giỡn đến từ tai khiến toàn thân Diệp Mạc mẫn cảm khẽ run, tay đang dùng lực đẩy hắn ra từ từ hạ thấp xuống, Diệp Mạc lẩm bẩm "Anh... dừng lại...."
Tiếu Tẫn Nghiêm cười khẽ, tay hướng xuống phía dưới, sờ chếch bên đùi trong của Diệp Mạc "Tôi sẽ khiến cho em ngoan ngoãn nói ra lời thật lòng..."
Cúc áo trước ngực Diệp Mạc được cởi ra, Tiếu Tẫn Nghiêm theo cái cổ Diệp Mạc, từng tấc từng tấc nóng bỏng lưu luyến hôn xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở trên bụng Diệp Mạc, ngón tay linh hoạt tháo dây lưng Diệp Mạc ra, nghe đến phía dưới truyền đến thanh âm khóa quần mình bị kéo trượt xuống, Diệp Mạc hoàn hồn bừng tỉnh, tay nắm lấy tóc Tiếu Tẫn Nghiêm, muốn ngăn cản động tác của hắn lại.
Tiếu Tẫn Nghiêm không để ý đến da đầu đau đớn, đem mặt chông xuống dưới thân Diệp Mạc, tay không ngừng ở bên eo bóng loáng của Diệp Mạc lay động, hắn hy vọng Diệp Mạc nhớ rằng thân thể đã từng cảm thụ được sung sưởng do hắn mang đến, thân thể của cậu chỉ mình hắn chiếm giữ qua, hắn so với ai cũng đều quen thuộc với cậu hơn.
Nương theo động tác càng lúc càng nhanh của Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc không kềm chế được mà thở hổn hển, thậm chí không còn lực để đẩy Tiếu Tẫn Nghiêm ra, không gian nhỏ hẹp trong xe khiến cho cậu căn bản không có chỗ nào đến né tránh, chỉ có thể làm cho mình từng bước từng bước rơi vào bên trong khoái cảm mà Tiếu Tẫn Nghiêm tạo ra.
Diệp Mạc căm giận bản thân mình lại như vậy, tình cảm vĩnh viễn không thể chiến thắng được lý trí, cậu có thể nhân cơ hội này một cước đá vào người Tiếu Tẫn Nghiêm, cũng có thể ngay giờ khắc này nện xuống vài câu lạnh lẽo vô tình, nhưng nhìn giờ khắc này Tiếu Tẫn Nghiêm đang phun vào nuốt ra hạ thân của mình, tầm mắt Diệp Mạc bắt đầu trở nên mơ hồ, khoái cảm đến từ hạ thân khiến cậu bắt đầu để Tiếu Tẫn Nghiêm tùy tiện làm tất cả....
Hắn cao cao tại thượng như vậy, nhưng không chỉ một lần làm chuyện như vậy cho cậu, vì cậu, hắn thật sự cái gì cũng không để ý sao...
Tiếu Tẫn Nghiêm thấy Diệp Mạc không phản kháng kịch liệt, vui mừng trong lòng, càng thêm ra sức, hắn giờ khắc này một chút cũng không thấy xấu hổ hay thấp kém, giương mắt nhìn người con trai kia đang say mê chìm trong sung sướng, thỏa mãn tràn ngập chiếm cứ lòng hắn.
Chỉ cần người con trai này muốn, hắn thậm chí có thể đồng ý nằm dưới thân của cậu.... (Jian: á đù =))))))))) oimeoi =)))))))))))))))) đây không phải là chuyện để đùa nhá =))))))))))) )
Cuối cùng sau khi phóng thích, Diệp Mạc thở dốc đem đầu nghiêng sang một bên, bất kể là Tiếu Tẫn Nghiêm nói gì, Diệp Mạc cũng đều im lặng không lên tiếng, có thể là cảm thấy xấu hổ, cũng có thể là vì đối với hành động thuận theo vừa nãy của mình mà cảm thấy đáng thẹn, Diệp Mạc cắn môi, giả chết.
Tiếu Tẫn Nghiêm lau sạch hạ thân của Diệp Mạc, muốn giúp Diệp Mạc mặc quần vào nhưng lại bị Diệp Mạc căm giận gạt tay Tiếu Tẫn Nghiêm ra, chính mình tự khóa kéo lên, cũng nhanh chóng đeo vào dây lưng.
Loại tính khí giống như trẻ con này của Diệp Mạc khiến cho Tiếu Tẫn Nghiêm nhịn không được mà bật cười, Diệp Mạc càng thêm giận dữ và xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng.
"Anh... không biết xấu hổ!" Diệp Mạc câm nín nửa ngày mới quát ra một câu như vậy.
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe, lần thứ hai cười khẽ lên, bàn tay nhẹ nhàng che ở trên chỗ yếu của Diệp Mạc, cười nhẹ nói "Nhưng chỗ này của em không có nói như thế."
Qua một hồi lâu, Diệp Mạc mới phản ứng được ý tứ trong lời của Tiếu Tẫn Nghiêm, mặt đột nhiên đỏ bừng, nhấc chân đá về phía mặt Tiếu Tẫn Nghiêm, lại bị Tiếu Tẫn Nghiêm một phát bắt được mắt cá chân.
Thân thể Tiếu Tẫn Nghiêm nghiêng về phía trước, khuôn mặt lãnh khốc mê người áp sát Diệp Mạc, khẽ cười nói "Thoải mái không?"
Sắc mặt Diệp Mạc quẫn bách, mặt đột nhiên ngoặt về phía một bên, mặt đầy căm phẫn.
Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không dám bức gấp Diệp Mạc, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cười cười coi như thôi, khi thân thể lùi sang một bên, Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên thấy chiếc điện thoại di động vừa nãy bị rớt xuống dưới gầm ghế sáng lên, hiển nhiên là báo di động có cuộc gọi đến.
Nhìn thấy hai chữ "Tần Thiên" hiện lên trên mặt điện thoại, hai con mắt nguy hiểm của Tiếu Tẫn Nghiêm híp lại, khom lưng nhặt lên.
Diệp Mạc vốn còn đang bên trong bực bội, đột nhiên nhìn thấy Tiếu Tẫn Nghiêm nhặt điện thoại di động của mình lên, sau khi thấy rõ tên người gọi đến, Diệp Mạc trong lòng cả kinh, nhanh chóng vươn tay đoạt lấy, cũng hô to một tiếng "Trả cho tôi!"
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên che miệng Diệp Mạc lại, tiện thể nhấn đầu Diệp Mạc ở trên ghế xe, Diệp Mạc vẫy tay, nhưng không đủ để với tới chiếc điện thoại di động trong tay Diệp Mạc.
"Lạc thiếu gia" Tiếu Tẫn Nghiêm nhận cuộc gọi, khóe miệng mang theo một vệt cười lạnh, trong mắt nham hiểm lộ ra cỗ sát khí "Mạc Mạc hiện tại không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì ta có thể giúp ngươi chuyển cáo đến em ấy."
Hồi lâu sau, đầu kia mới truyền đến thanh âm Lạc Tần Thiên cực lực nhẫn nại nghiến răng nghiến lợi "Ngươi đang ở đâu?!"
Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh, quay đầu nhìn Diệp Mạc giờ khắc này mặt tràn đầy hoảng sợ, dư quang liếc đến súng lục bên cạnh Diệp Mạc, tiếp đó âm hiểm cười nói "Bãi đậu xe cảng số 4!"
"Tiếu Tẫn Nghiêm, đêm nay ta cùng người kết thúc đi!" Thanh âm Lạc Tần Thiên tràn ngập thù hận khiến cho Diệp Mạc đột nhiên bất an, tiếp theo là thanh âm Tiếu Tẫn Nghiêm lạnh lẽo phun ra.
"Trò chơi của ta với ngươi hoặc sinh hoặc tử! Đừng tới trễ, ta không thể chờ đợi để lấy mạng của ngươi nữa!"