(Quyển 2) - Chương 40 + 41

Tùy Chỉnh

Chương 40: Hồi ức – Đêm nay gặp!
Chạy! Đây là ý nghĩ đầu tiên nổi lên trong đầu Diệp Mạc, thế nhưng hai chân Diệp Mạc giống như bị đông cứng tại một chỗ chẳng cách nào nhúc nhích được, hoảng sợ ngây dại ra nhìn Tiếu Tẫn Nghiêm, nửa ngày mới run rẩy thốt lên một tiếng "Anh là... tổng giám đốc..."
Tiếu Tẫn Nghiêm cười rất mê người, mười ngón tay giao nhau chống đỡ nơi dưới cằm, đôi mắt tựa chim ứng giờ khắc này không có bất kỳ âm hàn nào, chỉ giống như đang đánh giá một con môi đang sắp đến miệng, trên mặt hiện lên một tia cười quỷ dị.
Điện thoại bỗng đinh đinh một tiếng, từ một số điện thoại lạ gửi đến một hình ảnh.
Một tiếng nổ ầm ầm, Diệp Mạc cảm thấy như đại não mình bỗng đột nhiên nổ tung, hình ảnh trên điện thoại di động hiện lên, cả một cơn lốc lạnh buốt đánh tấp về phía Diệp Mạc, hình ảnh rất sắc nét, có thể rõ ràng nhìn thấy được người trong hình vẻ mặt tràn ngập thống khổ, nước mắt tràn mặt kia là ai, ngay cả vị trí tối tư mật cũng được chụp rõ rõ ràng ràng, không hề che đậy, quá dễ dàng khiến người ta có thể hình dung được cái gì đã xảy ra.
Diệp Mạc nắm lấy điện thoại di động, trong nháy mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bên tai vang lên tiếng ong ong, hình ảnh kia như một lực xung kích khiến cho đầu óc Diệp Mạc trống rỗng chết đứng cả nửa phút.
Đây là cái lần ở bên trong Thiên Đường...
Rất hiển nhiên là do Tiếu Tẫn Nghiêm gửi đến...
Diệp Mạc có nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được nổi, người đàn ông kia lại có thể chụp loại hình ảnh này...
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi dựa vào ghế xoay bọc da thật, hai chân bắt chéo, tư thái nhàn nhã lười biếng, khóe môi hơi cong, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía cửa, loại khí chất quân lâm thiên hạ lẫm lẫm oai oai tựa hồ mạnh mẽ toát ra.
Ngày hôm này, tâm trạng của hắn rất tốt.
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên phát hiện, tâm huyên dâng trào thực sự là một loại tâm trạng rất có giá trị, ít nhất là đã khiến cho hắn tiện tay chụp mấy tấm hình, làm cho nam nhân kia hô hấp suy yếu ngây người chết sững.
Chưa bao giờ có một lần biến thái nào mà lại đem lại thành tựu cùng lạc thú lớn như thế trong lòng mình... (Jian: tau báo công an mài chụp hình sếch ;A;)
Tiếu Tẫn Nghiêm ung dung thong thả bưng tách tràn trên bàn lên, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy mạnh ra, vẫn rất bình thản nhấp một ngụm, tiếp đó nhướng mi cười âm hiểm "Diệp tiên sinh sao lại quay đi?"
Trên khuôn mặt trắng nõn của Diệp Mạc một trận lúc xanh lúc đỏ, lồng ngực không ngừng phập phồng, giờ phút này cậu trông như một con thú nhỏ đang giận dữ, bất kỳ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ há mồm cắn người, chỉ là ở trong mắt Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc như vậy lại càng thêm đáng yêu mê người.
Nửa tháng nay quan sát, Tiếu Tẫn Nghiêm biết rất rõ nam nhân trước mắt này có bao nhiêu đơn thuần tinh khiết mỹ hảo...
"Anh như vậy là phạm pháp!" Diệp Mạc nắm chặt điện thoại di động, thanh âm không thấp không cao, nhưng rất nặng nề và tức giận.
Tiếu Tẫn Nghiêm làm ra vẻ bí ẩn nhíu nhíu mày, cố tình hùa theo nói "Đúng là phạm pháp rồi, thế nên tôi mới tính đem phim ảnh trả lại cho Diệp tiên sinh."
"Cho tôi!" Diệp Mạc tiến lên một bước, cách một cái bàn đối diện với Tiếu Tẫn Nghiêm, cái dáng vẻ sợ sệt cùng giận dữ trong thoáng chốc lại chuyển hóa thành dũng khí đúng là khiến Tiếu Tẫn Nghiêm có chút giật mình.
"Có thể." Tiếu Tẫn Nghiêm cười rất tà mị, ngũ quan lạnh lùng phủ kín sạch một tầng toan tính "Chỉ là phim ảnh tôi không mang theo bên người, hay là đêm nay Diệp tiên sinh theo tôi đi lấy."
Diệp Mạc không phải kẻ ngốc, cái bức ảnh kia rõ ràng là do Tiếu Tẫn Nghiêm dùng điện thoại di động mà chụp lấy, phim ảnh ở đâu ra!
"Tiếu tổng" Diệp Mạc bỗng nhiên tỉnh lại "Tôi với ngài không thù không oán, ngài hà tất phải khinh người quá đáng như vậy!"
"Ý của Diệp tiên sinh là, không cần phim ảnh nữa sao?" Ý cười trên môi Tiếu Tẫn Nghiêm tắt đi, khôi phục lại âm hàn vốn có, chỉ trong chớp mắt, xung quanh Diệp Mạc như có một luồng uy hiếp mạnh mẽ bao phủ lấy.
"Tôi sẽ không đi lấy với anh..." Thanh âm Diệp Mạc hạ thấp đi mấy phần "Anh... anh xóa bức ảnh đó đi là được."
Tiếu Tẫn Nghiêm phì cười một tiếng, nam nhân này vẫn đúng là ngốc không thể cứu chữa...
"Tôi chỉ nói một lần, nếu đêm nay cậu không đến, những bức hình kia toàn bộ sẽ lọt vào tay Lạc Tần Thiên." Tiếu Tẫn Nghiêm ung dung bình thản nói, hai mắt ác liệt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Mạc.
Diệp Mạc cắn răng, hận không thể đem gã đàn ông mặt người dạ thú trước mặt này chém thành muôn mảnh, Diệp Mạc rất rõ ràng, nếu đi, điều đang chờ đợi cậu đêm nay nhất định sẽ là một cơn ác mộng, cái gọi là phim ảnh chỉ là một cái cớ để dẫn dụ cậu mắc bẫy.
Một khi đã rơi vào vòng tuần hoàn kinh khủng ấy, sợ là sẽ chẳng còn cách nào thoát thân, đã có lỗi với Lạc Tần Thiên một lần, Diệp Mạc không thể cho phép chính mình lại sa đọa nữa.
"Cái trò này đối với tôi, vô dụng!" Diệp Mạc từng chữ từng chữ nói xong, cũng không quay đầu lại, rời nhanh đi khỏi văn phòng. Vừa đi ra khỏi cửa phòng làm việc, Diệp Mạc phát hiện ra lòng bàn tay đã nắm của cậu đã đổ đầy mồ hôi, cho dù là tiêu sái rời đi, nhưng bản thân vẫn không ngừng hoảng sợ.
Lại một tiếng đinh đinh, vẫn là số điện thoại kia, chỉ là lần này gửi đến một địa chỉ... phía dưới kèm theo một câu: Diệp tiên sinh, đêm nay gặp!
Diệp Mạc chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tại sao? Tại sao người đàn ông kia lại khẳng định cậu sẽ đến?

Chương 41: Hồi ức – Đến hẹn.
"Tôi biết mà, Diệp tiên sinh nhất định sẽ đến hẹn đúng giờ." Tiếu Tẫn Nghiêm tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Mạc đứng ở cửa sắc mặt cực kỳ khó coi, nghiêng người một bên "Xin mời"
"Tôi... tôi sẽ không vào" Diệp Mạc thận trọng nói "Anh xóa mấy bức hình kia ngay đi... là được rồi."
Tiếu Tẫn Nghiêm tối sầm mặt, không nói một lời quay người một lần nữa đi vào bên trong biệt thự, Tiếu Tẫn Nghiêm cũng không vội vàng, nếu như nam nhân này đã chịu đến thì chẳng sợ gì cậu ta không vào cuộc.
Diệp Mạc khẽ cắn răng, vẫn là phải theo Tiếu Tẫn Nghiêm đi vào...
Biệt thự không quá lớn, bên trong cũng chẳng có bất kỳ một người hầu nào, Diệp Mạc biết nơi này chỉ là nơi Tiếu Tần Nghiêm tạm thời đặt chân nghỉ ngơi mà thôi, bất động sản của hắn nhiều như vậy, đây chỉ một trong số đống đó.
Biệt thự có vẻ như mới sửa sang lại, hầu hết mọi thứ bên trong đều mới hết, có vẻ như Tiếu Tẫn Nghiêm cũng chỉ vừa mới đến, hắn cởi Tây phục ra, chỉ mặc một cái áo sơmi màu đen tuyền, ống tay săn lên, lộ ra cánh tay cơ thịt rắn chắc, nhìn qua tràn ngập sức mạnh.
"Xin lỗi, không thể pha trà mời Diệp tiên sinh được." Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở trên ghế salong, dựa khối thân thể to lớn lười biếng vào, ngũ quan lãnh khốc bức người phủ kín một tầng nhàn nhạt u ám, nhưng lại có mùi vị gợi cảm tựa như một loại thuốc độc khiến người ta phát rồ.
"Tôi đã theo hẹn đến đây rồi, thế nên..."
"Trù nghệ của Diệp tiên sinh thế nào?" Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên ngắt ngang thanh âm cấp thiết của Diệp Mạc, Diệp Mạc sững sờ, nhất thời không đoán được giờ khắc này trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm đang nghĩ cái gì, sững sờ chờ đợi Tiếu Tẫn Nghiêm tiếp tục nói.
"Lúc nãy tôi có sai người chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp." Tiếu Tẫn Nghiêm nhếch miệng "Diệp tiên sinh đi chuẩn bị một chút, tôi chờ ở phòng khách."
Diệp Mạc nổi giận "Tôi tới đây không phải để làm người hầu cho anh, đem thẻ nhớ ra cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát thật đấy."
Kiếm mi Tiếu Tẫn Nghiêm nhướng lên, đáy mắt thâm thúy lướt qua một tia cười trào phúng, âm hiểm cười nói "Cửa ở đằng kia, không tiễn!"
Loại chiến đấu tâm lý này, Tiếu Tẫn Nghiêm làm gì có chuyện thất bại...
Phẫn hận, không cam lòng, Diệp Mạc hung tợn nhìn chằm chằm Tiếu Tẫn Nghiêm, không nói gì, nhưng cũng không bỏ đi...
Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên từ trên ghế salong đứng lên, im lặng, tròng mắt đen tuyền trong suốt ẩn chứa ý cười dày đặc, từng bước một tiến về phía Diệp Mạc...
Có lẽ là Tiếu Tẫn Nghiêm hai lần trước đã để lại cho Diệp Mạc hồi ức quá thô bạo, khiến cho Diệp Mạc mỗi lần thấy Tiếu Tẫn Nghiêm tiến lại gần mình, một luồng cảm giác sợ hãi mạnh mẽ cấp tốc xông lên đại não. Trong đầu, hồi ức về cảm giác đau đớn khắc cốt cùng với hơi thở bá đạo động tác thô bạo chiếm lấy lại bắt đầu lan tràn.
Tiếu Tẫn Nghiêm chậm rãi tới gần, Diệp Mạc kinh hoảng lùi về phía sau, trong tròng mắt trong trẻo tràn đầy hoảng sợ bất an.
Đến khi lùi đến tận sát tường, Diệp Mạc bị thân hình cao lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm vây phủ lấy, trên người Tiếu Tẫn Nghiêm tỏa ra khí thế bức người khiến trái tim Diệp Mạc giống như một cái trống, gõ thùng thùng...
Lúc Tiếu Tẫn Nghiêm đưa mặt kề sát lại gần, Diệp Mạc mím môi, nghiêng đầu sang một bên, hơi thở Tiếu Tẫn Nghiêm phun bên tai Diệp Mạc, chậm rãi mút vào khí tức sạch sẽ trên người cậu giống như dã thú kiếm ăn khiến lông tóc toàn thân Diệp Mạc dựng đứng.
Ầm! Diệp Mạc đang cấp tốc đưa tay vào túi áo đột nhiên bị Tiếu Tẫn Nghiêm một cái bắt lấy, nhìn vẻ mặt Diệp Mạc vô cùng giật mình, Tiếu Tẫn Nghiêm cười càng quỷ dị hơn, híp mắt, đem mã tấu Thụy Sĩ bên trong túi áo của Diệp Mạc lấy ra.
"Cậu có dũng khí xuất hiện ở đây là vì đã đem theo món đồ chơi này sao?" Tiếu Tẫn Nghiêm khẽ cười một tiếng, đem con dao quơ quơ trước mặt Diệp Mạc, cánh tay loáng một cái, lưỡi dao tuốt vỏ xuất hiện, lưỡi dao màu trắng bạc ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn qua một cùng sắc bén...
"Cậu không định giết người diệt khẩu đấy chứ, thật ác độc a!" Tiếu Tẫn Nghiêm híp mắt nguy hiểm, thanh âm trầm thấp khinh nhu, tựa tiếu phi tiếu, giống như đang kể một câu chuyện cười, lưỡi dao xoay một cái, sống dao kề sát gò má trắng nõn của Diệp Mạc.
Xúc cảm kim loại lạnh lẽo truyền đến khiến trái tim Diệp Mạc nhảy đến tận cổ rồi, lắp bắp nói "Không... không có..."
Đây là quà sinh nhật Lạc Tần Thiên tặng do Diệp Mạc, vốn là dùng để phòng thân, đêm nay Diệp Mạc mang theo bên người chỉ để cho an tâm, chuyện giết người dĩ nhiên cậu không dám, chỉ là nếu đến lỡ như Tiếu Tẫn Nghiêm thật sự định ra tay làm gì đó với cậu, bản thân cậu cũng có thể dựa vào con dao này để thoát thân thành công.
Tiếu Tẫn Nghiêm cười lạnh một tiếng "Xem ra cậu cũng chẳng có can đảm này!" Vừa dứt lời, cánh tay đại lực vung lên một cái, con dao kia bay một đường thẳng tắp vút vào cái bia phi tiêu trên tường cách đó không xa, trúng ngay giữa hồng tâm! Diệp Mạc nhìn theo một trận hãi hùng khiếp vía.
"Hiện tại tôi rất đói..." Tiếu Tẫn Nghiêm nắm cằm dưới Diệp Mạc, khẽ cười nói "Cậu nói là tôi nên ăn đồ ăn lót dạ, hay là ăn cậu..."
"Tôi đi... tôi đi vào nhà bếp..." Diệp Mạc sợ hãi đến cuống quýt mở miệng nói, sợ là Tiếu Tẫn Nghiêm đột nhiên nổi cơn thú tính thay đổi chủ ý, vội vã nói bổ sung "Trù nghệ của tôi rất tốt... Thật... Thật sự rất tốt... Tôi... tôi hiện tại sẽ đi làm bữa tối cho anh..."
Tiếu Tẫn Nghiêm vừa nghe, trên mặt hiện lên nụ cười âm hiểm thỏa mãn...
Gọng kiềm trên người buông ra, Diệp Mạc liền lập tức chạy bay vào nhà bếp...