(Quyển 2) - Chương 33 + 34

Tùy Chỉnh



Chương 33: Hồi ức - Thế giới
Đây chính là lần đầu tiên Tiếu Tẫn Nghiêm để cho một kẻ khác ngủ qua đêm trên giường của hắn, nhiều năm chém giết mưa máu đã đúc rèn cho hắn hình thành nên tính cách đa nghi thận trọng, vì thế mà hắn tuyệt không cho phép bản thân mình mất phòng thủ thậm chí là khi đang ngủ đề phòng có kẻ đánh lén, bất luận là có lên giường với ai cảm xúc mãnh liệt bao nhiêu, sau khi phát tiết xong đều ra lệnh cho đối phương cút ngay lập tức.
Đêm qua, hắn đã sai lầm rồi...
Có lẽ là bởi vì đã quá điên cuồng mà dẫn đến mệt mỏi, cũng có thể là do khối thân thể này trên giường đã mang đến cho hắn hưởng thụ trước nay chưa từng có, ít nhất khi Tiếu Tẫn Nghiêm thức giấc, đã phát hiện ra hắn đã ôm nam nhân này cùng ngủ một đêm.
Tiếu Tẫn Nghiêm ngồi ở bên giường, đưa tay nắm lấy dưới cằm Diệp Mạc nâng lên, nhìn gương mặt ôn hòa yếu đuối đang nhắm mắt say ngủ, đôi mắt lạnh lẽo của Tiếu Tẫn Nghiêm từ từ mị hợp, nhớ đến đêm hôm qua, nam nhân này ban đầu là điên cuồng tức giận mắng chửi la hét, sau đó thì lại khóc lóc xin tha, mỗi một vẻ mặt đều tựa hồ như ẩn chứa một loại ma lực hấp dẫn, khiến cho hắn không thể nhịn được mà càng tiến sâu vào tàn phá...
.............
Lúc Diệp Mạc tỉnh lại đã là buổi trưa, thân thể đau nhức không ngừng gần như chỉ có thể nặng nề ngồi ở trên giường, ngồi ở trên giường một lúc, Diệp Mạc sau khi bàng hoàng sửng sốt mất một phút, sau đó thì cố gắng lết thân đi tới phòng tắm, điên cuồng đêm qua hiện lên rõ ràng trước mắt, đại não phải chịu lực xung kích mạnh khiến cho Diệp Mạc nhất thời chẳng suy nghĩ nổi bất cứ chuyện gì, vội vàng vặn lượng nước tối đa, mặc kệ nước nóng thế nào, chỉ có thể đứng bên dưới vòi hoa sen mà tẩy rửa...
Đêm hôm qua cậu lẽ ra nên cùng với Tần Thiên đi gặp thúc thúc của anh ấy, kết quả lại là...
Tắm rửa xong, Diệp Mạc hoảng hốt đi đến bên giường, ý định muốn báo cảnh sát chợt lóe trong đầu, Diệp Mạc cầm điện thoại di động lên, phát hiện có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ với tin nhắn, toàn bộ đều đến từ Lạc Tần Thiên, trong nháy mắt, cơn giận dữ mãnh liệt cùng cảm giác nhục nhã bị sự hổ thẹn tột đột đánh gục, nếu Tần Thiên mà biết chuyện xảy ra đêm hôm qua, mặc dù có thể anh sẽ không để bụng, nhưng mà bản thân cậu còn mặt mũi nào mà ở lại bên cạnh anh được đây...
Quên... quên đi, dù sao cũng đều là đàn ông, cũng sẽ không mang thai, cứ quên nó đi... Xem như mình gặp phải ác mộng thôi...
Đại não Diệp Mạc nhanh chóng hoạt động, thân thể không ngừng run rẩy, cậu muốn mắng chửi muốn phát điên lên...
Diệp Mạc mở ra số điện thoại Lạc Tần Thiên, cậu biết đêm qua cậu không một tiếng lại biến mất, cậu nhất định là tiêu rồi...
Đúng như dự đoán, Diệp Mạc vừa mới nhấn nút gọi Lạc Tần Thiên thì đầu dây bên kia liền một tràng hỗn loạn thanh âm lo lắng dồn dập, Diệp Mạc chẳng có cơ hội chen miệng vào. Nghe giọng nói, Diệp Mạc biết Lạc Tần Thiên đã tìm cậu ròng rã suốt một đêm...
Diệp Mạc giải thích luôn miệng, lấp chỗ này chỗ kia rốt cuộc mới làm Lạc Tần Thiên nguôi lòng không tiếp tục truy hỏi nữa.
Lúc rời đi, Diệp Mạc mới phát hiện phòng mình ở chính là loại phòng tổng thống ở Thiên Đường, có thể ở trong một căn phòng như vậy nói rõ lên tên hung thủ đêm qua rất có quyền thế, lúc này Diệp Mạc chỉ hy vọng mãi mãi không gặp lại tên đàn ông tối hôm qua nữa, ít nhất chỉ có như vậy, bản thân cậu mới có thể lừa gạt chính mình đêm qua không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục bước tiếp, chuyện nhục nhã đó nếu như không nói ra thì tự nhiên nó cũng sẽ theo gió cuốn bay đi...
Diệp Mạc xin nghỉ một ngày, lúc Lạc Tần Thiên lại hẹn cậu tối nay tới Thiên Đường gặp thúc thúc của anh thì Diệp Mạc chẳng cần suy nghĩ liền từ chối, có lẽ là vì cái nơi Thiên Đường này sẽ châm lửa cho cơn kích động trong Diệp Mạc bùng lên, khi Lạc Tần Thiên nghi hoặc truy hỏi, Diệp Mạc liền la mắng phủ đầu Lạc Tần Thiên một trận tơi bời hoa lá, khiến cho Lạc Tần Thiên lo sợ tới mức lập tức lái xe phóng ngay tới nhà trọ Diệp Mạc ở, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin lỗi Diệp Mạc.
Diệp Mạc có thể tức giận làm càn thoải mái trước mặt Lạc Tần Thiên như vậy là bởi vì Lạc Tần Thiên yêu cậu sâu đến tận xương tuỷ, làm bạn suốt 3 năm cao trung 4 năm đại học, Lạc Tần Thiên yêu chiều Diệp Mạc muốn gì được đó, còn dựa vào thế lực của gia tộc mà tinh tế che chở bảo vệ sự thiện lương trong sáng hồn nhiên của Diệp Mạc không nhiễm phải bất kỳ bụi bẩn nào.
Đối với Lạc Tần Thiên mà nói, Diệp Mạc chính là thế giới của anh...

Chương 34: Hồi ức - Không cam lòng
Lạc Tần Thiên mơ hồ cảm nhận được tâm tình của Diệp Mạc có gì đó không đúng, nhưng vì sợ Diệp Mạc lại đột nhiên giận dữ nổi cáu thế nên không dám tiếp tục truy hỏi chuyện xảy ra tối qua. Thật ra thì Lạc Tần Thiên với Diệp Mạc căn bản là chả cần phải thưa gửi chuyện trò gì với người trong gia tộc cả, Lạc Tần Thiên là người thừa kế duy nhất của Lạc gia tộc đời tiếp theo, là trung tâm theo dõi của cả gia tộc, hơn nữa lại được Lạc Xuyên cùng cha mẹ Lạc Tần Thiên bảo hộ, chỉ cần Lạc Tần Thiên đã quyết thì đừng nói đến chuyện anh dẫn về một thằng con trai làm vợ, cho dù anh kiên trì làm một tên lưu manh cả đời, thì người trong gia tộc cũng đành phải bó tay. Là tại Diệp Mạc cứ nhất định đòi gặp mặt người thân của Lạc Tần Thiên, ở trong mắt Diệp Mạc, chỉ có được sự chúc phúc của người thân thì tình yêu mới có thể tiến bước thuận buồm xuôi gió.
"Vậy có cần em phải chuẩn bị cái gì không?" Diệp Mạc bỗng dưng sốt sắng lên, đôi lông mày thanh tú cũng hơi nhíu lại.
Lạc Tần Thiên nhìn thấy có chút buồn cười, chỉ có những lúc này trông Diệp Mạc với đáng yêu như vậy...
"Chỉ là đến quán cùng uống nước một chút thôi, không cần phải quan trọng hóa lên làm gì, thúc thúc anh rất thương anh, thế nên ông ấy nhất định cũng sẽ yêu thích em." Lạc Tần Thiên qua loa đại khái nói, kết quả là Diệp Mạc không vui.
"Sao có thể không quan trọng hóa lên chứ, lỡ như chú ấy muốn anh đưa bạn gái đến thì sao?"
Thế lực gia tộc của Lạc Tần Thiên cụ thể lớn mạnh bao nhiêu thì Diệp Mạc không rõ lắm, nhưng mà Diệp Mạc nghĩ là những người có chút thế lực chắc chắn đều hi vọng con trai mình cưới vợ sinh cháu đích tôn để kế thừa gia nghiệp, thế nên tính ra, người nhà Lạc Tần Thiên chưa chắc chịu chấp nhận chuyện Lạc Tần Thiên đưa một người đàn ông về nhà ra mắt. Nghĩ tới đó, Diệp Mạc lại càng thêm không tự tin...
"Mạc Mạc, em yên tâm, chỉ cần có bất kỳ kẻ nào trong Lạc gia tộc dám dị nghị về giới tính của em, anh sẽ lập tức rút khỏi gia tộc, muốn có người thừa kế hả, để cha anh ổng sinh thêm đứa nữa đi."
"Phì" Diệp Mạc không nhịn nổi bật cười.
Nụ cười kia của Diệp Mạc vẫn là khiến Lạc Tần Thiên ngắm trăm lần không chán mắt, chính là xuất phát từ tâm hồn trong sáng thuần khiếu có thể chế ngự làm cho ồn ào náo động tứ phía phải tĩnh lặng lại, chính là một vẻ đẹp nên thơ nên họa như vậy, Lạc Tần Thiên thề rằng, dù có phải chết anh cũng muốn bảo vệ nó...
Lạc Tần Thiên xin xỏ muốn ngủ lại qua đêm liền bị Diệp Mạc một câu từ chối ngay và luôn, chỉ nhìn ánh mắt nóng bỏng rạo rực kia của Lạc Tần Thiên là đủ biết anh hiện giờ tâm thuật bất chính, thế nên liền thẳng thừng đuổi Lạc Tần Thiên đi. Lạc Tần Thiên cũng chẳng vội vã, ngược lại tối hôm qua Diệp Mạc đã đáp ứng với anh rồi.
Chờ gặp Lạc Xuyên xong, tâm Diệp Mạc cũng đã định, tới lúc đó... nhất định phải tà ác đòi lại cả vốn lẫn lời...
....
Lúc chuẩn bị đi gặp Lạc Xuyên, Diệp Mạc đặc biệt lấy ra chiếc áo sơmi trắng nửa năm trước Lạc Tần Thiên tặng, cậu đã mặc nó tổng cộng chưa tới ba lần, thế nên nhìn qua vẫn còn rất mới, phối hợp với một cái quần dài màu đen, cả người hiện lên khí chất ôn nhã thanh tôn.
Ngồi trên xe Lạc Tần Thiên đến đón cậu, Diệp Mạc lại thấy căng thẳng, không ngừng tự vỗ mặt mình để lấy lại bình tĩnh, Lạc Tần Thiên ngồi ở chỗ lái xe thấy thế thì cười "Mạc Mạc, tới đó em chỉ cần chào một tiếng Lạc thúc là được rồi, còn lại để anh tự ứng phó. Đúng rồi, Lạc thúc cũng có hẹn gặp tên thương nhân hợp tác tối hôm qua kia ra ngoài luôn."
"Hẹn hắn ra ngoài làm gì?" Diệp Mạc nghi hoặc hỏi.
"Là vì anh, anh định mở một công ty ở thành phố X, Lạc thúc rảnh không có việc gì làm nên tự đi tìm việc, nhất định đến gặp kẻ có quyền thế ở đây nhờ giúp đỡ anh, anh cũng chẳng còn cách nào khác." Lạc Tần Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cuối cùng tỏ ra bực tức "Còn bảo anh lúc gặp mặt thì phải gọi hắn là Tẫn ca, đệt! Nghe bảo chỉ lớn hơn anh chừng 4, 5 tuổi, thật không cam lòng!"
.......
P/s: xao tui thấy bạn Lạc đáng yêu thế chứ lị *ôm má* đúng là thê nô trung khuyển công mà >////<