8. Hai anh em

Tùy Chỉnh

"Làm tốt lắm." Alert và tôi cụng tay. "Nhưng tôi chưa tha thứ cho em về chuyện Violet đâu. Em thực sự đã giết con bé." Dù đứng về phía tôi nhưng cơn giận của Alert lúc trước là thật.
"Phải." Tôi đáp. "Và không có ai nên làm vậy."
Violet, cánh hoa nhỏ bé xuất hiện vào lúc giao mùa. Khi tôi đã gặp em khi tôi gặp Alert ở bờ sống ấy.
"Anh ơi, đến giờ ăn cơm rồi!" Một giọng nói trong suốt như giọt sương vang lên, phá tan những đám mây hồng nơi chân trời.
"Anh đến đây." Alert nhẹ nhàng trả lời như muốn thúc một cái gì đó trở về bên trong lồng ngực.
Chiếc váy tím phấp phới bay trước cơn gió mùa hạ. Tay con bé cầm túi đồ lỉnh kỉnh, còn tóc được tết gọn đằng sau, dưới cái mũ vải bò.
"Em chào chị. Chị là bạn anh Alert ạ?" Con bé lanh lảnh chào tôi.
"Ừ, chào em." Tôi đáp. "Em là Violet?"
"Ủa, sao chị biết tên em?" Con bé ngẩn người một hồi. "Là anh Alert kể cho chị nghe về em phải không ạ? Em vui lắm." Màu hoàng hôn ánh lên trong đôi mắt tinh nghịch.
Alert đến gần và ghé vào tai tôi, nói.
"Đừng chõ mũi vào chuyện gia đình người khác."
"Con bé bị bạo hành."
"Sao?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Người sống trong khu này chỉ có hai loại: thú dữ bị kiểm soát và thú dữ được tự do. Chứ sao anh nghĩ loại người như tôi và anh lại ở đây?" Ánh mắt của tôi trở nên sắc lẹm hơn. "Và thằng cha già của anh nữa."
Alert không nói gì thêm. Tôi đi đến vỗ đầu Violet rồi đi. Nhưng con bé nắm lấy tay tôi và nói:
"Anh Alert không có nhiều bạn, anh ấy không chịu làm quen với mọi người gì hết. Cám ơn chị đã làm bạn với anh ấy nha!"
Đôi mắt to và tròn ấy nhìn tôi. Vạt váy tím, tôi rất thích cách nó sáng lên trong ánh mặt trời buổi xế chiều.
Có hôm, trong lúc tôi đang giải phóng tôi khỏi ngôi nhà của chính mình và chạy quanh khu nhà, tôi tình cờ đi qua nhà của Alert. Có tiếng quát tháo rất dữ dội của một người đàn ông nên tôi dùng con Đen để quan sát bên trong nhà. Violet bò lồm cồm dưới đất, cố thoát khỏi người cha đang cầm chiếc thắt lưng, miệng liên tục van xin.

"Bố, con biết lỗi rồi, bố tha ch..."
"Tha cho mày? Này thì tha!"
Nói rồi, hắn thẳng tay quật chiếc thắt lưng xuống, nhắm vào Violet. Đúng lúc ấy, con Đen quật ngã hắn và quấn lấy cổ chân hắn lôi đi, nhốt hắn vào tủ. Đương nhiên là tôi đã ra lệnh cho con Đen giết hắn ngay lúc đó, khiến hắn biến thành đống tro tàn và bay vào hư vô.
Tôi cất chiếc hộp Pandora vào trong miệng con Đen để tôi có thể là người duy nhất có thể chạm tới chiếc hộp.
"Tới chỗ nhóm Rick thôi. Họ đang đến khu B rồi." Tôi nói với Alert.
Vừa đi sâu vào bên trong, chúng tôi vừa nói chuyện.
"Cha em xảy ra chuyện?" Anh hỏi.
"Vâng. Ông ấy bị giết tại nhà riêng."
"Thảo nào mà em dễ xuống tinh thần như vậy. Đôi khi đối mặt sẽ dễ dàng hơn..."
Tôi nhìn anh.
"Tôi không muốn nói về chuyện này. Thay vào đó, cho tôi biết căn cứ ra sao rồi..." Tôi trầm giọng xuống. "Và Matt nữa." Alert hiểu rõ con người tôi, có tỏ ra cứng rắn cũng chẳng để làm gì. Tôi lo cho cậu ấy.
Alert đặt tay lên đầu tôi, vỗ vài cái.
"Quả thật, thù hận em vì cái chết của Violet cũng không giúp tôi khá hơn được." Tôi nghe thấy anh cười nhẹ. "Chúng ta đều xả thân vì tương lai của tổ chức, và không có em thì tất cả đã không sống đến giờ. Khi về căn cứ, tôi muốn đưa cho em vật mà con bé muốn trao cho em trước khi ra đi."
Tôi nhìn anh cảm kích. Liệu tôi có đáng để được đối xử như thế này?
"Mọi người có vẻ đều theo Hạt Dẻ, nhưng đương nhiên không ai nghĩ em là kẻ phản bội sau tất cả những gì mà tất cả chúng ta đã cùng trải qua. Còn Matt đang ổn định dần rồi, nên đừng quá lo lắng."
Tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng rồi một tiếng nổ chợt vang lên khiến tôi giật mình cảnh giác.
"Là nhóm Rick đấy. Đi thôi." Nói rồi, tôi và Alert chạy vội về phía nhóm chú.
Tôi có thể cảm thấy luồng khí có phần đe dọa đang thổi vào cơ thể. Trước mặt chúng tôi là một sảnh lớn, giấy tờ bay loạn xạ. Một con vật có thân hình to lớn, trông giống một con ốc sên đã thoát ra khỏi lồng kính. Daryl bắn tên về phía nó, chiếc tên chạm vào lớp nhớt bên ngoài cơ thể nó rồi dần mủn ra trong đó.
"Chạy đi, mọi người!" Tôi hét lên. "Đống nhớp ấy có thể ăn mòn đấy!"
Đúng lúc đó, chiếc râu của nó dài ra và quăng về phía tôi. Con Đen nhanh chóng che chắn cho tôi và quăng đi một mũi tên- một phần của con Đen- nhằm xuyên thủng con ốc sên. Nhưng không may thay, mũi tên xuyên thẳng ra sau, đó là lúc tôi biết rằng cả cơ thể con ốc sên khổng lồ ấy được cấu thành bởi nhớt.
(Còn tiếp)