Chương 119: Kế hoạch báo thù của Vương phi

Tùy Chỉnh

Edit: Ha Phuong ( DĐLQĐ)

"Hi Nguyệt. . . . . ."

Lâm Hi nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe, trong hốc mắt ngưng tụ một màn sương mù nhưng vẫn cong cong khóe miệng, "Tin ta đi, Tề Diệc Bắc nhất quyết sẽ không làm như vậy, Sơn ca cùng Cốt ca trước khi đi còn ghé qua Lâm đình trại tạm biệt mà, thật sự là bọn họ giải tán Thần Phong trại."

Thật . . . . . Sao? Phó Du Nhiên tạm thời yên tâm giữa bao ngờ vực, nàng ấn bả vai Lâm Hi Nguyệt, ngón tay dần dần siết lại, "Hi Nguyệt, ta luôn nghĩ, nếu như khi đó ta không nói cho mi, mi cũng sẽ không . . . . . ."

"Mi cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn sao?"

"Nhưng ít nhất mi vẫn vui vẻ hơn bây giờ nhiều lắm!"

Cả người Lâm Hi Nguyệt khẽ run lên, giọng nói cũng bất ổn, "Du Nhiên, có phải mi đang trách ta hay không? Trách ta sau khi biết được sự thật vẫn còn vội vã gả cho hắn."

Ánh mắt Phó Du Nhiên ảm đạm xuống, một hồi lâu mới nói: "Ta tính không nói cho mi biết, nhưng đêm hôm đó mi tìm đến ta, khóc lóc thảm thiết nói Lâm Đình trại không còn nữa, cuối cùng ta không thể nhịn được nữa nên nói cho mi biết hết sự thật, cũng rất mong muốn mi không gả cho hắn nữa."

"Đó là nhà của ta, ta không thể mặc nó biến mất như vậy được." Lâm Hi Nguyệt xoay người lại, trên mặt đã đầy nước mắt, gằn chữ từng câu: "Ta muốn báo thù." Giọng nói tuy nhẹ nhưng tràn đầy kiên định, "Chỉ có gả cho hắn, ta mới có cơ hội báo thù."

Đôi con ngươi của Phó Du Nhiên đột nhiên co lại, "Mi . . . . . A. . . . . . Ta sớm nên nghĩ tới mới đúng." Nàng cười chua xót, vô lực thõng hai tay xuống, lẩm bẩm: Ta tạ tội với mi, tạ tội với Lâm đại trại chủ."

Lâm Hi Nguyệt lắc đầu, "Ta đã từng nghĩ tới, nếu như ngay từ đầu mi cự tuyệt hắn, có lẽ chuyện sẽ không phát triển thành thế này, nhưng nghĩ lại, chắc chắn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nhà của ta dễ dàng như vậy đâu, âu cũng là số mệnh." Nàng lại ngơ ngác nói: "Thật không nghĩ tới, cả hai chúng ta đều có tướng mệnh phú quý, một người là Thái tử phi, một người là Hoài Vương phi, nếu đổi lại trước kia chắc nghĩ cũng không dám nghĩ."

"Vậy giờ mi định thế nào?" Chuyện đã đến nước này, có nói gì nữa cũng vô ích.

Trong mắt Lâm Hi Nguyệt xẹt qua một chút mâu thuẫn, "Đừng ngăn cản ta."

"Ta sẽ không làm như vậy." Phó Du Nhiên nói: "Mi nói đúng, đây chính là số mệnh, không ai có thể ngăn cản được."

Lâm Hi Nguyệt rũ mắt xuống, hàng lông mi đen bóng không ngừng run rẩy, "Hai ngày nay có mấy người nói khẩu âm nước Sở thường xuyên ra vào Vương phủ, ta cảm thấy hắn sẽ nhanh chóng hành động, đến lúc đó ta sẽ đồng ý với hắn giả mạo thân phận của mi, đợi đến lúc nước Sở chính thức phái Sứ giả đến, ta sẽ ở trước mặt người trong thiên hạ. . . . . . Nói ra tất cả mưu đồ của hắn, hắn muốn quyền thế, ta sẽ để hắn sắp sửa chạm tay được vào quyền thế liền bị té xuống, ta muốn làm cho hắn thân bại danh liệt!"

"Mi . . . . ." Phó Du Nhiên muốn hỏi 'vậy còn mi thì sao' nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, nàng biết, coi như có hỏi thì cũng không thể thay đổi được chủ ý của Lâm Hi Nguyệt.

"Mi cũng đừng làm lão Tề mất mặt mũi như vậy nữa." Lâm Hi Nguyệt điều chỉnh tốt cảm xúc, vén một lọn tóc rũ xuống ra sau tai rồi nói: "Hắn là Thái tử, thế mà ngày ngày lại phải đứng ở ngoài cửa không được vào phòng, nói thì dễ mà nghe thì khó, ta nghe nói vị tiểu thiếp kia mấy ngày nay liên tục đưa canh đưa nước vào trong thư phòng cho hắn, mi phải cẩn thận đấy."

"Ta biết." Phó Du Nhiên ỉu xìu nói: "Thật ra thì. . . . . . Không phải là ta không tin hắn, ta tin tưởng hắn sẽ không phải vì chối bỏ trách nhiệm mà nói không có ấn tượng, nhưng sự thật đã rành rành ngay trước mắt, hắn nói không có ấn tượng thì có được gì đâu? Ta chỉ là . . . . . Trong lòng không thoải mái, không mắng hắn như vậy ta sẽ không biết làm thế nào để xả cục tức trong bụng, mi cứ lo cho mình đi đã, chuyện rời Kinh ta sẽ suy nghĩ thêm, trước tiên cứ giúp mi hoàn thành việc lớn lại nói."

Lâm Hi Nguyệt buồn bã, cũng không nói thêm gì nữa liền quay đầu rời đi, sau khi Lâm Hi Nguyệt đi, Phó Du Nhiên gọi Tiểu An Tử tới, đen mặt lại nói: "Gần đây Nguyệt Hoa thường đến thư phòng sao?"

"Vâng" Tiểu An Tử không dám ngẩng đầu, "Nguyệt Hoa Lương đệ thường đến đưa bữa ăn khuya."

"Mấy ngày rồi?"

"Cũng có ba bốn ngày rồi ạ, lần trước vừa mới nhắc đến với người, người liền. . . . . ."

"Được rồi." Phó Du Nhiên không nhịn được khoát tay chặn lại, bàn tay lại nằng nặng rơi xuống bàn nghe "Rầm" một tiếng, dọa Tiểu An Tử run run quỳ phịch xuống, "Không phải nàng ta mời ta đi dự tiệc sao? Chúng ta đi!"

Tiểu An Tử vội nói: "Mới vừa rồi đã cho cung nhân đến đưa tin về rồi ạ, để nô tài đến thông báo lại với họ."

Phó Du Nhiên phồng phồng má, "Không cần, chúng ta cứ thế mà đến thôi!"

Đến buổi chiều, Phó Du Nhiên đã sớm chạy đến phụ cận Vân Lang các cắm chốt, nàng thật muốn xem Tề Diệc Bắc sẽ đi hay không đi đến cái yến hội này! Hừ!

Chờ cả ngày mà vẫn không đợi được Tề Diệc Bắc, chỉ thấy xa xa là Hoàng hậu đang đi đến hướng này, trong lòng Phó Du Nhiên hơi ngạc nhiên, vội vàng ra nghênh đón, "Sao mẫu hậu lại tới đây ạ?"

Hoàng hậu sững sờ, tiếp theo cười nói: "Ta chính là người thiết yến, sao có thể không đến?"

Phó Du Nhiên càng thêm ngạc nhiên, cung nữ bên cạnh Hoàng hậu bèn nói: "Sắp đến sinh thần của nương nương nên Nguyệt Hoa Lương đệ muốn cùng nương nương ăn mừng trước, nương nương vì để tránh cho Nguyệt Hoa Lương đệ vất vả chạy qua chạy lại nên đặc biệt tự mình đến đây trước, Điện hạ cũng không biết sao ạ?"

Phó Du Nhiên kinh ngạc nhìn Hoàng hậu đứng trước mặt, nàng nói: "Nàng ta cũng chỉ mời con đến dự tiệc, lại không nói là mừng sinh thần của mẫu hậu."

Hoàng hậu cau mày lại, trầm ngâm một hồi mới nói: "Hàn Mai, ngươi nhanh đi tìm một bộ y phục cung nữ cho Thái tử phi thay."

Cung nữ kia cũng không hỏi nhiều, kéo Phó Du Nhiên đến một chỗ vắng vẻ rồi gọi tới một cung nữ nữa, hai người đổi áo khoác, lại gỡ búi tóc của Phó Du Nhiên ra rồi nhanh chóng tết thành kiểu của cung nữ, lúc này mới trở lại trước mặt Hoàng hậu.

Hoàng hậu quan sát Phó Du Nhiên một hồi rồi khẽ gật đầu, "Du Nhiên, con đi theo phía sau ta, không cần ngẩng đầu, ta thật sự muốn nhìn xem là mưu mà chước quỷ gì, thậm chí ngay cả Bổn cung cũng dám tính kế!"

Hoàng hậu vừa nói như thế, Phó Du Nhiên cũng hơi hiểu ra, nhưng vẫn có chút nghi ngờ, "Tính kế thì cũng là tính kế với con, nhưng làm sao lại lôi mẫu hậu vào ạ?"

"Con nha đầu ngốc này!" Hoàng hậu cáu giận liếc xéo nàng một cái, "Không có tính toán cũng là lợi dụng, Hừ! Ỷ rằng mình mang thai liền không thấy rõ ai là chủ tử rồi!"

Phó Du Nhiên không nói thêm lời nào, nhanh chóng hòa vào đoàn cung nữ theo sau Hoàng hậu đi vào Vân lang các. Thật là may mắn, hôm nay đã nói trước là tiệc chúc mừng sinh thần của Hoàng hậu, nếu như chỉ có mình không tới, coi như sau đó nói rằng mình không biết chút nào, cũng sẽ không có ai tin, nói như vậy, lúc trước thường xuyên đến mời nàng đều là vì chuẩn bị cho lần này đó hả?

Thật là âm hiểm! Thủ đoạn tiểu nhân!

Không ngờ người có vẻ dịu dàng như Nguyệt Hoa thế nhưng cũng có loại tâm cơ này.

Hoàng hậu hơi nôn nóng, bà đã nói rồi mà, đang êm đẹp tư nhiên nói gì mà tiệc chúc mừng trước sinh thần chứ? Thì ra là muốn bà làm ngòi nổ, tốt nhất là đánh bay Phó Du Nhiên, thật là đáng ghét! Lại dám đánh chủ ý lên người bà, không biết bà thân là chính cung Hoàng hậu, kiêng kỵ nhất chính là cái loại cậy sủng sinh kiêu này hay sao?

Trong chốc lát đã đến trước Vân Lang các, Nguyệt Hoa vịn tay mấy cung nữ nhẹ nhàng cúi đầu, đổi lại là trước đây chắc chắn là Hoàng hậu đã sớm để cho nàng ta miễn quỳ lạy, nhưng hôm nay chẳng biết tại sao chân đã cong một nữa rồi mà cũng không thấy Hoàng hậu mở miệng, chỉ đành phải quỳ xuống, cao giọng cung nghênh.

Chờ một lúc lâu cũng không nghe thấy Hoàng hậu cho nàng đứng lên nên đành lặng lẽ giương mắt lên, thấy sắc mặt Hoàng hậu lạnh lẽo, ánh mắt khóa chặt ở trên người nàng, Nguyệt Hoa vội vàng cúi đầu, mới nghe Hoàng hậu thờ ơ nói: "Đứng lên hết đi."

Nguyệt Hoa liền vội vàng đứng lên, cùng với Hoàng hậu đi vào trong phòng, Hoàng hậu quan sát trái phải một phen, trầm giọng nói: "Thế nào? Thái tử cùng Thái tử phi cũng chưa tới sao?"

Nguyệt Hoa vội nói: "Thái tử điện hạ sai người tới nhắn là ngài ấy còn vài công vụ muốn làm nhưng nhất định sẽ đến đúng giờ, về phần Thái tử phi điện hạ. . . . . ." Nàng ấp a ấp úng nói: "Thái tử phi điện hạ. . . . . . Có thể tâm tình không tốt, đáp lời bảo hôm nay cũng không tới ạ."

"Hả? Vậy sao?" Hoàng hậu ngồi vào ghế chủ vị, cười lạnh nói: "Tâm tình không tốt? Ngươi có nói hôm nay Bổn cung cũng sẽ đến không?"

Nguyệt Hoa khựng người một chút, ngay sau đó liền khôi phục vẻ bình thường, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, "Nguyệt Hoa sao dám không nói ạ."

Hoàng hậu liếc qua nàng ta, khẽ gật đầu, "Vậy là do Thái tử phi không biết lý lẽ rồi!"

Nguyệt Hoa giả bộ khó xử đi tới giữa điện, khom người quỳ xuống, "Hoàng hậu nương nương không nên tức giận, tất cả đều là do Nguyệt Hoa không tốt, Thái tử phi ghét Nguyệt Hoa cho nên mới không chịu tới Vân Lang các, đã làm ảnh hưởng đến hứng thú của nương nương, đều là lỗi của Nguyệt Hoa."

Phó Du Nhiên đứng ở trong đám người mà tâm trạng bị đè nén kinh khủng, lời này nghe thế nào cũng kỳ cục, à, Thái tử phi vì ân oán cá nhân mà không thèm tới tham dự tiệc sinh thần của Hoàng hậu, không phải càng làm cho người ta sinh lòng chán ghét hay sao?

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, lại qua một hồi, chỉ nghe ngoài điện vang lên giọng hô: Thái tử điện hạ đến.

Nguyệt Hoa lại vội vàng đứng dậy nghênh đón, Tề Diệc Bắc sải bước đi vào. Vừa vào trong điện, hắn liếc mắt nhìn Nguyệt Hoa, thờ ơ "Ừ" một tiếng rồi nhìn về phía chỗ ngồi bên trái Hoàng hậu, không thấy người mà mình muốn gặp thì trong mắt lướt qua một sự thất vọng, sau đó hắn tiến lên thỉnh an Hoàng hậu .

Phó Du Nhiên đang đứng trong đoàn cung nữ sau lưng Hoàng hậu, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua cung nữ đứng trước mặt nhìn về phía Tề Diệc Bắc, hắn vẫn mặc triều phục tơ vàng, trên đầu đội kim quan, lông mi dài nhẹ run, trên mặt hiện ra mấy phần mệt mỏi, nhìn kỹ một chút thấy hình như là gầy đi không ít, cả người trông không có sức sống mấy.

Phó Du Nhiên khổ sở cúi đầu, nàng cũng rất nhớ hắn, nhưng lại không biết nên làm sao để đối mặt với hắn.

"Đứng lên hết đi." Hoàng hậu nhẹ giọng nói: "Diệc nhi, quốc sự tuy quan trọng nhưng nhớ phải chú ý thân thể."

Tề Diệc Bắc đứng dậy, nhỏ giọng đáp một tiếng "Vâng", lại nhìn về phía Nguyệt Hoa, "Có nói với Thái tử phi hôm nay là tiệc sinh thần của mẫu hậu hay không?"

Nguyệt Hoa vội nói: "Thái tử phi không muốn. . . . . ."

"Vinh Thăng." Tề Diệc Bắc cắt đứt lời nói của Nguyệt Hoa, "Đi mời Thái tử phi, bảo hôm nay là tiệc sinh thần của mẫu hậu."

Nguyệt Hoa vừa nghe vậy thì khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, tiếp theo ra vẻ uất ức nói: "Thái tử điện hạ không tin tưởng là Nguyệt Hoa có đi mời Thái tử phi sao?"

"Ta không hề nói như vậy." Tề Diệc Bắc thờ ơ nói: "Chỉ là muốn xem xem nàng ấy có phải đã bị chuyện gì trì hoãn không thôi."

Nguyệt Hoa mấp máy đôi môi, trong mắt đã tụ một tầng sương, "Nói cho cùng vẫn là lỗi của Nguyệt Hoa, ở vào thời điểm này có thai nên cũng khó trách Thái tử phi điện hạ sẽ giận lây sang Thái tử, thậm chí không đến tham dự bữa tiệc này."

Mắt thấy Nguyệt Hoa càng nói càng quá mức, Phó Du Nhiên bực mình vô cùng, vừa định lao ra đối chất tại chỗ với nàng ta liền nghe Hoàng hậu thản nhiên nói: "Hả? Nói như vậy là bởi vì Thái tử phi ghen tị ngươi mang thai con nối dòng cho nên mới không chịu đến?"

"Chuyện này. . . . . . Nguyệt Hoa không biết được suy nghĩ của Thái tử phi, chỉ là Nguyệt Hoa biết trong lòng Thái tử phi sẽ không thoải mái, cho nên nhiều lần Nguyệt Hoa xin gặp mặt, mong có thế hóa giải khúc mắc giữa hai người nhưng . . . . . . Thái tử phi nhưng chưa bao giờ cho Nguyệt Hoa cơ hội gặp mặt."

Hoàng hậu bưng ly trà trước mặt lên, nhẹ nhàng thổi thổi, "Đã như vậy, theo ngươi nói thì hôm nay Thái tử phi không chịu đến đây là bởi vì ngươi sao? Hay là do Bổn cung lưu ngươi lại mà không cam lòng, cố ý đối nghịch với Bổn cung?"

"Mẫu hậu!" Tề Diệc Bắc đứng dậy, "Du Nhiên không phải là người như vậy."

Nguyệt Hoa nhìn qua Tề Diệc Bắc, lại nhìn về phía Hoàng hậu, làm bộ khó xử nhỏ giọng nói: "Nguyệt Hoa không có nói như vậy ạ."

"Vậy không cần nói nữa." Hoàng hậu cất giọng: "Chút nữa sẽ có chỗ cho người nói."