tập 9

Tùy Chỉnh

________
Cô ngất xỉu khi Viên Trang Đào đang trên đỉnh của hoang lạc. Hắn vẫn không tha cho cô!
Khi tỉnh dậy , cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường tình yêu của cô và Thành Vương. Nhìn lên tấm hình cưới của cô và anh cô lại khóc nức nở!! Thật sự phải nói với anh thế nào đây!!
- Phu nhân ơi!! Đồ ăn sáng đây ạ!! – giọng của Tiểu Như vang bên ngoài.
Cô lau vội nước mắt – được rồi mang vào đi!! Cảm ơn chị!!
Tiểu Như đặt khay thức ăn xuống rồi vội ra ngoài.
- Kính chào Lão Gia!!
Tràng chào hỏi làm cô thót tim!! Anh sao lại về hôm nay!!??
Anh xuất hiện ngay sau câu hỏi trong đầu cô!!
- Ngạc nhiên không?! Anh đã cố gắng làm xong mọi thứ để về với em sớm nhất có thể!! – anh tiến lại ôm cô vào lòng.
Cô nhìn anh, hai hàng nước mắt lăn dài. Cô đứng lên rời khỏi anh. Im lặng nhìn ra cửa sổ khóc. Bên dưới cửa sổ là lão Tần đang tưới cây!! Ông có cảm giác ai đang nhìn mình nên đã ngước lên và thấy cô.
- Em làm sao vậy?!! – anh nhăn mặt nhìn cô.
Cô xoay người lại, đưa hai tay áp vào má anh!!
-Em... 
   - Lão đại tôi có chuyện muốn nói với người!!

Anh dừng sự nghi hoặc nơi cô bước ra ngoài theo lão Tần vào mật thất!!
- Lão đại !! Trước khi nghe tôi nói người phải thật bình tĩnh.
- Nói mau!!
- Lão đại !! Hôm qua Tiểu Phu Nhân muốn tôi đưa cô ấy đến quán bar mà người hay bàn công việc để xem thử!! Người đừng nghĩ nhiều, chỉ tại vì cô ấy còn nhỏ , tò mò cũng phải. Tôi nhận lời và cử 5 vệ sĩ người đưa theo cô ấy!! Đến đó cô ấy gặp Viên đại nhân!! Lúc cô ấy đi vệ sinh thì đã biến mất! Các thiết bị mật được lắp trong phòng Viên Đại nhân cho thấy.....Tiểu Phu Nhân....đã bị...ngài ấy....!! – lão Tần ngắt ngang lời nói. – và đó có lẽ là lí do Tiểu Phu Nhân khóc, vì cô ấy thấy có lỗi với Người!!
Không cần nói tiếp anh cũng hiểu!! Bầu không khí xung quanh như bị anh hút hết, mọi thứ trở nên đặc quánh lại bao phủ xung quanh anh. Lửa hận chảy mạnh mẽ trong huyết quảng của anh, thế giới này sẽ sụp đổ trong phút này nếu anh muốn.
Anh rời khỏi ghế đi thẳng lên phòng..............
- THẦN NHIIIIIIIIIII!! – trước mặt anh là hình ảnh người con gái nằm bất tỉnh trên giường, dịch lỏng màu đỏ từ tay cô chảy đỏ cả một góc grap giường màu trắng toát.
Anh bế thốc cô xuống mật thất giao cô cho Raoler – bác sĩ riêng của anh.
- Tần lão!! Bắt sống thằng nhãi đó đến đây!! – anh nghiến răng nghiến lợi.
Dám động vào vợ của anh thì kẻ đó thật sự rất không muốn sống!! Anh sẽ giết hết cả gia tộc!! Cơ thể của cô ấy chính là của anh!! Động vào cô ấy chỉ có mỗi anh!!
5 giờ sau_________
- Lão đại !! Tiểu Phu Nhân đã qua khỏi!! Nhưng hiện tại vẫn còn hôn mê! Thật sự mà nói nếu ngài đưa cô ấy xuống trễ vài phút thôi thì cô ấy sẽ vô phương cứu chữa!! – Raoler gỡ đôi găng tay vứt vào thùng rác.
- Được rồi!! Cậu ra ngoài đi!!
Anh bước lại nhìn người con gái anh yêu, đôi môi anh đào giờ đã tái nhợt, đôi mắt với hàng mi cong vút nhắm nghiền, cổ tay trái với hàng băng trắng muốt. Gương mặt nhợt nhạt không một chút sức sống!! Cảm thấy có lỗi với anh mà làm chuyện dại dột như vậy sao?! Cô thật sự không biết rằng nếu không có cô, anh thật sự sẽ biến thành một con quái vật!
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, anh áp lên má mình....
RẦM!!!!!!
Tiếng sét đánh ngang tầm mắt của anh!! Khiến nó trở nên tối đi!! Một màu tím với hình ảnh bốn ngón tay hiện rõ nét lên làn da trắng nõn của cô!! Anh giận dữ đứng dậy đá tung chiếc ghế, dùng đôi tay rắng chắc của mình xé nát bộ đồ bệnh nhân trên người của cô...............
ĐÙNG!!!
Một cơ thể nhỏ bé với đầy những dấu bầm tím hiện lên trước mắt anh!! Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô đầy yêu thương, trong lòng đau đớn, người con gái anh không dám làm tổn hại đến một sợi tóc của cô, nâng niu cô như bảo vật . Chắc chắn anh sẽ không tha cho kẻ đã khiến người con gái của anh thành như thế này.
Cảm giác có gì động đậy trong lòng mình, anh cúi xuống nhìn. Cô tỉnh rồi!!
- Em xin lỗi!! – cô nhìn anh mắt đầy lệ!! – Em xin lỗi!!
Anh ôm ghì cô vào lòng! – Anh sẽ giết kẻ đã khiến em thành như thế này!! Anh xin lỗi đã để em một mình!!
____________
Đợi cô ngủ anh mới nhẹ nhàng rời khỏi!! Đóng cửa phòng, gương mặt đầy yêu thương biến mất, thay vào đó là một gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt toát ra đầy sát khí, ai đứng gần anh sẽ bị đôi mắt đó giết chết trong phút chốc.
Một nơi nào đó trong dinh thự___________
Bàn tay rắn chắc bóp chặt lấy cổ của Viên Trang Đào, khiến gương mặt hắn tím tái, đau khổ nhăn nhó.
Đây là lần đầu tiên Thành Vương động thủ với kẻ thù, trước giờ chưa bao giờ thấy anh ra tay, nhưng không ngờ hôm nay anh lại đích thân ra tay với Viên Trang Đào , việc này cho thấy động đến Triệu Thần Nhi coi như bước vào địa ngục. Chỉ cần động đến Thần Nhi thì cái chết sẽ cận kề ngay trước mắt kẻ đó.
Thành Vương buông tay xoay người sang cầm lấy khẩu súng.
- Trước khi mày bắn tao thì tao có việc nhắc nhở mày đây!! Mày đích thân ra tay với tao có nghĩa là con bé đó đối với mày vô cùng đáng giá. Và tốt nhất mày đừng mang cái điều đáng giá đó đi lung tung. Không thì bọn kẻ thù ruồi nhặng của mày sẽ tìm đến cái miếng mồi ngon đó , vì chúng biết không thể nào động đến mày, chúng sẽ chỉ có thể động đến người mày thương yêu nhất!! Và chính đó là "điểm yếu" của mày!! Tốt nhất là mày nên giấu nó suốt đời đi!!
Đoàng!! Đoàng!! Đoàng!!
3 nhát súng trúng ngay tim!! Viên Trang Đào tắt thở ngay tức khắc!!
- Chặt người nó ra làm 18 xứng với cái tuổi của nó rồi gửi về Viên Gia cho mẹ nó!! – Thành Vương đặt súng xuống , buông câu lạnh lùng rồi rời đi.
_____
Thành Vương quay về phòng, đau lòng trước hình ảnh người con gái đang ngồi bó gối trên giường trước mặt anh
- Sao em không ở bên dưới nghỉ ngơi để Raoler theo dõi!! Em lên đây làm gì??
Anh không ngờ câu hỏi quan tâm lại khiến cô đau lòng!
- Em biết em không còn của riêng anh nữa nên anh không cần em nữa, nhưng anh không cần đuổi như vậy đâu!! Em sẽ đi mà!!! – cô khóc thét lên và lao ra khỏi phòng!!
- Á...Á....Á.....Á...........!!
Thành Vương xoay người đuổi theo, nhưng tiếng thét của cô phát lên làm anh sững người, con ngươi căng hết cỡ.
- THẦN NHI!!!!!!!!!!!
- Bọn bây còn đứng đó làm cái gì?? Kêu Raoler đến đây!!
Lão Tần lại đỡ Thần Nhi.....
- Lão ...lão đại... - bàn tay đầy dung dịch màu đỏ của Lão Tần được Thành Vương thu hết vào tầm mắt.
- Mẹ nó!!!
Thành Vương tức giận, bế thốc cô lên lao xuống mật thất!!
- RAOLER!!! MAU LÊN ĐI!! CÔ ẤY CHẾT LÀ MẠNG CẬU KHÔNG CÒN ĐÂU NGHE RÕ CHƯA??
Sắc mặt Raoler biến đổi, nhanh tay thoan thoắt làm công việc.
10 giờ sau______________
- Được rồi!! Cô ấy đã qua khỏi rồi!! Thật sự đầu cô ấy va đập xuống sàn nhà quá mạnh, hình như có va vào vật gì nữa, nên đã có một vết thương khá sâu!! Tôi đã cố gắng để không để lại sẹo cho cô ấy!! Anh tạm thời đừng vào trong!!
- Anh thật sự muốn chết à??! Cô ấy là vợ tôi đấy!! tôi vào!! – Thành Vương vô cùng sốt ruột, suốt 10 tiếng anh đứng ngồi không yên.
- Tùy anh!! không khí trong đó tôi đã khử độc hoàn toàn để đảm bảo cho vết thương của cô ấy, nhưng nếu anh cố chấp bước vào thì...không đảm bảo!!!
Bước chân Thành Vương khựng lại, vì anh lo cho sự an nguy của cô!! Anh xoay người ném cho Raoler ánh mắt sắc lạnh như cứa ngang qua mặt anh, Raoler sợ hãi cười gượng biến mất.
4 giờ sau____
Raoler quay trở lại
- Anh đứng ở ngoài đi lần này tôi vào kiểm tra xong sẽ cho anh vào!!
- Mau đi!!
.........
- Xong rồi!! Anh....
Không để cho Raoler nói xong, anh lao thẳng vào trong!!
Raoler nhìn thấy thằng bạn thân của anh từ nhỏ đến giờ lần đầu tiên điên cuồng lên vì một cô gái. Và anh thật sự cũng lo lắng cho Thành Vương, cô gái này chính là điểm yếu của Thành Vương, chỉ cần một nhát vào cô ấy cả cô và Thành Vương đều chết!! Vì vậy phải cần tăng phòng bảo vệ cô ấy!! những tên vệ sĩ của Thành Vương phái cho cô đều rất tốt, nhưng anh cần phải phái một đội sát thủ và vệ sĩ ngầm cho cô, chỉ cần kẻ nào bắt cóc cô thì sẽ bị giết ngay hoặc lúc cô đi một mình sẽ được đảm bảo an toàn hơn.
___
- Cái cô ngốc kia!! Em tỉnh lại cho anh!! Ai bảo không cần em chứ!! Anh muốn em nghỉ ngơi, anh không có giận em, anh biết!! – Thành Vương bây giờ mới chính là con người thật sự của anh, một gương mặt yếu đuối, khóc vì người anh yêu, suốt cuộc đời anh đã thề là không bao giờ khóc vì ai nữa sau khi mẹ anh mất, nhưng cô người cô gái anh yêu, khiến anh rơi lệ, nếu cô chết, chắc chắc anh sẽ không sống nỗi mất.
Thành Vương nắm bàn tay nhỏ bé của cô áp lên má mình
- Em không muốn anh khóc như vậy!!
Giọng nói nhỏ bé cất lên khiến anh giật mình.
- Em tỉnh rồi sao!!? – Anh nhìn cô sững sờ.
Cô ngồi dậy, ôm cổ anh!!
- Em xin lỗi!! em hiểu lầm anh rồi!!
- ...
Anh im lặng ôm cô vào lòng!! Người con gái này!! Anh chắc chắc sẽ yêu cô suốt đời!!
Cả một tuần anh không rời khỏi cô nửa bước, ăn đều gọi mang lên phòng, điều đó đã phá vỡ nguyên tắc của chính anh và làm cho mọi người trong căn nhà sững sờ. Tắm, anh cũng giúp cho cô tắm, anh biết đâu là lúc cần thiết để "làm việc" và đâu là không đúng lúc, nên dù rất cần cô nhưng anh không làm gì với cô trong suốt cả tuần....
Ngày thứ 2 sau tuần Thần Nhi bị thương_________
- Á.......... – Thần Nhi hét toán lên.
- Anh làm gì vậy hả?! Đừng......!!!
Thành Vương trườn người xuống dưới , lưỡi của anh như một con rắn mềm mại di chuyển vào trong cơ thể cô. Khiến cô không thể nào ngừng rên rỉ.

Thành Vường bế cô ngồi dậy, canh tầm cho mắt cô nhìn thẳng vào "cự long" của anh..
- Á.... – cô lấy tay che gương mặt đỏ hồng của mình.
Thành Vương gỡ tay cô ra khỏi
- Em ngượng cái gì chứ?!
- Anh...cái đồ vô liêm sĩ....!!! – cô quay mặt sang hướng khác ngượng ngùng.
- Haha!!
- Anh còn cười em!! – cô giận dỗi đứng lên
Thành Vương kéo cô lại bế thốc cô lên.
- Á!!!
- Hôm nay anh cho em uống thử cái này, uống không??
- Uốngcái gì?? – cô ngây ngô hỏi anh.

- Ngon lắm đấy!! Không uống thì uổng lắm à!! Cái này là chỉ mỗi lần ở gần anh em mới được uống thôi, bên ngoài không có bán đâu!! ( đúng dồi, bán ai dám bán cơ chứ!! )
- Thật hả?? cái gì vậy??!
- Vậy...xoay người lại nhé!!
- Xoay đâu cơ??! – cô ngơ ngác nhìn anh.
Anh cười gian, mang cô nằm lên người mình, xoay đầu cô xuống cự long của anh,còn tự mật của cô ngay tầm mắt của anh.
- Á.....cái gì vậy!.....Ư....!!
Anh di chuyển lưỡi vào trong tư mật của cô làm cô cứng họng...chỉ toàn phát ra tiếng rên....
- Em ngậm cái đó đi!!
- Cái...cái gì??...cái này...? – cô lấy tay nắm lấy "cự long" của anh.
- A....đau....!! em nhẹ tay thôi chứ....đứt cái đấy là không có gì cho em uống đâu đấy!!
Nghe anh nói vậy cô vội vàng buông ra!!
- Thế phải ngậm nó thì mới có nước uống à??!! – cô ngu ngơ xoay đầu lại hỏi anh!!!
- Đúng rồi!!
- Nhưng mà....em....em không biết!!
- Anh chỉ em nhé!! Liếm nó đi!!
Cô làm theo lời anh – Arrrr – mẹ kiếp, lưỡi cô nóng quá, khiến anh như bị điện giật , cự long căng cứng hết cỡ!!
- A ....sao ...cái này nóng vậy? Anh đau hả??
- Không....không em làm tốt lắm....bây giờ ngậm nó vào miệng đi!
Cômang cự long của anh ngậm vào miệng....không có mùi vị gì....cũng tạm được....Ô?? 2 cái kia là gì?? Tròn tròn ngộ quá?!! Cô đưatay mân nhẹ hai cái "tròn tròn"    

Ôi mẹ ơi!! Cô làm cái quái gì thế?! Kích thích anh đến tột độ sao?! Cô làm anh chết mất!!
- Ôi!! Hihi cái này vui quá đi mất!! – cô xoay người lại cười với anh.
Ôi!! Anh cười khổ nhìn cô!! Khổ quá đi mất!! nhưng trong cái khổ có cái sướng!! @@~
Bỗng các cơ trong người anh cứng lại, cơ mặt đanh lại, cự long giật mạnh trong miệng cô làm cô giật mình .
- NGẬM LẠI!! – anh hét lên làm cô ngây người.
...... một dịch sền sệt chảy vào trong miệng cô, đầy cả khoang miệng cô và tràn ra ngoài, chảy dọc theo cự long của anh.
Anh xoay người cô lại....cô mếu máo nhìn anh, cô thật sự muốn nhả cái thứ kinh tởm này ra....
Anh dường như hiểu được ý cô
- Nuốt vào!! – anh gian tà nhìn cô
Cô lắc đầu nguầy nguậy!!
- Được thôi!! Em không uống thì thôi vậy!! nhưng theo y học thì nó có tác dụng chống lão hóa da, làm đẹp cho phụ nữ, giúp phụ nữ trẻ hơn...cho nên....nó chính là thuốc bổ!!
Chống lão hóa?? Đẹp da...??
Nghe anh nói đến trẻ đẹp là cô quên hết sự kinh tởm mà nuốt nó vào..
- Anh nói thật không??! – cô bá cổ anh tươi cười.
- Thật!! – anh sờ sờ mũi cô!!
Vài tiếng sau________
- Cộc cộc!! Lão đại! Là tôi! – giọng của Lão Tần bên ngoài cửa.
Thành Vương kéo chăn đắp cho thiên thần bên cạnh mình, khoác áo choàng nhanh chóng đi ra ngoài.
- Có chuyện gì? – khuôn mặt lạnh như tiền không chút biểu đạt cảm xúc.
Lão Tần đưa cho anh một tờ báo " Thần tượng Mr.Sun của giới trẻ và cái chết thần bí".
Thành Vương vứt tờ báo sang bên, không liếc nhìn cầm tách trà lên nhẹ nhàng uống. – khử tên viết bài báo này, sang bằng luôn cả nơi xuất bản nó, cho các người 10 phút.
- Dạ! – lão Tần nhanh chóng lui ra ngoài truyền lại lệnh của anh cho thuộc hạ.
Anh quay trở lại phòng , lên giường nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
- Ưm... - cô trở người xoay lại đối diện với mặt anh.
- Em dậy rồi à. – anh nở nụ cười với cô.
Cô gật đầu, nhẹ nhàng nói:
- Anh à! Mình đi dạo nhé!! – cô hôn nhẹ lên môi anh.
Thử hỏi xem có người vợ dễ thương như cô thì ai không đồng ý cho được. – Được rồi! Em thay đồ đi rồi mình đi!!
5 phút sau_______
- Này! Anh không cho em ra ngoài nếu e mặc như thế đâu! – Thành Vương nhíu mày nhìn cô.
Sao chứ? Cô mặc thế này có gì sai đâu chứ! Đầm xanh biển nhạt, hở tay.@@ ?? Có gì sai chứ?
- Tại sao lại thế chứ?! Anh thật đáng ghét! – cô nhăn nhó nhìn anh.
- Em mặc thế này quá đẹp! Anh không muốn mấy thằng đàn ông khác nhìn vợ anh!! Anh thật muốn móc mắt chúng!!.
Ôi cái lí do...
- Anh thật là! – cô chạy lại ôm cổ anh. – Anh ghen à?? – cô tươi cười hồn nhiên.
Thành Vương siết eo cô – Tất nhiên! Anh rất ghen là đằng khác! Anh thật muốn nhốt em ở luôn trong nhà!! Không muốn cho em đi đâu cả! – anh đưa tay véo chiếc mũi nhỏ xinh của cô!
- Hư ! – cô bĩu môi với anh! – cái đồ nhỏ mọn.
Anh lắc đầu nhìn cô!
- Để em giúp anh chọn đồ. – Cô cười ma mãnh nhìn anh.
- Này! Em... - Chưa kịp nói hết câu cô đã xuất hiện trước mặt anh với chiếc áo sơ mi xanh dương nhạt cùng chiếc quần jeans trắng!
- Anh không mặc! – anh xoay người ngồi xuống ghế sofa.
-..... – im lặng
- Em chọn cái khác cho anh đi , tốt nhất là trắng hoặc đen. – anh tiếp lời.
-...... - vẫn im lặng.
- Này! – anh xoay người lại..........
Trước mắt anh là....một cô gái trong chiếc đầm màu trắng giản dị, trên tay là một chiếc áo sơ mi nam tay dài và chiếc quần sóoc nam ngắn ngang đầu gối màu đen.
Anh bước lại ôm lấy cô! – Em thật biết cách làm người khác say đắm.
Cô mỉm cười tựa vào vai anh.
Anh cầm lấy bộ quần áo trên tay cô. – anh đi thay!
- ưm! – cô khẽ gật đầu!
Thật ra cô rủ anh đi dạo vì muốn tạo cho anh sự bất ngờ! Cô đã âm thầm sắp đặt một buổi picnic trên đồi sau biệt thự.
Lát sau________
Cả hai vợ chồng xuất hiện trước mặt tất cả thuộc hạ trong nhà
Tất cả đều trố mắt nhìn 2 người! Lão đại lạnh lùng của họ đã biến mất, bây giờ là một đại soái ca hào hao phong nhã, nhìn cực kì đẹp trai, như diễn viên tài tử hàn quốc.
- Chào lão đại! Chào phu nhân! – lão Tần lên tiếng.
- Chào ông! – Thần Nhi vui cười.
- Lão đại và phu nhân ra ngoài , vậy để tôi chuẩn bị xe. – Lão Tần cúi đầu cung kính.
Thành Vương phất tay – Không cần!! Chúng tôi đi dạo! – Nói rồi anh nắm lấy tay cô thong thả bước đi.
Đi dạo ??@@? Tất cả người hầu trong nhà bây giờ trố mắt nhìn nhau! Lão đại của họ đi dạo!? Chuyện lạ.
Lão Tần khẽ mĩm cười! "Cái thằng bé này bây giờ mới có thể nhẹ nhàng trút bớt gánh nặng trên vai!" – Thấy Thành Vương như vậy ông cũng vui trong lòng.