Đọc Truyện theo thể loại
- Ơ?!! Này!! Anh......!! – cô nhìn thấy cũng không nỡ.
-............hehenhưng anh làm sao mà có thể đi khi em còn chưa dập lửa cho anh cơ chứ!! 
   - Anh... Á......... – chưa kịp buông hết câu, anh đã mạnh mẽ đi vào trong cô!!

- Em...chật...quá đó!! – anh bưng ra gương mặt đầy dục vọng nhìn cô.
- Anh....anh....em ghét anh!! – cô mắt ngấng lệ nhìn anh.
Thật sự thì vì cô chưa phát triển hết nên cơ thể có lẽ là quá sức chịu đựng với Cự Long của anh, nhưng mà vì cơ thể cô quá mềm mại, bên trong quá nóng và....ướt, anh không thể nào khống chế bản thân của chính mình. Anh đã bị cơ thể của cô quy phục! Chắc cả đời này không ai mang lại cảm giác này cho anh được như cô cả!
Hai cơ thể quấn lấy nhau trong phòng tắm rộng 100m2. Mùi hương ngai ngái toát ra từ hai con người! Trong thế giới của cả hai bây giờ chỉ có đối phương.
Nửa tiếng sau__________
Cả hai trong trang phục chỉnh chu đứng trước gương. Thần Nhi mệt mỏi không còn sức lực dựa vào người anh.
- Trông em mệt thế này! Hay là không đi nữa nhé!! – Thành Vương nhìn cô trong gương nở nụ cười.
- Tại ai??!! – cô liếc xéo anh!! – Nhưng em vẫn muốn đi!!
- Haizz!! Được rồi!! Đi thôi!! – anh nắm tay dẫn cô rời khỏi biệt thự
Hai người nắm tay nhau đi trên con đường trải dài, tràn ngập ánh nắng!
Anh dắt cô đến những nơi mà ngày xưa cô thích đến!! Vì cô mà anh đã mua lại nơi này, nơi cô từng sống, không thay đổi bất cứ gì, từ cái cối xay gió, đến cái xích đu nơi gốc cây anh và cô hay ngồi.
Những tấm hình mang những khoảnh khắc dễ thương của cô được anh lưu lại trong chiếc máy ảnh!! Nụ cười của cô vẫn rất ngọt ngào, dễ thương và tràn ngập ánh nắng.
- A... xích đu này!!! – cô hí hửng kéo tay anh về phía cái xích đu.
- Ha.....được rồi!! Em ngồi đi!! – anh vòng ra sau chiếc xích đu, nhẹ nhàng ấn vai để cô ngồi xuống.
Gương mặt cô bỗng thay đổi, nhạt đi đôi chút khi một cảm giác quen thuộc lướt qua trong cô khi cô vừa ngồi xuống chiếc xích đu!! Đôi tay vô thức nhẹ nhàng lướt trên sợi dây xích, rơi xuống mảnh gỗ, tay cô lướt qua một dòng chữ được khắc trên tấm gỗ nơi cô ngồi!!
- V...yêu...N!!!
Tay anh vừa định đưa xích đu thì khựng lại vì câu nói phát ra từ miệng cô!!
Anh vòng tay qua eo ôm cô, tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của cô:
- V...yêu...N....Vương...yêu...Nhi. Anh yêu em!! – câu nói nhẹ nhàng đi vào tai cô.
- Đây...đây là...nơi nào??!! – cô đưa ánh mắt xa xăm, khẽ hỏi anh.
- Nơi chúng ta từng sống cùng nhau! – anh cũng dõi mắt theo hướng cô nhìn.
( - Tiểu Nhi!! Lại đây anh đẩy đu cho này!! – gương mặt anh rạng rỡ nụ cười!!
Con bé nhanh chóng chạy lại nhảy tót lên chiếc xích đu!! Đôi tay con bé vô tình chạm vào một dòng chữ được khắc trên xích đu:
- V....yêu....N ?? V yêu N là gì hả anh?? – con bé ngơ ngác nhìn anh
- Là...Vương...yêu...Nhi!! – anh ấp úng trả lời câu hỏi của cô.
Cô bé bất chợt đưa tay lên gò má anh!!
- Chụt!! – một nụ hôn thoáng qua trên gò má anh, con bé chạy mất, để anh lại ngơ ngẩn vì nụ hôn )
Cả hai, mỗi người đang lạc vào một miền kí ức riêng của bản thân.
Kí ức mơ hồ của cô hiện lên, một cô bé nắm tay một cậu bé chạy trên một cánh đồng, nhưng mà gương mặt cậu bé thì cô không thể nhìn rõ, còn cô bé ấy thì trông rất quen.
Anh thì đang trở về kí ức hạnh phúc có cô!! Cô của ngày xưa!! Cô bé tặng cho anh cái nụ hôn vội rồi biến mất.
- Anh này!!
Câu nói của cô cắt ngang dòng suy tư của anh.
- Hmm?? – anh xoay sang nhìn cô.
- Nếu anh dẫn em đến đây...là muốn em nhớ lại điều gì đấy...thì em thật sự không muốn!! Em nghĩ chắc có lẽ điều đó là một thứ rất đau buồn hay một sự thật rất kinh khủng nên em mới quên nó đi! Em thật sự xin lỗi nếu như trong kí ức đó có anh!! Nhưng nếu anh dẫn em đến đây để tạo nên cho em những kí ức đẹp đẽ và trong đó có anh...thì có lẽ sẽ tốt hơn!! Bắt đầu lại sẽ tốt hơn là quay trở lại quá khứ!! – cô nhẹ nhàng đưa tay lên gò má anh, nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy cảm xúc và một chút gì đó khó hiểu.
Anh nhìn cô! Trong đôi mắt cô giờ đang có gì?? Trong suy nghĩ của cô bây giờ là gì?? Đôi bàn tay này vẫn như xưa , vẫn mang cho anh cái cảm giác thân thuộc ngày ấy.
Có lẽ cô nói đúng!! Anh nên tạo dựng những kí ức mới mẻ, đẹp đẻ ở nơi này cho cô và trong kí ức này sẽ mãi có anh!
- Hmmm....được rồi!! – anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô! – anh đưa em đi ăn nhé!!
- Ừm!! – cô gật đầu rồi cùng anh rời khỏi chiếc xích đu.
_______Dinh Thự Viên Trang Đào!!________
- Viên thiếu gia!! – một người đàn ông đứng tuổi cung kính cúi đầu trước Viên Trang Đào.
- Hồ sơ tôi kêu ông điều tra đến đâu rồi??! – Viên Trang Đào khẽ nheo mắt nhìn người đàn ông.
- Dạ thưa thiếu gia! Cô Triệu Thần Nhi 17 tuổi! Lớp 12 trường THPT Diên Thành nhưng 4 tháng trước đã nghỉ!! Hiện đang là Cố phu nhân của Chủ tịch Cố Đông Thành Vương – chủ tịch công ty nghệ thuật giải trí Hoa Đông!!
- Cái gì?? Cố phu nhân?? Chủ tịch?? Cố Đông Thành Vương?? – con ngươi Viên Trang Đào căng đến nỗi không thể nào căng thêm được nữa.
- Dạ vâng!! – người đàn ông cung kính đáp.
- Ông nói là cái tên Cố Đông Thành Vương??
- Dạ vâng!! Chính là ngài ấy!!
- Haha! Ta thật không ngờ!! Bị hắn hớt tay trên!! Ta....
- Hmmm!!! Không chỉ có mỗi mày là bị hớt tay trên đâu thằng em yêu quý!! – một giọng nói đầy mùi thuốc súng phát ra chặn ngang lời nói của Viên Trang Đào!!
- Kính chào Moon đại nhân!! – người đàn ông xoay sang cúi người chào Tô Phương Nguyệt.
Viên Trang Đào đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Tô Phương Nguyệt đang ngồi chễm chệ trên chiếc trường kĩ yêu thích của anh:
- Anh đến đây làm gì?? – Viên Trang Đào không có ý tiếp khách.
- Đến bảo cho mày – thằng em tay chơi còn non của tao – nên bỏ cuộc đi thì hơn. Anh mày đây – Tô Phương Nguyệt này còn chưa chắc đảm bảo sẽ giành được cô ấy!! Huống gì là thằng nhãi ranh như mày! – Tô Phương Nguyệt mân mê chiếc nhẫn hình phượng hoàng trên ngón tay trỏ của mình, không màn nhìn đến Viên Trang Đào!!
Câu nói của Tô Phương Nguyệt làm cho Viên Trang Đào giật mình:
- Anh...anh nói cái gì??!! Không lẽ anh...cũng..!!
- Tất nhiên...mày không nhớ là năm đó vì con bé đó mà tao đã không ra tay được với hắn à?!...Hmm.....nhưng phải công nhận rằng, con bé đó lúc ấy rất dễ thương, bây giờ lại còn xinh hơn!! Với lại....ở gần nó...có cảm giác rất thoải mái, dễ chịu, bình yên!!!
Gương mặt Viên Trang Đào càng xanh hơn:
- Anh... ở gần cô ấy khi nào??
- Hmm.....lúc con bé ở trong bệnh viện vì cú sốc của thằng em nó!! Mà cũng phải nói lời cảm ơn kẻ đã bắn chết thằng em nó!!Nhờ vậy mà nó đã quên mọi thứ về thằng Chủ Tịch kia!! Cơ hội để giành lấy con bé vẫn còn....nhưng mà...chỉ là đối với tao thôi!!! Hahahahahaaaa!! Còn mày....thằng em ngu ngốc!! – ngón trỏ của Tô Phương Nguyệt lắc trước mặt Viên Trang Đào – Hoàn Toàn Không Thể!!
Tô Phương Nguyệt rời đi để lại một tràn cười thâm hiểm vang rộng khắp khuôn viên dinh thự của Viên Trang Đào!!
- KHỐN KIẾP!!! – Viên Trang Đào tức giận hất đổ chiếc bàn ngay trước mặt
- Viên thiếu gia bớt giận !! – người đàn ông này rất sợ mỗi lần Viên Trang Đào tức giận, mỗi khi giận anh có thể giết chết bất kì ai

«  tập 6

tập 8 »

Loading...
#18 #boss #cuồng #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm