Đọc Truyện theo thể loại


- Buông ra!! Tôi muốn đi về!! – Thành Vương kéo tay cô làm cho cô khó chịu.
- Tại sao em phải đi!! – Thành Vương kéo cô lại, ôm vào lòng và nhẹ nhàng nói vào tai cô.
- Tôi không muốn đi với anh!! – cô buông một câu lạnh lùng rồi vùng khỏi anh và chạy đi.
Cô chạy, chạy, chạy cho đến khi cơ thể mệt lã ngồi phủ phục trên ghế đá công viên. Cô ngồi và bắt đầu khóc, cô khóc rất nhiều. Tại sao? Tại sao? Cái lý do quái gở gì cô lại bận tâm và buồn vì câu nói của họ? Và tại sao? Tại sao cô lại thích anh ta?!!
- A – cô giật mình vì có một vòng tay ôm mình từ phía sau
- Này cô em!! Làm gì mà ngồi có một mình thế này!! – một tên sắc lang xuất hiện trước mặt cô.
- Anh...anh...anh mà đến gần là tôi la lên đấy!! – cô sợ hãi trong lòng.
- Cô em!! Em cứ việc la!! Chẳng có ai có thể cứu được em ở cái công viên này cả!!
Tên sắc lang tiến lại gần cô, cô càng thụt lùi, càng lúc cô càng bị dồn đến gần tường.
- Á!! – cô nhắm tịt mắt lại
1s
2s
3s
Cô mở mắt ra....
OMG...tên sắc lang khi nảy đã nằm bẹp dưới đất. Trước mặt cô bây giờ chỉ có một người.....chồng cô.!!
Nhìn thấy anh trong lòng cô dâng lên một nỗi vui mừng nhưng lại quay phắt người đi.
Thành Vương tiến lại ôm cô từ phía sau:
- Nói cho anh nghe!! Tại sao lại không muốn đi với anh?!
Cô gỡ tay anh ra, xoay người lại nhìn anh, đôi ngươi dâng nước:
- EM KHÔNG MUỐN ĐI VỚI ANH!! KHÔNG MUỐN!! VÌ ANH QUÁ ĐẸP, QUÁ TỐT, QUÁ GIÀU!! KHÔNG HỢP VỚI EM!! HUHUHUHU!! ĐI VỚI EM ANH SẼ BỊ ĐÁNH GIÁ THẤP!! ĐI VỚI EM NGƯỜI TA SẼ NGHĨ ANH ĐANG ĐI VỚI.... – cô vừa khóc vừa đấm vào ngực anh.
- Không được nói!!
Cô khóc òa lên!!
Anh ôm cô thật chặt , để cho cô khóc!!
- Anh xin lỗi!! Bởi vì anh rất mong sớm được có em nên mới vội vã cưới em!! Không cho em cảm giác được một người đeo đuổi!!
- Vậy....vậy...anh biết em khi nào?!
- Cái này...anh sẽ nói cho em biết khi sinh nhật 18 của em đến!! – anh tựa cằm lên đầu cô!!
Cô cũng không nói gì! Chắc có lẽ cô và anh biết nhau thật!! bởi vì cô chỉ biết cô có một phần ký ức bị lãng quên và có lẽ nó rất đau buồn nên cô đã quên đi nó!!
Đúng vậy!! Phần ký ức đó có lẽ sẽ là một cú sốc lớn đối với cô!! Anh cũng đang rất lo sợ đến lúc phải nói cho cô điều đó!!
Thành Vương đưa cô về!
- Lão đại !! Tiểu phu nhân !!
- Cô ấy đang ngủ!! – Thành Vương bế cô trên tay khẽ nói!!
Tất cả mọi người đều biết nên đã lui sang một bên cho anh bế cô lên lầu!
Sáng hôm sau_______
Cô xoay người, ôm cái gối ôm vào người!! uẩy !! sao cái gối ôm nặng quá vậy?! ><
Ôi!! Gối ôm biến thành mĩ nam!! Mĩ nam đang cười!! Cười lại cho thân thiện nào!! Oa!! Mĩ nam hôn cô!! Cô khẽ nhíu mày!! Mỹ nam hư quá đi a!! dám hôn người ta!! Nhắm mắt ngủ tiếp!!
Khoan đã!! Mĩ nam sao giống một người! cô bật người dậy xoay người, mĩ nam còn nằm đó, đang nhìn cô mỉm cười!! phải xem thử mới được!!
Cô leo lên người mĩ nam, dùng hai tay vặn vẹo gương mặt tuấn tú của mĩ nam!!
Giống quá đi a!!
- Anh thật đẹp trai!! Rất giống chồng của tôi!! – cô vẫn ngồi trên người mĩ nam phồng má, bĩu môi mà nói!!
- Chồng cô đẹp trai lắm à?! – mĩ nam mỉm cười nhìn cô!!
- Ân!! – cô gật đầu!! – Thôi! Tôi đi ngủ đây!! Tạm biệt " nam nhân đẹp trai"
Nói rồi cô leo xuống, xoay người sang hướng khác và....ngủ tiếp!!
- Xem ra em rất thích mỹ nam này thì phải?!
Hả? gì ấy? mỹ nam?! ờ!! Mỹ nam!! Ngủ tiếp đã rồi tính!!
- Uhm... – có một vật mềm mềm được đưa vào miệng cô? Kẹo á? Nhưng sao cây kẹo này nó mềm quá đi a, ướt nữa, ngậm quài không khô!!
Cô mở mắt ra nhìn xem đó là cây "kẹo" gì!
- Á...
Trước mặt cô là gương mặt tuấn tú, giống chồng cô đến từng milimet......giống!!...từng milimet!!!....CHỒNG !!! Và cái "kẹo" cô đang ngậm chính là....lưỡi của anh! Miệng cô há hốc kinh hãi nhìn gương mặt đang cười của anh.
- Anh..anh làm gì a?!
- Cái này là tại em!! Dám đốt lửa!
- Đốt gì?! – cô nhăn mặt khó chịu.
Anh không nói gì , hướng mắt xuống "thằng nhóc" đang đội lên bên trong quần.
- a.... không biết!! – cô thét lên rồi nằm xuống trùm chăn kín từ đầu đến chân!!
Sao mà không biết được! cô còn biết khi nảy cô thấy mỹ nam đã leo lên người mỹ nam ấy, cứ ngỡ là mơ không ngờ là thật mà mỹ nam đó còn là chồng cô nữa!! chết cô mất thôi!!
- A...bỏ xuống!! – cô giãy giụa vì bị anh tốc chăn bế lên.
- Đi tắm nào!!
- Cái....cái gì?? Không!! Bỏ em xuống!! em không muốn tắm vào buổi sáng đâu!! Không!!!
- Lời phản kháng vô tác dụng!! – Thành Vương phán cho cô một câu làm cho cô tinh thần rơi xuống vực thẳm.
Trong nhà tắm_________
ThầnNhi mặt đỏ lên quay lưng về phía anh để cho anh kì lưng .
- A... anh làm gì vậy? bỏ em xuống!!
Cô hét lên vì bị Thành Vương bế lên người anh ngồi!
Ặc!! Cô vừa ngồi lên....cái gì nóng nóng...cứng...của anh?!@@
- Giúp anh!! – hơi thở anh gấp gáp phả vào tai cô!!
Ai bảo anh mới sáng sớm dụ dỗ cô bằng gương mặt đó, bây giờ tự rước họa vào thân.
- Em....em..!!
Tay anh bắt đầu di chuyển trên cơ thể trắng mịn của cô, xoay người, anh cắn lấy nhụy hoa của cô
- A...đau!!
- Anh xin lỗi!!
Lát sau, bên ngoài!!______________
Hôm nay là ngày thay grap giường trong phòng Thành Vương và Thần Nhi nên có cả chục người cùng lão Tần xuất hiện trong phòng.
Mọi người đang làm việc thì>>>>>
"- A...không được!! Em không muốn!!
- Một là muốn hai là anh sẽ....bạo hoa cúc của em!!
- Không....a!! em không muốn đâu! Của anh...to...quá à....đau em!!
- Vậy cái này là em khen anh hay là chê bai đây?!
- Không...biết!!
- Vậy thì anh sẽ nhẹ nhàng với em!! Không làm em đau!!
- Em không tin anh! A..."
<<<<<< ôi!! Lão đại của họ bản mặt thật là đây à?! Tất cả người hầu trong nhà bây giờ đã hiểu tốt nhất nên tránh xa cậu Hai của họ 5 mét!!
- E hèm! Các người làm việc tiếp đi! – lão Tần lên tiếng.
Cũng thật bó tay cậu nhóc này!! Ông ở với nó từ lúc nó mới sinh ra cho đến bây giờ, không ngờ mặt mày nó lạnh như tiền vậy mà từ lúc cô bé này xuất hiện đã làm cho nó thay đổi gương mặt kể cả...." thằng nhóc" của nó!!! =='
Thành Vương khăn tắm quấn ngang hông, trên tay bế Thần Nhi đang nằm phủ phục trên vai bước ra
1s
2s
3s
- AAAAAAAAAAAA!! CÁC NGƯỜI RA NGOÀI MAUUUUU CHO TÔI!!!
Tất nhiên tiếng thét vừa rồi không phải là của anh mà là của người vừa rồi đang mệt mỏi nằm trên người anh.
Anh cũng không mảy may khó chịu:
- Mọi người lui ra ngoài trước đi!!
Tất cả người hầu lui ra ngoài để lại căn phòng cho đôi vợ chồng
- Em cắn chết anh!! – cô đưa đôi mắt ai oán nhìn anh.
- Vậy sao? Thế thì trước khi chết Cố phu nhân có thể cho tôi diễm phúc "chết trong sung sướng" được không ạ?!
Tập 2 diễn ra =='
__________Lát sau_______
- Hôm nay anh đưa em đi du lịch nhé! – Thành Vương lật người sang bên hôn vào trán cô và nói.
- Đi đâu?? Đi đâu?? – gương mặt nhăn nhó của cô ban nãy giờ đã chuyển sang hưng phấn khi nghe đến 2 từ "du lịch".
Anh đưa tay xoa đầu cô:
- Một nơi yên tĩnh, đẹp!! – anh nháy mắt với cô.
Gương mặt cô hí hửng, xoay người, đưa tay ôm cổ anh và tặng cho anh một cái hôn.
- Này! Như thế không được!! – Thành Vương chau mày nhìn cô.
- Gì không được!!?? – Cô

«  tập 5

tập 7 »

Loading...
#18 #boss #cuồng #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm