tập 5

Tùy Chỉnh



- Đưa bọn chúng vào !! – Thành Vương ra lệnh
Một đám toàn là thuộc hạ của Thành Vương được đưa vào!! Tên nào cũng cơ bắp cuồn cuộn đứng trước mặt cô gái khi nãy
- Cái này là do cô dám đắc tội với Cô Hai nên đây là hình phạt của cô! – Song Lâm , cánh tay phải đắc lực của Thành Vương nhếch mép nhìn cô gái sắp bị xử lý
Tách!! – Song Lâm nhẹ nhàng búng tay và bước ra khỏi phòng!!
Song Lâm quay lại căn phòng có Thành Vương và Thần Nhi
Trên màn hình bây giờ là hình ảnh cô gái kia lõa thể, các cơ hoạt động cật lực, miệng, ngực, tư mật, tay, ... bị giày vò không ngừng!!
- Boss!! Như vậy có nặng tay quá không!!
- Hừ!! Loại người như cô ta, xử như vậy là quá nhẹ tay cho cô ta rồi!! Dù sao thì cô ta cũng được chết trong sung sướng!! Với lại với một đứa con gái làng chơi như cô ta thì những chuyện này là thường ngày với cô ta.
- Ý Boss là....
- Đúng vậy!! Tất cả tụi nó đều được tim loại thuốc mới nhập về lấy từ bên Tôn Trung Long! Cô ta không sống được lâu đâu!! Cậu cứ ở lại tiếp tục theo dõi, nếu muốn có thể xuống đó tham giam nhưng tôi nghĩ cậu có khối nàng, cần gì loại gái gọi như cô ta!! Tôi phải đưa cô ấy lên phòng, cậu tự lo đi!! Xong nhớ đóng cửa mật thất cẩn thận!!
- Dạ vâng!! Boss!! Nhưng phải công nhận đợt thuốc thử nghiệm lần này của Tôn đại nhân đáng sợ thật!!
Thành Vương không nói gì xoay người bế Thần Nhi chuẩn bị đi thì lão Tần xuất hiện:
- Lão đại!! – lão Tần cúi đầu cung kính.
- Chuyện gì?! – Thành Vương khẽ nhíu mày.
- Dạ! Hôm nay Tiểu phu nhân đi siêu thị gặp rắc rối! Có kẻ đã có ý ám sát Tiểu phu nhân!
Mặt Thành Vương lúc này không có cái gì đen hơn được nữa!
Nộ khí dường như không có gì có thể đo được!! Dám ra tay với vợ anh thì chắc chắn là chỉ có con đường chết rồi , không còn gì hơn!!
- Cho các người 5 phút điều tra!! Mang hết tư liệu qua phòng cho tôi!!
- Dạ vâng!! – Lão Tần và Song Lâm cúi đầu đồng thanh và nhanh chóng rời khỏi.
Trên phòng___________
- Xin lỗi!! Mì...sủi cảo ....hỏng cả rồi!!
Trời ạ!! Xem ra đã đem hết tấm lòng của mình đặt vào tô mì làm cho anh rồi, nên ngủ mà cũng luyến tiếc xin lỗi!
- Anh xin lỗi!! anh sẽ bảo vệ em đến cùng!! – anh nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô!
Cốc cốc!!
- Vào đi!!
- Dạ !! đây là tư liệu!! Nhưng mà đây là người của Moon đại nhân!
- Hắn cũng to gan thật!! muốn có trò ra mắt độc đáo à?! Được rồi!! ra ngoài đi!! Chuẩn bị cho tiệc của công ty!! Đừng quên hắn!!
- Dạ!! – Lão Tần lui ra ngoài
Thành Vương ném tập hồ sơ lên bàn! Cúi người xuống hôn lên đôi môi mềm như cánh hoa kia.
- Tỉnhrồi à??!

Trước mặt cô là một nam nhân đẹp trai đang nằm theo dáng >chàng tiên cá< oa oa
- Dậy đi nào!! Anh đưa em đi ăn tối!! – Thành Vương tiến lại phủ lấy môi cô!!
Cô mệt mỏi đưa đôi mắt ai oán nhìn anh rồi đứng lên đi vào nhà tắm!
Trong nhà tắm, một chiếc đầm màu xanh ngọc bích treo trước mặt cô!! Cô há hốc mồm nhìn chiếc đầm!! Nó thật đẹp!! Không phải dành cho cô chứ!!
- Không cần chạy!! Từ từ kẻo ngã!! – Thành Vương không rời mắt khỏi tập hồ sơ lên tiếng khi nghe tiếng chân cô.
- Cái kia!!... cho em á?!
- Trong nhà này không có ai có số đo như em cả, cũng không ai đáng mặc nó trừ em cả!!
Ôi lời nói của anh làm cho tim cô như bị nung lên!! Cô biết cô bây giờ đang thích anh, nhưng chỉ chút chút thôi, nhưng không được để anh biết mắc công anh vì biết cô thích mà tự đắc, được nước làm tới!!
Vèo!!
- Chạy đi đâu đấy?
-.......
Cô trở lại với đống quần áo đã mua cho anh!
Choáng!!
- Này! Anh không phải diễn viên xiếc!!
- Mấy cái áo này đẹp mà!! Anh không muốn mặc sao!! – mặt cô bắt đầu chảy xuống.
- Được!! Anh mặc, chỉ khi "làm việc" với em!! – nụ cười gian tà xuất hiện trên gương mặt anh tuấn của anh.
Choáng!!
XXOO mặc vào rồi cởi ra!! Anh ta thật biết cách troll người!!
- Được rồi!! em mau đi thay quần áo đi!!
Cô buồn bã đem đống áo ném vào tủ áo trắng tinh của anh rồi đi vào nhà tắm.
Thật là!!! Vợ của anh không biết phải gọi là ngốc hay là ngây thơ nữa!!
.....................
- Em biết là không hợp rồi!! Nhưng anh có thể nào thôi nhìn em như thế được không!?!
- E hèm!! Không phải là không hợp, mà là quá không hợp!!
Nghe anh nói như vậy mặt cô như hủ kem bị tan, chảy xuống!!
- Được rồi!! Cô ngốc à, em mặc thế này không hợp tại vì anh không muốn những tên sắc lang ngoài đó nhìn vợ của anh như muốn ăn tươi nuốt sống!! Em thật sự rất đẹp trong bộ đồ này!! Anh không muốn mang em ra ngoài – Thành Vương tiến lại ôm cô từ phía sau!
Nghe anh nói như vậy cô lập tức tươi tỉnh hẳn lên:
- Xí!! Nhìn thôi chứ có dám bén mãn lại gần đâu!! Anh cũng là một lên sắc lang chứ đâu!!
- Hmm! Vậy để bây giờ anh cho em xem gương mặt của sắc lang nhé!? – Thành Vương nở nụ cười đểu giả nhìn cô!!
- A! Ha ha!! Không không! Em ..em đói!! Đi..đi ăn nha!!
Ôi! Còn không tha cho cô à!!!
- Được rồi!! đi thôi!! – Thành Vương mỉm cười hôn vào cổ cô.
Tiệc___________
- Này! Anh bảo đi ăn mà!! – cô ngơ ngác nhìn phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy, vài cặp đôi đang nhảy giữa sàn trên nền nhạc du dương.

- Thế em không thấy ở đây có thức ăn à!!?
Haizz da!! Thật không thể nào nói lại tên sắc lang này mà!
- Xin chào!! Cố Chủ Tịch!! – xuất hiện trước mặt cô và anh là một lão bụng phệ, trên tay đeo đầy nhẫn vàng, đang cầm ly rượu lắc lắc.
Oa oa! Thì ra chồng cô làm Chủ Tịch, vậy mà trước giờ cô cứ ngỡ anh là con Tổng Thống, hay là ông trùm Mafia chứ! ( ừ thì mặt ngoài che đậy là Chủ Tịch công ty Nghệ Thuật lớn nhất, nhưng mặt sau là Đại nhân của việc điều hành Hắc Tộc – chế tạo, buôn, vận chuyển chiến hạm, hỏa lực,..... tối tân)
Thành Vương không chào lại , chỉ liếc nhìn ông ta rồi quay sang hướng khác, tay vẫn ôm lấy cô!!
- Thật ngại quá!! Mỹ nhân!! Chào cô!! Từ trước đến nay không thấy Chủ Tịch đi với cô!! Cô là..."đào" à!!?? – từ "đào" phát ra từ miệng ông ta được hạ giọng xuống như chỉ muốn cho cô và anh nghe thấy!!
Sắc mặt của anh từ trắng chuyển sang đen!! Hắn dường như cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người anh nên đã vội xin cáo lui!
- Nếu ông không muốn công ty nhà ông bị san bằng trong vòng 5 phút nữa thì tốt nhất từ nay về sau nên giữ mồm giữ miệng, ông biết đắc tội với Cố phu nhân sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ!! Không chỉ là công ty của ông mà cả gia đình ông cũng sẽ không an toàn đâu!!
- Dạ vâng...vâng!! xin lỗi Cố phu nhân, xin lượng thứ, tôi thật không biết điều!! – ông ta xanh mặt dạ thưa rồi quay đi mất!
Mặt cô lúc này giận đến tím tái!! Dám bảo cô là đào!! Nhìn cô như thế này mà bảo đào sao!! Còn khuya cô mới tha thứ cho hắn.
- Mặc hắn!! Em là vợ anh!! – Thành Vương xoay người cô đối diện với anh.
Cô bỗng dưng hướng về anh một ánh mắt tin tưởng. Cô dường như muốn đặt lòng tin nơi anh, muốn một lần để anh bảo vệ mình.
- Được rồi!! Đi theo anh!!
Thành Vương kéo cô lên bục phát biểu!!
- Chào tất cả mọi người!!
- Chào Chủ Tịch!! – tất cả mọi người trong phòng đều đồng thanh trả lời
Cô 8/10 phần cũng hiểu đây là tiệc công ty anh!!
- Hôm nay tôi mở tiệc cuối năm cho mọi người và cũng muốn giới thiệu với mọi người!! Vợ tôi!!
Đùng!! Cô như bị sét đánh!! Có cần phải phô trương thế không ?!!
- Oa!! Chủ Tịch của lòng tôi! Anh kết hôn khi nào vậy!!
- Ôi!! Thật đáng tiếc!!
Tất cả nữ nhân viên đều luyến tiếc với sắc đẹp của anh
- Cô ấy xinh quá!!
Nam nhân viên thấy cô thì tất cả đều muốn trở thành sắc lang
Blab ....blabbb
Tất cả mọi người dưới sảnh bắt đầu xì xầm!!
- Hôm nay có buổi bóc thăm trúng thưởng cho mọi người! chúc mọi người chơi vui vẻ!!
Nói rồi Thành Vương quay sang ôm eo cô bước xuống!!
- Anh không vui rồi!
Tất nhiên cô hiểu tại sao anh lại nói câu đó!! Tại vì nảy giờ cô cũng cảm thấy khó chịu vì trong phòng toàn sắc lang
- Không sao đâu mà!! – cô nhìn anh hơi nhăn mặt.
- Em thật là!! Anh muốn em xấu đi!
Cô liếc xéo anh! Người ta xinh thế này mà muốn xấu đi a!!
- Được rồi a! Đói rồi này!! – cô xoa xoa bụng nhìn anh.
- Được rồi em đứng đây đi!! – Thành Vương quay người đi, nhưng vẫn không an tâm để cô đứng lại một mình.
Anh đi rồi! Cô đứng lại xoay người sang khung cửa sổ!! cô thật sự thích cách bài trí của phòng tiệc này!! Phòng tiệc được thiết kế theo lối kiến trúc cổ đại, giống cung điện của Thần thoại Hy Lạp!!
- Lối kiến trúc rất đẹp đúng không?! – một giọng nói vang lên bên cạnh cô!!
- Ừm!! Ơ...a, anh là ai?! – cô khẽ nhíu mày.
Cô xoay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói! Trước mặt cô là một mỹ nam, thân hình cao lớn không kém gì Thành Vương! Gương mặt như một thiên thần, đôi mắt có một màu xanh biển, rất long lanh, nhìn tựa như mặt hồ nước, nói chung nhìn tổng thể gương mặt thì rất thánh thiện.
- Tôi là Tô Phương Nguyệt!! mọi người thường gọi là Moon đại nhân nhưng có một người gọi tôi là Tô Gia Gia!!!! Còn em là??
Đúng thật người đẹp như tên, mặt đẹp và sáng như trăng!!
- Tôi!! Tôi là Triệu Thần Nhi!!
- Ô!! Tôi có thể có được vinh hạnh được cô Triệu nhảy cùng không?! – Phương Nguyệt nở nụ cười đầy hoa nhìn cô!
- Tôi thật sự không muốn vợ mình nhảy với nam nhân khác ngoài tôi đâu , Tô Gia Gia à!! – một giọng nói đầy mùi thuốc súng vang lên cách đó không xa.
A!thì ra là ông xã đại nhân của cô gọi hắn là Tô Gia Gia!! 

- Hmm! Cố đại nhân! Anh thật là giấu kĩ quá đấy!! Vợ mình bây giờ mới cho xuất đầu lộ diện. – Phương Nguyệt nở một nụ cười khiếm nhã.
- Tất nhiên!! Nếu tôi đem cô ấy ra sớm hơn chắc gì cô ấy còn bên tôi!! Tôi chỉ để cô ấy ra ngoài một lát như ngày hôm qua mà anh đã cho thuộc hạ "nghênh đón" rồi, thì thử hỏi nếu đưa cô ấy ra trước lễ cưới thì chắc là tôi ở giá suốt đời mất!! – Thành Vương cười như không cười nhìn Phương Nguyệt.
Hả? thì ra là người của tên này muốn ám sát cô!!
Cô đưa đôi mắt ai oán nhìn Tô Phương Nguyệt.
- Ha Ha! Cố đại nhân xung quanh thiếu gì nữ nhân! Xem ra anh có sở thích rất lạ lùng nhỉ?! – Phương Nguyệt nhìn anh bằng ánh mắt đầy sát khí nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
- Tôi có sở thích lạ nhưng không giống Tô Gia Gia ngài!! Nữ nhân của ngài cũng đâu phải "tầm thường" gì?!! – anh cũng không ngừng công kích lại !!
( Mỹ nhân của Tô Phương Nguyệt là nam nhân chuyển giới nhưng đẹp như tiên nữ, hơn cả nữ thật – Tuyết Nhiên Thư )
Nhìn hai mỹ nam trước mặt mình đang đấu khẩu cô thật sự rất rùng mình, miệng thì nói những lời lịch sự nho nhã, nhưng bên trong toàn là kim châm và gai nhọn!
- A!! Thật xin lỗi Triệu tiểu thư!! Tôi có việc phải đi!! Gặp lại cô sau!! – nói xong hắn quay đi không quên để lại cho Thành Vương cái nhếch môi đầy khinh miệt!!
Chắn chắc vố hôm nay hắn sẽ trả đủ cho anh!! Nhưng mà chỉ gọi là đòn đả kích thôi!!
- Em tốt nhất là không nên nói chuyện với hắn, hay hơn hết là không nên lại gần hắn!! – Thành Vương xoay sang cô.
Đúng vậy, ai cũng bị vẻ đẹp của Phương Nguyệt đánh lừa, bên trong gương mặt sáng như trăng của hắn là một tâm địa kinh khủng, hắn và anh tuy đối đầu với nhau nhiều năm nay nhưng không ai dám giết chết ai cả, vì cả hai đều biết không ai có thể giết được ai, cả hai đều ngang tài ngang sức! tất nhiên, hắn cũng như anh , có thể giết ai mà hắn muốn,nhưng có một điều anh không làm như hắn , đó là buôn thuốc phiện! Đó là một điều cấm kị trong anh!! Tất nhiên, anh cũng có một chút đề cao là hắn tuy buôn thuốc phiện nhưng không sử dụng nó, đó chính là điều anh và thuộc hạ của hắn không ngờ!!
- Thức ăn của em này!! – Thành Vương đặt trước mặt cô một đĩa thức ăn, đầy đủ món, mỗi thứ một ít được sắp xếp rất đẹp mắt!!
Cô ngồi ăn ngon lành!! Anh nhìn cô ăn mà bất giác nở một nụ cười! Tất nhiên là cười nhưng vẫn trong lòng vẫn phải sắp xếp mọi thứ để cho cô an toàn.
______________
- Là cô ta sao?! Nhìn xem cô ta giống một con "đào" vào để khai thác mỏ nhà Chủ Tịch đẹp trai của chúng ta thì đúng hơn!
Tất nhiên câu nói không thể nào không lọt vào tai Thành Vương được!!
Cô nghe được câu nói mà lòng rất buồn, không muốn ăn nữa, ai nhìn cô cũng nhìn ra "đào" , cô biết cô và anh không trải qua quá trình yêu đương như người ta, không có quà lễ tình nhân, không có cái gì gọi là khó khăn tình yêu, nên làm sao để chứng minh cho người khác biết là cô là vợ do anh ta cưới về!!
- Nếu cô không muốn suốt đời không có công việc gì để nuôi sống cái mạng quèn của cô thì tốt nhất nên ngậm miệng lại và đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa!! Nếu không thì lưỡi cô sẽ bị chia làm đôi cho chó gặm đấy !! – Thành Vương ném cho cô gái kia cái nhìn lạnh toát sống lưng. Tất nhiên cô ta làm sao còn dám đứng ở đó.
Thần Nhi buồn bã đứng lên quay đi không nhìn đến anh.