tập 3

Tùy Chỉnh



Anh lại tiến vào cơ thể cô, nhưng lần này thì nhẹ nhàng.
Cáicảm giác này.....khiến cô vừa dễ chịu vừa....không biết phải nói thế nào !!!

Phải nói là ....cô rất....chật, làm cho anh vừa đau nhưng lại vừa rất dễ chịu.
Anh đưa tay ôm lấy eo cô, vòng eo thon gọn. Anh bắt đầu luật động , nhịp độ của anh vừa phải nhưng cũng làm cho cô phải rên rỉ:
- Ân....Ân! Em...không muốn nữa...không...ân!!
- Muốn! Cùng anh nào! – tốc độ của anh bắt đầu nhanh hơn, mạnh mẽ ra vào trong cô!
- ân...ân !! Vương!!... Không được!! Vương..
20 phút sau____________
- Aaaaaa..
- Arrgg! – anh mang luồng khí nóng ấm theo tiếng gầm vào trong cơ thể cô.
Một phần của anh cùng với tinh hoa một đời của cô thấm lên tấm grap trải giường , tạo thành một nụ hoa hồng .
Nhìn vào hình ảnh đó anh thầm mỉm cười trong lòng! ( ah , anh Vương biến thái thật rồi! )
Cô mệt lã người. Anh cúi xuống hôn lên trán cô!
- Em ngủ đi!
Chắc rồi!
Thìra là cái cảm giác này! Cái cảm giác mà những đứa bạn của cô đã nói đến, bạn côluôn tìm hiểu những thứ như thế này, nhưng chỉ hiểu qua mặt lý thuyết, còn cô.... 

Sáng hôm sau____
Nhìn người con gái đang say giấc nồng bên cạnh mình, anh phải đưa tay xoa đầu, bóp trán.
Thật sự cô rất tuyệt, đêm qua đã làm anh choáng váng, không biết anh đã muốn cô bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là vừa xong định nằm xuống ngủ,xoay qua ôm cô thì " thằng nhỏ" của anh lại "chào cờ".
Tội nghiệp cô, anh đã hôn tạm biệt để cô đi ngủ nhưng lại phải lôi cô dậy giải quyết vấn đề cho anh, thật tình là tội nghiệp cô quá!
Chết tiệt! Chỉ ngắm cô ngủ thôi mà đã...., anh bây giờ mà leo lên ăn thịt cô tiếp chắc cả tuần cô không đi đâu được mất. Kéo chăn , che lại cơ thể tuyệt mỹ của cô, anh đi vào nhà tắm, xả nước để làm dịu đi cơ thể mình.
Lát sau________
- A A A A A A A A A A A A A!!!
- ........................... - chết lặng!! @@
Khoan!! Tua băng lại 5s trước:
Thành Vương vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, đang lau tóc thì
@@ trước mặt anh là thân hình tuyệt mỹ đã làm anh ngây ngất tối qua, tệ hơn là cô đang còn mơ ngủ, đi loanh quanh tìm bản điều khiển để mở nút nhà tắm
Vừa định bước vào nhà tắm thì :
- A A A A A A A A A A A – cô hét toáng lên khi nhìn thấy Thành Vương.
- Anh...anh thật là... bộ anh không có quần áo bận hay sao mà chỉ quấn mỗi cái khăn thế hả?!
.........
-Tôi nói sai hay sao mà anh nhìn tôi?! 
    Thành Vương khẽ nhếch môi nở một nụ cười bán nguyệt, chậm rãi bước về phía cô.

- Anh...anh làm gì vậy!
Anh đẩy cô thụt lùi lại , lưng cô xoay về phía tấm gương trong phòng, anh đưa tay xoay vai cô , cả hai nhìn nhau trong gương.
Gương mặt cô biến từ trắng sang hồng rồi sang đỏ.
- Thế nào?! Trông em không mặc đồ đẹp hơn đấy!
Bỗng nhiên cô xoay mặt đối diện với ngực anh, vùi đầu vào lòng anh mà khóc. ( khóc vì lần đầu tiên trong đời , tỉnh táo mà lại để cho đàn ông nhìn thấy hết )

Ôi!! Sao vậy nè trời!! Sao cô lại khóc!!
- Này!! Em sao vậy?! Này! Nín đi! Không là anh quẳng em vào hồ cá bây giờ.! – Anh chỉ còn mỗi cách này để đe dọa cô thôi.
- Hức..!! Tôi không sợ cá! Chỉ là cá thôi mà!
- Ừthì cá cũng chỉ bình thường thôi không có gì đặc biệt! Chỉ có cá mập, cá đuốithôi!!! 

Phốc! anh ta nuôi cá mập mà bảo là bình thường. Tất nhiên, nghĩ đến viễn cảnh bị đem quẳng vào làm mồi cho cá mập là cô đã lạnh hết sống lưng.
- Bây giờ! Đi thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng nào! Vợ nhỏ!
- Anh ..(hức )..thật..( hức )...ác độc!!
- Hay là!!....em muốn anh thay giúp em!
Phốc!!...cô biến mất vào nhà tắm trong vòng 2s
Dưới lầu_________
Cô hôm nay ăn cũng chẳng được tự nhiên, tất nhiên không phải tại anh nhìn cô mà là......các người hầu trong nhà anh ( haha nhìn tàn tích của cuộc chiến đêm qua trên cổ và môi cô á mà )
Cảm giác cô không tự nhiên, anh đưa đôi mắt sắc bén của mình lướt một lượt tất cả người hầu trong nhà!
Và tất nhiên, sau cái nhìn đó, cô ăn rất " quá" tự nhiên.
- Lão đại! Hôm nay có chuyện trong công ty cần Người giải quyết ạ! – Vị quản gia cung kính đưa hồ sơ đến trước mặt Thành Vương.
- Được rồi!! Để đó đi!!
- Dạ! Lão đại!
Lát sau__________
Hai vợ chồng "son" trên phòng:
- Hôm nay anh có việc cần giải quyết! Em ở nhà đi, nếu muốn đi đâu cứ gọi ông Tần chở em đi! Thẻ của em ở trong ngăn kéo đó! – Anh vừa nói vừa lấy quần áo trong tủ!
Cô thì cứ đang suy nghĩ đến đêm "động phòng hoa chúc" đêm qua nên không nghe anh nói gì cả!
Anh cầm bộ đồ vest định đi vào phòng tắm nhưng nhìn thấy cô đang ngẩn tò te nên lại nghĩ ra một ý đồ gian trá!
- Thần Nhi!! – Anh gọi tên cô
- Ơ !!....hả?! – Cô nghe anh gọi liền đứng phắt dậy!
- Lại đây! – Anh dùng ngón trỏ ngoắc cô!
Cô chậm rãi, đề phòng, bước lại phía anh..
- Chuyện gì! ? – Cô nhăn mặt nhìn anh.
Lầnđầu tiên trong đời có một nữ nhân nhìn anh bằng một cặp mắt khó chịu, tất cảđàn bà con gái từ gái già , gái trẻ, đến gái thiếu nhi , ai ai nhìn anh khôngchết ngất thì cũng đều bất động .
 - Thay đồ cho anh!! (J)))))) )

-Cái ...cái gì?!! Thay...Thay đồ cho anh á?!! Anh nằm mơ đi! Anh có tay có chân thìtự đi mà thay! – Cô khoanh tay trước ngực xoay sang hướng khác. 

- Hồ cá!!
Oh! Hai chữ này công nhận có tác dụng với cô! Tất nhiên! Có Chúa mới không sợ cá mập!
ThầnNhi bước lại! Chậm rãi đưa tay lên cởi nút áo sơ mi của anh , chậm rãi từng nút một! Cả thân hình cường tráng dần dần hiệnra trước mắt cô, đêm qua vì bị công kích bất ngờ nên không có cơ hội nhìn kĩ,bây giờ đến cô là người chết đứng! Cơ bắp trên cơ thể của anh không phải gọi làgiống đô vật Mỹ nhưng khá là cuồn cuộn!..

Áo đã xong, bây giờ đến......quần!!!
Oa oa oa , chết cô mất!!
Dây nịt của anh cô cởi ... phải nói là " rất rất rất" chậm.
Ôi ! Làm sao thế này tới nút quần rồi , dây kéo quần rồi. Oa Oa , cô phải làm sao!
Anh làm sao mà không biết cô đang câu giờ , anh cũng cố cầm cự để cho cô " câu"

Tất nhiên khi cái quần tây của anh rơi xuống nền nhà thì cũng là lúc:
- Oaoa!! Thôi!! Em không muốn làm , em thà chết cũng không làm.!

Cô xoay người chạy đi, nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước, chụp ngay cơ thể mịn màng của cô vào lòng!
Anhthì từ lúc cô cởi chiếc cúc áo đầu tiên thì hơi thở của anh đã có phần gấp gápvà nóng hơn rồi! 

- Anh muốn! – Thành Vương nhẹ nhàng cắn tai cô.
- Này !! Anh đừng có làm bậy a!
- Anh nói rồi! Vợ anh , không có gì bậy cả!
AAAA tức chết cô mất!
- Này! A, anh làm gì vậy!
Anh nhấc bổng cô lên và bế lên giường! Tay cô vô tình bá vào cổ anh để tìm điểm tựa.
Cô đưa ánh mắt kinh hãi nhìn "đức lang quân" của mình trên người chỉ có một thứ để che "chỗ" cần che.
Ôi không! Sao mỗi lần anh hôn cô là cô như người đi trên mây vậy trời!!Khẽ cạy hàm răng đang ngậm lại của cô, lưỡi anh tham lam hút lấy dịch mật trong miệng cô, lưỡi anh di chuyển nhẹ nhàng, nút lấy lưỡi cô làm cho cô chao đảo như đi trên chín tầng mây.
Hôm nay, cô bận một chiếc áo đầm màu xanh biển nhạt ngang đùi, trông cô rất mát mẻ và tươi xinh.
Tay anh bắt đầu luồng trong áo cô xoa nắn đôi bồng đảo. Thoắt vài cái quần áo của cô đã bị anh cởi bỏ. Tay anh di chuyển xuống vùng cấm địa của cô. Ôi! Cái ngón tay chết tiệt của anh đang chọc ghẹo cô, làm cô vặn vẹo không ngừng.
- Không!!....Ư..không!
- Anh muốn vào trong em!.. Nhìn anh đi!
Cự long của anh mạnh mẽ đi vào trong cô.
- A.... đau chết mất!! A...
- Ngoan! Lát sẽ hết đau!
Anh bắt đầu luật động mạnh mẽ!
- Thế nào?! Cảm giác này có tuyệt không?! – Anh phả vào tai cô mang theo nụ cười kích tình.
- ân...ân.. không được!
Thành Vương lấy chân cô gác lên cổ mình, tư thế giúp anh mỗi lúc một vào sâu hơn!
- Thế còn cảm giác này??!
-ân...ân...không muốn...không muốn nữa! – cơ thể cô thập phần phủ phục đối với cơ thể anh.

- Muốn!!!
Ra vào cô vài lần nữa , anh bắt đầu xoay người cô sấp xuống giường! Tư thế này cự long của anh mạnh mẽ xỏ xuyên qua cô! Luật động của anh bắt đầu tăng, tốc độ thay đổi khôn lường, anh làm cho cô như chết ngất! Cơ thể cô bắt đầu mệt lữ, sức chịu đựng có thể nói là không còn, cô còn vững người vì tay anh đang giữ ngang hông của cô.
- Cùng anh nào!
- ân...ân..aaaaaaa
- Arrrrgg! – anh đưa vào trong cơ thể cô một luồng khí nóng ấm.
Cơ thể cô đổ xuống giường!
- Anh sẽ cho em lựa chọn, để khi chúng ta bên nhau anh sẽ cho em đến đỉnh của hoang lạc. Bây giờ anh phải đi, CD anh để trên bàn.
Thành Vương hôn môi cô rồi rời đi!
Ôi! Đại soái ca! Anh quả thực kinh khủng! Dục vọng cao ngất trời mây!! Làm cho cô không biết làm sao để theo nhịp độ của anh!
Cô mệt mỏi ngủ một giấc đến chiều!
Ngồitrong phòng cô không biết phải làm gì! 

- Bác Tần! – Thần Nhi đi xuống lầu gọi người đàn ông đang chỉ đạo công việc cho các người hầu trong nhà.
- Dạ! Thưa phu nhân! – Tần quản gia thấy cô vội cúi đầu cung kính.
-Bác chở cháu đến Viên Trang Đào được không? 

- Dạ vâng!
Viên Trang Đào______________
Cô đi uống cà phê cũng không được thoải mái khi mà xung quanh cô toàn là vệ sĩ.
- Này! Các anh cứ ra ngoài đợi đi, tôi uống xong sẽ ra ngoài!
- Dạ thưa phu nhân! Lão đại dặn không được rời khỏi cô nếu cô ra ngoài!
Ôi!! Chết cô mất!
A!
- Vậy các người không xem tôi ra gì à?! – Thần Nhi đanh mặt lại.
- Dạ thưa phu nhân! Chúng tôi không dám ạ! – tất cả vệ sĩ vội vàng quỳ một chân xuống cáo lỗi với cô!
Cảnh tượng này làm cho cô càng thêm mất tự nhiên vì mọi người trong quán cà phê ai cũng nhìn cô.
Ôi!! Có cần phải quỳ không, làm cô thấy có lỗi quá! Nhưng mà vì sự tự do cô không được mềm lòng!
- Vậy các người ra ngoài đi!
- Dạ vâng!
Phù! Cuối cùng cũng được thoải mái!! Thật sự , anh ta là cái gì mà lại ghê gớm như vậy? cô thật sự không hiểu nổi! cá mập cũng dám nuôi, không biết có giết người không nữa!
- Xem ra cô đang bị kềm kẹp rất khắc khe nhỉ?! – một giọng nói nam nhân nhẹ nhàng đi vào tai cô.
Thần Nhi xoay lại hướng phát ra tiếng nói!
Một nam nhân trong bộ cánh sơ mi xanh nhạt , quần bò đen! Gương mặt anh tuấn, thoát tục, nhìn rất ngây thơ! Trên tay cầm một tách cà phê và đi về phía cô!
- Anh là ai?! – cô khẽ nhíu mày!
- Tôi là người lạ! Người lạ này đang muốn làm quen cô! – đôi môi anh ta xuất hiện một đường cong tuyệt mỹ.
- Anh!? Muốn làm quen?? Tôi?! – cô ngu ngốc nhìn anh.
- Tôi là Viên Trang Đào! Chủ tiệm cà phê này!
Phụt!
Cà phê trong miệng cô bay hết ra ngoài! Trước giờ cô cứ tưởng chủ quán là nữ vì nghe tên rất thùy mị.
- Tôi biết! Tên tôi nghe rất giống tên nữ nhân. – gương mặt anh chàng vẫn điềm đạm, đảo nhẹ tách cà phê.
( gật gật)
- Thế cô tên gì?!
- Tôi..! Triệu Thần Nhi!
- Ồ! Thế cô Triệu có thể cho tôi xin một cuộc hẹn tại đây vào thứ Bảy tới không nhỉ?!
- Thật xin lỗi, tôi không thể! Bây giờ tôi cần thanh toán! Tôi phải đi! Chồng tôi sắp về rồi!
- Chồng?! Cô sao?! – gương mặt anh tỏa ra nét cười không tin – tôi thật không tin cô trẻ như vậy đã có " đức lang quân" đâu! Tôi còn nhớ dường như cô còn là học sinh.....trung học mà!!
- ....... – chết lặng!!
- Được rồi! ly cà phê này tôi mời cô! Lần sau gặp lại!
- Vậy thì cảm ơn anh!! – lần sau không mong gặp lại.
Trời ạ! Anh ta là ai mà kì lạ đến kì dị! Chẳng lẽ anh ta luôn quan sát khách của mình từng người một à! @@?
- Cô Hai! Cô còn muốn đi đâu không ạ? – Tần quản gia vừa lái xe vừa xoay lại hỏi cô!
( Lắc lắc )