Tập 29

Tùy Chỉnh

Thành Vương híp mắt khẽ cười, căn bản súng không có đạn, muốn uy hiếp anh sao , ngu ngốc!!
- Có cần tao cho mày thời gian lắp đạn? - Anh nhướng mày nhìn kẻ đối diện.
Tẩn Cần cười đểu giả tay nhanh chóng rút khẩu súng bên trong áo ngủ. Thành Vương nhanh chóng né phát đạn, cổ tay ngay lập tức phóng ra châm độc, kim châm đâm thẳng vào tường làm cả một mảng tường vỡ vụn. Một mảng khói bay ra Tẩn Cần cũng theo đó nhảy ra khỏi cửa sổ.....

Hai chiếc xe lao vút trên đường, tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm. Hai bên không ngừng chèn ép đối phương. Tiếng súng vang dậy cả con đường. Thành Vương xoay nhanh tay lái, ép sát xe Tẩn Cần , tiếng xe cọ xát nhau tạo âm thanh ken két đến khó chịu.

Tẩn Cần nhanh chóng rút khẩu tiểu li , một phát bắn về phía Thành Vương, viên đạn trượt ngang má Thành Vương tạo thành vệt dài, mặt anh có chút nhợt nhạt..
Thành Vương nhấn ga vượt xa Tẩn Cần , bẻ nhanh tay lái, chiếc xe xoay nửa vòng. Hai chiếc xe bây giờ đang đối diện nhau không ngừng gầm rú nhìn đối phương.
Lực đạp ga mạnh mẽ, hai chiếc xe lao vào nhau. Thành Vương bật chế độ lái tự động, nhanh chóng leo lên nóc xe giương súng về phía kẻ đối diện.
Đoàngg!!

Khoảnh khắc Thành Vương nhảy khỏi xe chính là lúc hai chiếc xe đâm vào nhau, tiếng nổ vang trời.
Thành Vương hổn hển ngồi bên đường, bàn tay ở eo giờ đã đỏ thẫm , những giọt mồ hôi cũng thi nhau lăn dài trên trán....Bất tỉnh!
____
- Phu nhân, người lên phòng nghỉ đi ạ, đừng đứng ngoài đây nữa, sẽ bị bệnh mất. - Tần lão lo lắng cho Thần Nhi, cô vì chờ Thành Vương mà đã thức cả đêm.
- Anh ấy tại sao lại không bắt máy. Cả đêm rồi không về có phải anh ấy gặp chuyện gì không? - Thần Nhi thập phân lo lắng.
Cô lúc đi ngủ đã cảm thấy có gì không ổn, đến khi anh rời đi cảm giác lo lắng đến khó tả...
Chiếc xe chạy nhanh vào cổng, Hắc Vệ nhanh chóng bước xuống, Thần Nhi hướng mắt về phía một người, máu rỉ ra từ vết thương, đôi mắt nhắm nghiền, đang được hai nam nhân áo đen giữ bên người...
- THÀNH VƯƠNG!! Anh làm sao thế này!!? - nước mắt lã chã trên gương mặt, tay giữ vết thương của anh cho máu không tiếp tục chảy.
- Phu nhân người về phòng đi ạ! - Tần Lão giữ Thần Nhi lại rồi ra hiệu cho Hắc Vệ mang Thành Vương vào mật thất.
- Buông tôi ra! Tôi muốn vào với anh ấy! Tần Lão! Buông tôi ra!! - Thần Nhi gào khóc, cố thoát khỏi Tần Lão
- Phu nhân! Lão đại bây giờ bị thương rất nặng cần sự yên tĩnh, Raoler sẽ chữa trị cho ngài ấy, nên người hãy về phòng nghỉ ngơi đi, sức khoẻ người cũng không được tốt. Lão đại có tin gì tôi sẽ cho người biết có được không?? - Tần lão nhíu mày xót xa nhìn nữ nhân trước mặt. Cô khóc nhiều như thế này sẽ kiệt sức mất.
Tần lão đưa Thần Nhi lên lầu, đưa cô ly nước. Uống xong cô liền ngủ mê man......
Ahihi :3 mấy readers nghĩ xem Thành Vương tỉnh rồi ta sẽ cho một cái kết hay :)))) cho thêm vài cú làm thót tim mấy nàng nữa :3