Đọc Truyện theo thể loại
Cô sinh được một tuần thì anh có việc đột xuất phải đến Đức, trước khi đi anh cũng không quên phân phó cho người hầu chăm sóc cô thật chu đáo.
______Châu Phi
Raoler bực tức lên đạn bắn liền mấy phát vào tấm bia. Anh làm bác sĩ, giúp vợ hắn sinh xong bây giờ hắn vì ghen tuông vô lý mà tống hắn đến nơi này làm nhiệm vụ, hai tháng sau mới được trở về. Cái làn da bác sĩ của anh sẽ ra sao đây, càng nghĩ Raoler càng bắn nhiều hơn, tấm bia giờ chi chít những cái lỗ..
______nước Đức
Con tàu to lớn thả neo giữa biển. Sảnh tiệc to lớn được trang trí bằng những chiếc đèn chùm to lớn, ánh đèn vàng mang đến một không gian mê hoặc, nam nữ dắt tay nhau dập dìu trong tiếng nhạc du dương. Thành Vương tay đảo li rượu tựa vào mạn thuyền nhìn về phía bờ. Bảo bối của anh giờ chắc là đã ngủ rồi, anh thật nhớ cô và con..
- Có thể mời tôi một điệu nhảy được không?! - Một bàn tay khẽ vuốt lên vai Thành Vương
- Cút!! - Thành Vương không hề liếc nhìn  cô ta lấy một cái.
- Tôi không tin Mỹ Kiều tôi, người làm cho bao nhiêu đàn ông phải yêu mến lại không được nhảy cùng anh một điệu.
Nói rồi cô ta xuất hiện trước mặt anh , choàng hai tay ôm lấy cổ Thành Vương. Cặp mắt diều hâu của anh híp lại , thẳng tay hất Mỹ Kiều, cô ta rơi hẳn khỏi thuyền.
- Cứu!!! Cứu tôi!!!! - Mỹ Kiều vùng vẫy kêu cứu, cô không biết bơi.
- Ngu xuẩn! - anh ném cho cô cái nhìn khinh bỉ rồi đút tay vào túi quần tiêu sái rời đi.
Dám chạm vào anh, cô ta thật chán sống rồi.
____
Mỹ Kiều run rẩy ôm lấy tấm chăn
- Trên đời này bất cứ ai cũng được nhưng có một người cô không bao giờ có thể đụng đến, đó là Cố đại nhân! Cô phải hiểu rằng người đàn ông đó không thể dành cho cô, chưa kể anh ta là một người hết mực thương yêu phu nhân của mình. Cô đến gần anh ta thì chỉ có đường chết! - Yến Minh vỗ vai cô rồi rời đi.
Mỹ Kiều thực sự một phen sợ hãi...
Thành Vương bắt chéo chân, tựa vào ghế tay đan vào nhau , mắt khẽ nhắm.
- Rừmmm!!!!
- Alo! Tần Lão có chuyện gì? - Thành Vương nhanh chóng hỏi.
- Khi nào anh về vậy?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
- Bảo bối! E chưa ngủ sao?! Ngày mai anh sẽ về! - anh dịu dàng mỉm cười.
- Về nhanh lên!! - cô cũng không biết từ khi nào cô lại nhớ anh nhiều đến vậy, chỉ cần không thấy anh cô lại lo lắng và rất nhớ.
- Nhớ anh sao?!
- Anh biết mà còn hỏi ư!! Thôi đến giờ cho con uống sữa rồi ! Anh mau về đấy!!!
- Anh biết rồi! Em đừng quá sức!
Nói rồi anh tắt máy bỏ điện thoại vào túi quần rồi rời đi, anh đến trước cửa phòng "Giao Dịch".
- Cố đại nhân! Đến rồi sao!? - nam nhân trong phòng từ tốn nói tay khảy nhẹ điếu thuốc.
- Hợp đồng!!! - Thành Vương vào thẳng vấn đề.
- Không hổ là Cố đại nhân! Được!! - "tiếng vỗ tay (2 cái)" hai người mặc âu phục bước vào đưa cho hai người hợp đồng giao dịch.
Thành Vương liếc nhanh hợp đồng khẽ nhíu mi tâm.
- Đổi chỗ giao dịch!!!
- Cố đại nhân nơi này là chỗ thuận lợi nhất rồi đấy!! - nam nhân từ tốn trả lời.
- Một là đổi chỗ của tôi hai là không giao dịch!! Tôi nhớ không lầm hình như anh đã biết cách thức làm ăn của tôi rồi đúng không, Nhạc Luân?? - Thành Vương nhướng mày nhìn người đối diện.
- Cậu..Lại bị cậu phát hiện!! Tôi đã tập rất kĩ mà!!! - Nhạc Luân nhíu mày khó chịu
Nhạc Luân chính là người trông coi nhà cho anh ở Đức, Nhạc Luân được anh cứu trong lúc anh sắp bị giết vào 12 năm trước , khả năng của Nhạc Luân chính là cải trang.
- Có chuyện gì?? Nói mau!!
- Có một người muốn mua vũ khí nhưng giấu mặt! Người đó đã gửi thư đề nghị tôi giao dịch!
- Đã điều tra chưa?!
- Hắn ta là James Romb! Tài phiệt đời thứ hai, gia đình hắn ta nhờ buôn lậu vũ khí mà làm giàu!
- Muốn lấy vũ khí của tôi bán ra chợ đen sao?! - Thành Vương tay gõ nhịp lên mặt kính.
Bùmmm!!!!
Tiếng nổ lớn làm chao đảo cả con tàu.m
- Lão đại! Có mai phục! - Nhạc Luân nhanh chóng tới cạnh Thành Vương.
Cánh cửa mở toang, nam nhân mặc áo đen nhanh chóng cúi đầu
- Lão đại! Chúng ta bị bao vây rồi!
Thành Vương nhanh chóng bước ra ngoài. Một chiến hạm đang chắn ngang con tàu, nam nhân một thân trắng toát đứng phía trên cao.
- Nhớ tao chứ?? - Khinh Hắc nhếch môi.
Thành Vương nhíu mày.
- James Romb!! - Nhạc Luân kinh ngạc nhìn người phía trên chiến hạm.
- Lâu rồi không gặp nhỉ?? - Khinh Hắc một hướng phóng thẳng lên con tàu, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thành Vương. - Thật là khó khăn để gặp được mày!
Khinh Hắc - con trai của Ngô Mạnh Quân, ông chính là người thân cận trước đây đã cùng Thành Vương chế tạo vũ khí, nhưng đã trở mặt cướp đi những bản thiết kế, ông làm giàu từ nhữn bản thiết kế đó. Nhưng ông đã bị Thành Vương tóm được vào hai năm trước trong khi giao dịch buôn bán ở chợ đêm.
- Năm đó đáng lẽ tao không nên tha mạng cho mày nhỉ? - Thành Vương nhướng mày dựa lưng vào mạn tàu.
:)))))) ahihi đoán thử chap sau đi nha :3

«  Tập 23

Tập 25  »

Loading...
#18 #boss #cuồng #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm