tập 2

Tùy Chỉnh




                  
- Anh yêu em!! – anh rời môi cô và phả vào tai cô một luồng hơi nóng.
Ôi!! Gì ấy kia! Anh yêu em....anh yêu em....anh yêu em...anh yêu em. Thanh âm trầm ấm cứ tiếp tục đánh vào tai cô, làm cho cô choáng váng. Cơ hồ thập phần cô sắp ngất xỉu.
Tiệc bắt đầu, anh và cô phải đi mời rượu mọi người. Đến lúc khách về hết thì cô cũng đã say mèm. Tội cho cô mười bảy tuổi làm sao biết uống rượu say cũng phải thôi.
Thành Vương bế cô lên phòng tân hôn của hai người, cũng chính là căn phòng sau này anh và cô sẽ sống chung. Đặt cô nhẹ nhàng lên giường, vén những lọn tóc dính trên mặt cô , Thành Vương khẽ mỉm cười.
Đúng vậy! Anh rất yêu cô, anh chờ cô ngày này rất lâu rồi, anh chờ cô....từ khi cô...8 tuổi.
Anh cũng phần vì mệt nên đã ôm cô mà ngủ đến sáng..
Sáng hôm sau__________
Thần Nhi khẽ xoay người, mở mắt .@@ ? Trước mặt cô là gương mặt anh tuấn của người đó, anh đang ngủ, tay vẫn còn ôm cô.
Cô vội lấy tay chặn miệng mình lại để không thét lên.
Bỗng đôi mắt anh khẽ động đậy làm cô giật mình.
Anh đột ngột mở mắt...:
1s
2s
3s
Thần Nhi thu ánh mắt lại xoay người sang hướng khác.
- Em dậy rồi à?! – Thành Vương nhìn theo bóng lưng của cô mà hỏi.
- Ừm! – tại sao khi nghe giọng nói của anh cô lại cảm thấy gần gủi như vậy?! Ấm áp như vậy. Tim cô bây giờ thì bị loạn nhịp. Cái người này rốt cuộc là ai ?
- Vậy chúng ta dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng đi!
Thành Vương kéo cô vào lòng, ngửi được mùi hương trên cơ thể cô, anh không thể cầm lòng được sự sung sướng vì bây giờ cô đã là của anh, đã là vợ của anh.
Bị cái ôm bất ngờ của người mình không quen biết, cô bất giác đỏ mặt.
- Anh..anh làm gì vậy?!
- Em là vợ của anh, anh ôm em không được à?! – Thành Vương mỉm cười sau lưng cô.
Cái tên này không biết có biến thái hay không nữa! Hắn làm cô nổi hết da gà!?
- Ờ...ờ tôi đi thay đồ...anh...anh ở đây....đi ha!!
Nói rồi Thần Nhi lao như bay vào nhà tắm. Đứng trong nhà tắm mà tim cô đập loạn xị. Ôi! Chuyện gì xảy ra với cô thế này?!
Phòng ăn___________
Cô thực sự không thể nào nuốt nổi một miếng cơm nếu anh ta cứ nhìn chằm chằm cô như vậy!
- Này!! Anh...có thể nào thôi....nhìn....chằm chằm tôi như thế được không ?! Tôi không thể ăn được.! – Cô nhăn nhó nhìn Thành Vương.
Câu nói của cô vừa thốt ra làm cho tất cả những người trong nhà đều phải kinh ngạc, vì trước giờ chưa ai dám nói những lời như thế với lão đại của họ nhất là nữ nhân.
- Haha ..haha ! – Thành Vương bật cười thành tiếng.
Lần này thì sốc toàn tập@@?
Lão đại của họ cười vì câu nói của một nữ nhân. ( một con nhỏ mới đúng chứ )
- Anh cười gì chứ! Anh có thể nào ăn được khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh không?! – Thần Nhi phồng má bĩu môi.
Cô không biết hành động đó đã làm cho ai kia sững người.
- Được...được...không nhìn....không nhìn...em ăn đi!
Thế là cô bắt đầu ăn trong thoải mái, đôi lúc thấy cô ăn mà anh bất giác mỉm cười, cô ăn mà như bị bỏ đói lâu lắm vậy:
- Này ! em ăn từ từ thôi! Không có ai dành với em đâu mà sợ! Trời ạ!!
- Kệ...tôi ( nhai nhai )... tôi thích ( nhai nhai ) vậy!..( nhai nhai )
Trời ạ! Cô vừa ăn vừa nói anh không tài nào nghe được!!
Buổi tối_______________
Cả hai ngồi trong phòng xem ti vi nhưng thực chất trong lòng cả hai đang rất bất an tại vì cái không khí quái dị này! Cô thì xem ti vi nhưng mà lo lắng không biết phải nói gì với anh . Còn anh thì tại vì hôm qua do cô say nên không xử lý cô, chứ từ nảy giờ cái đàn ông của anh đang rất khó chịu, " thằng nhỏ" càng lúc càng " phá". Anh cũng đã chờ ngày này lâu rồi, chờ ngày cô trở thành người phụ nữ của anh.
- Á á á á!! Anh làm gì vậy Thành Vương! Buông tôi ra! Anh là tên biến thái!
Thần Nhi hét lên khi bất ngờ bị anh ôm chầm lấy đè ngửa ra sofa. Cô không ngờ hai chữ " biến thái" cô thốt ra đã làm anh càng muốn trở nên "biến thái".
- Vậy để anh cho em xem thế nào là biến thái!
- Anh...anh muốn làm gì hả?!
- Tôi sẽ... ( đánh anh đấy !!)
Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị anh bịt kín môi, anh ngấu nghiến hôn cô, cái lưỡi như con rắn không ngừng di chuyển bên trong miệng cô. Anh hôn cô đến ngạt thở.
Cảm giác người con gái phía dưới mình dường như không thể hô hấp, anh mới buông cô ra .
Cô thở gấp gáp, cố nuốt oxi vào trong bụng.
Đến lúc này cô mới thấy anh đang nhìn mình, một ánh mắt khó hiểu.
Thần Nhi vội vàng đẩy anh ra và đứng lên đi sang chỗ khác. Thành Vương cũng vội vàng đứng lên theo.
Cô xoay lại nhìn anh:
- Anh...anh đi theo tôi làm gì?! – cô ấp a ấp úng nhìn anh.
-...... - anh không trả lời mà cứ tiến sát về phía cô làm cô phải đi thụt lùi và....
- Á á á á á á á á!!! – Cô ngã nhào xuống giường.
- Anh...anh làm cái...cái gì vậy hả?!! – Cô sợ hãi nhìn anh đang cởi những cúc áo.
Thần Nhi vừa đứng lên định bỏ chạy nhưng đã bị thân hình cao lớn , rắn chắc của anh phủ lên.
Cô cảm nhận được hình như nhiệt độ trên cơ thể anh đang không bình thường, người anh khá nóng, cô cảm thấy hơi lo nên lên tiếng:
-Anh....anh không sao chứ...sao người anh nóng quá vậy?!! anh bị bệnh hả?!!

                  
Trời đất ạ! Cô phải gọi là ngốc hay là giả ngốc đây?! Cơ thể anh nóng là tại cô , bây giờ cô lại còn sờ soạn lung tung khắp người anh để xem anh có bị gì không thì chắc anh không chịu nổi nửa mà phải đè cô ra mà ăn sạch mất!!
Anh không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt của con ma háo sắc mà nhìn cô.
Cô càng kinh hãi hơn khi thấy chiếc áo sơ mi trắng toát của anh bay trong không trung và đáp nhẹ nhàng lên mặt sàn.

Anh đang trong tình trạng bán thân, nửa thân trên là những cơ rắn chắc , bờ vai rộng, bộ ngực màu đồng toát lên đầy hương vị đàn ông.
Thần Nhi lúc này không thể nào nhìn thẳng vào mắt anh được nữa, cô hướng mắt lên trần nhà và nhất quyết không nhìn anh.
- Nhìn anh!
Giọng của Thành Vương lúc này thay đổi đến nỗi làm cho cô khiếp sợ, làm cô phải hướng mắt nhìn vào anh, nhìn vào gương mặt với những đường nét tuyệt mĩ, nếu anh là một bức tượng điêu khắc thì chắc cô sẽ ca ngợi người nghệ nhân đã làm ra anh.
Cô và anh cách nhau chưa đầy ba phân.
- Anh đừng có....có làm bậy..!! – cô khẽ mấp mấy môi.
- Em là vợ anh, anh không có làm bậy! – Thành Vương kiên quyết nói.
Anh áp môi mình lên môi cô, tặng cho cô một nụ hôn thật điêu luyện , nhưng cô lại vùng mình thoát khỏi anh. Nhưng cô không thể nào nhanh hơn động tác của anh:
- Rẹt ttttttt!!!
Cô kinh hãi nhìn chiếc áo sơ mi của mình bị rách làm hai mãnh như nùi giẻ nằm trên sàn nhà.
                  
- Anh...anh...anh..! – cô kinh hãi nhìn anh mà quên mất việc che thân mình.
Anh kéo cô vào lòng và một lần nữa phủ lấy môi cô, nhưng lần này anh không nhẹ nhàng nữa, anh ngấu nhiến môi cô, lưỡi anh di chuyển linh động trong miệng cô, mút lấy mật ngọt trong miệng cô, đây là trừng phạt cho tội cô đã dám thoát khỏi anh.
Thành Vương cong lưng, xoay người đè cô xuống giường, anh vẫn không rời môi cô, tay anh bắt đầu di chuyển trên người cô,  mạnh mẽ bóp lấy đào tiên của cô, cô thì cố sức dùng tay đặt trên ngực để đẩy anh ra nhưng không ngờ hành động đó của cô lại kích thích sự chiếm đoạt trong anh, làm cho cơn lửa trong cơ thể anh càng lúc càng nóng.
Sức kháng cự cuối cùng của cô đã bị anh làm cho sụp đỗ nhanh chóng,cổ họng cô không nén được phát ra tiếng rên rỉ.
Cảm nhận được sự khuất phục trong cô, Thành Vương bắt đầu nhẹ nhàng và dịu dàng với cô, khơi dậy dục vọng mãnh liệt trong cơ thể cô.
- Anh...là...tên...cuồng...dâm....ma háo...sắc!!
Cô vừa thở vừa mắng anh.
Anh khẽ mỉm cười, đây chỉ mới là màn dạo đầu giúp cô " khởi động" mà thôi, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chỉ thoắt vài cái quần áo trên người cô đã bị anh cởi sạch không còn một thứ, từ ngoài vào trong.
Nhìn thân hình toàn mĩ của cô anh thật sự không thốt lên lời. Gương mặt trắng trẻo của cô giờ đã như được đánh má hồng, đôi môi sưng đỏ lên vì bị anh hôn nhưng lại tăng thêm phần quyến rũ, đôi mắt cô bây giờ đã bị giục vọng chiếm đoạt – một màn sương mờ ảo. Quả thực cô trông đáng yêu vô cùng.
Cơ thể cô bắt đầu vặn vẹo khi ngón tay thon dài của anh bắt đầu khuấy động trong tư mật ướt át của cô.
Một ngón...
Hai ngón...
- Á á á á á á á á !!Đau uuuuuuuu!
Ôi ! Anh không biết phải nên vui hay buồn nữa! Hai ngón tay anh vào không được thì "cậu nhỏ" của anh làm sao vào đây.
Bỗng nhiên mặt anh đanh lại, hơi thở có phần đứt quãng và khá gấp gáp. Thật tình lần này anh phải làm đau cô thật rồi !
Bỗng Thần Nhi giật mình ngồi dậy nhìn anh , cô quên luôn là mình đang không mặc quần áo:
- Này !! Anh sao vậy? Anh bị đau chỗ nào vậy?
- Anh không sao! Nhưng cái này anh cần em giúp!
- Nói đi! Chỉ cần tôi giúp được, tôi sẽ giúp anh!
Vừa nghe xong câu nói, anh đã đưa cái đàn ông của mình nhanh chóng vào hạ thân cô, một phần giúp cô nhanh hết đau, một phần giúp anh nhanh chóng giải quyết cái "cậu nhóc" đang khó chịu của mình:
- Á...
Không để cho cô la tiếp , anh chồm người đến hôn cô, giúp cô xoa dịu nỗi đau.
Hạ thân cô bây giờ thật sự rất đau, như bị một thứ gì đó xé toạt ra căng đến hết cỡ. Khóe mắt chảy ra hai hàng nước lăn dài lên gò má hồng hào của cô.
Anh rời môi hôn lên giọt nước nơi khóe mắt của cô:
- Anh xin lỗi!! Như vậy sẽ nhanh hết đau nếu em nằm yên.
Cô rơi lệ xoay sang hướng khác:
- Anh..(hức) ...là con ma( hức ).....háo sắc (hức hức )... đau chết tôi!!
- Nhìn anh! Không được nhìn sang hướng khác, nhìn anh, cảm nhận anh đang bên trong em!
Cô ngượng ngùng đưa gương mặt phấn hồng đối diện anh, nhìn gương mặt anh đang lấm tấm mồ hôi.
Thành Vương cố giữ cho cơ thể mình nằm yên để không làm đau cô...
Một lát sau_________
- Em nằm yên đi , sao cựa quậy hoài vậy.
- Em......em......
Thành Vương bất giác cười trong lòng, anh đã hiểu ý cô rồi, tất nhiên khi cô hết đau cô sẽ có ham muốn nhiều hơn cả anh. Anh bắt đầu trêu cô:
- Em thế nào?! – Anh nhướng mày nhìn cô.
-  Em......khó chịu...
Cô hạ giọng xuống nói nhỏ như không muốn cho anh nghe. ( xí , ảnh nghe rồi )
- Ồ! Em khó chịu thế nào?! – tiếp tục trêu ghẹo
Trời ạ! Cái cảm giác khó chịu quái quỷ, cô hết đau rồi nhưng nó lại làm cho cơ thể cô nóng ran, hạ thân ngứa ngáy khó chịu.
- ....... – Im lặng
- Không nói thì thôi vậy!!
Dứt lời, anh mạnh mẽ rời khỏi cơ thể cô, tất nhiên muốn thì sao anh không muốn cho được nhưng anh muốn chính miệng cô nói cô cần anh.
Cảm giác hụt hẩng xâm chiếm cơ thể cô, gương mặt cô bắt đầu biến sắc, con ngươi dâng nước, miệng cô khẽ mếu.
- Nói... "em cần anh" đi! Anh sẽ giúp em hết khó chịu!
- Em....! - Trời ạ! Thật khó nói quá mà!
- Em cần anh!  - lại nói lý nhí
- Anh không nghe rõ (Tất nhiên không phải ảnh không nghe, mà là ảnh muốn vẹo chị thôi , haha )
- Em cần anh!
-Anh vẫn chưa nghe!
                  
- EM CẦN ANH !! – Lần này thì cô hét lên thật sự.
- Được rồi! Được rồi!! Không cần phải hét lên như thế!!
Anhcuối người hôn lên trán cô và bắt đầu " hành động"!!