Tập 13

Tùy Chỉnh

Cốc! Cốc! Cốc!
- Vào đi! – Thành Vương buông đũa, đan tay lại.
- Tổng tài! Phu nhân! – Simon cung kính cúi đầu chào.
Thành Vương khẽ nhíu mày. – Có chuyện gì?
- Chào anh! – Thần Nhi mỉm cười chào.
- Tổng tài...có thể cho Phu nhân làm nữ chính trong bộ phim của tôi được không!? – Simon nhìn anh mang đầy vẻ thành khẩn rồi hướng đôi mắt đó về phía Thần Nhi.
- Không! Đừng bắt tôi phải nhắc lại lần nữa! – Thành Vương một lời ban xuống.
- Vâng! Xin lỗi tổng tài, vậy không làm phiền tổng tài và phu nhân , tôi đi trước!
Nói rồi Simon mang đầy vẻ thất vọng ra khỏi phòng Chủ Tịch.
Anh chỉ ăn có 15p mà cô đã ngủ mất. Nhìn một thân nhỏ màu trắng nằm trên sofa anh khẽ cười. Cởi áo khoác tiến lại gần khẽ choàng lên người cô, anh vừa quay đi :
- Không! Buông tôi ra....buông tôi ra! Vương! Cứu em với! – Thanh âm tội nghiệp vang lên, hai hàng lệ tuôn rơi!
Anh ngay lập tức ôm cô vào lòng. – Ngoan! Có anh ở đây! Em làm sao vậy!? Mơ thấy ác mộng sao?!
Đôi mắt ướt đẫm mở ra, trước mặt cô là gương mặt quen thuộc, cô cố gắng nép sát người vào anh, cô sợ, sợ lại bị tên đàn ông nào chạm vào người cô!
- Em làm sao vậy? – Thành Vương nhìn cô lo lắng.
- Đừng để ai đến gần em có được không!? – cô vẫn ám ảnh từ lúc ở cùng với Viên Trang Đào nên từ lúc đó cô không muốn nam nhân nào lại gần cô trừ Thành Vương.
Anh siết chặt vòng tay mình hơn. – Ngoan, anh sẽ không để ai chạm vào em.
Cô chính là bảo bối mà anh sẽ bảo vệ cả cuộc đời này! Trong trái tim anh chỉ mang hình bóng của mỗi cô! Không ai có thể thay thế được!
- Được rồi! Em có muốn đi tham quan không!? Anh sẽ dắt em đi! – anh đưa tay lau nước mắt trên gò má cô.
*Gật gật*
____Sảnh công ty____
Thành Vương mang tay của cô khoác lên tay mình! Mọi người trong công ty ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong lòng. Tại sao hai người họ lại xứng đôi đến như vậy! Cô chính là một thiên sứ nhỏ nhắn còn tổng tài của họ chính là vị thần Mặt trời bảo hộ cho thiên sứ đó.

Thành Vương đưa cô đến khu vực quay phim.
- Tổng tài à! Anh nói xem có phải anh quá là giàu không? – cô bĩu môi nhìn anh, rồi nhìn nơi dàn dựng bối cảnh quay phim. Thật quả là đồ sộ so với trí tưởng tượng của cô mà.
Anh búng nhẹ chóp mũi nhỏ xinh của cô. – Tiền của anh là để cho em vung cả đời!
- Tổng tài! Đây chính là cảnh đầu của bộ phim của ngài Simon! – một nhân viên khép nép nói với anh.
- Mọi người làm rất tốt! Cảnh đầu là cảnh hành động khá nguy hiểm, kiểm tra các trang thiết bị cho thật tốt, tránh nguy hiểm cho diễn viên. – Thành Vương căn dặn.
- Vâng thưa Tổng tài!
- NÀY CÔ GÁI! BÊN ĐÓ NGUY HIỂM!!!!!!!
Người đàn ông trước mặt Thành Vương bất ngờ hét lên. Tầm mắt anh nhanh chóng hướng về phía người đàn ông nhìn. Thùng vũ khí từ trên bục cao 500m đang rơi xuống mà bên dưới chính là....Thần Nhi!!
RẦMMMM!!
Tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, họ vừa nhìn thấy một cảnh có một không hai của Tổng tài nhà họ. Anh nhanh như chớp đến bên cạnh ôm Thần Nhi vào lòng tránh sang một bên . Một cước anh đá bay chiếc thùng đựng vũ khí về phía trước, Chiếc thùng vỡ ra thành những mảnh lớn, những cây súng bên trong rơi ra , âm thanh vang dội khắp cả phim trường.
Anh buông tay nhìn người con gái trước ngực, nét mặt cô vô cùng hốt hoảng, nắm chặt lấy cổ áo của anh, trên trán cũng tuôn ra một lớp mồ hôi mịn.
- Ngoan đừng sợ! Anh đây! – tay anh vuốt dọc sống lưng để cô bình tĩnh lại. – Lần sau không được rời khỏi anh đi lung tung như vậy có biết không!? Nơi này là phim trường lại đang quay cảnh phim hành động, rất nguy hiểm.
Cô khẽ gật đầu!
- Tổng tài! Phu nhân! Thật xin lỗi! Làm ngài kinh sợ! – Simon bước đến sau lưng Thành Vương cúi đầu xin lỗi.
- Tại sao lại xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy!? Có phải muốn nghỉ việc rồi không?! – Thành Vương khí lạnh khắp người nhìn Simon .
Simon sợ tới tái mét cả mặt. – Tổng tài! Thật tình tôi không hiểu, ban nãy chiếc thùng đó được đặt ở trong góc nhưng sao tại sao bây giờ lại  được mang lên trên đó ! Lỗi của tôi! Tôi sẽ kiểm tra lại ngay!....
Thấy Simon vẫn còn có điều gì muốn nói, Thành Vương không nhìn mà hỏi:
- Còn chuyện gì? Nói đi!
Simon ngay lập tức phấn khởi. – Tổng tài! Tôi đã tìm cặp đôi diễn viên chính rồi!
- Là ai? – Thành Vương khẽ nhíu mày.
- Chính là ngài và phu nhân!!! - Simon ánh mắt đầy niềm tin và hi vọng.